[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ

Chương 9: Dạy Dỗ Cái Đuôi Nhỏ



_CÁI GÌ????-BTS đồng thanh hét lên khi nghe Jungkook vừa nói.

_Em đang đùa sao Jungkook-Jin không tin vào tai mình liền liên tục lắc vai Jungkook.

_Ngày nào cũng mặt lạnh với người ta thì làm sao mà...-JHope thật sự á khẩu với tin sét đánh này.

_Yahhhh, mau nói anh nghe em đã làm gì với Min Young-Jimin mới chính là người sốc nhất, anh vốn tưởng V và Min Young sẽ là một đôi.

_Thì vậy đó-Jungkook khá hài lòng với phản ứng của các anh, anh bình thản nhún vai một cái.

_Waw, đúng là chấn động Seoul-Namjoon vừa há hốc vừa cảm thán.

Khi mọi người vẫn đang quay quanh Jungkook thì Suga lặng lẽ đi lại bên V ngồi gần đó.

_Không sao chứ?-Suga húc nhẹ vai V.

_Em có làm sao đâu, anh mới có sao đó-V húc lại Suga.

_Cái thằng này, anh đây quan tâm mà không biết hưởng-Suga cũng bó tay với tính cách này cùa V, buồn mà còn giả vờ.

_Thôi em không thèm-V trề môi.

_Chết với anh- rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt, Suga nhào đến kẹp cổ V.

Đúng là từ sau khi cô và Jungkook có một mối quan hệ mới thì mọi thứ đều thay đổi. Jungkook không còn mặt khó ở nữa mà thay vào đó luôn dịu dàng với cô. Cô đã rất vui nhưng cũng chưa kịp thích nghi, Jungkook như trở thành một con người khác vậy. Đối với cô chỉ cần là anh thì đều tốt nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Jungkook của bây giờ khiến cô thích hơn tí xíu đó, chỉ một tí thôi nha.

_Oppa, nước- cô vẫn vậy chạy lại đưa nước cho anh sau mỗi tiếng hô kết thúc.

Jungkook mỉm cười nhận lấy chai nước từ cô tu một hơi, có ai sướng như anh không đi làm còn có người yêu bên cạnh, anh liếc mắt nhìn xung quanh trong cái nhìn hiếu kì của cô. Chụt. Anh hôn lên má cô rồi rút về như chưa có chuyện gì xảy ra và thầm quan sát vẻ ngại ngùng của cô. Thật đáng yêu. Nơi góc phòng có một ánh mắt vẫn luôn nhìn Jungkook và Min Young, V đã từng ước mình sẽ là Jungkook để được cô ngày ngày yêu thương nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ. V lặng lẽ quay đầu rời đi thì bị Jimin bắt gặp. Jimin đương nhiên hiểu cảm giác của V bây giờ, dù anh rất vui khi Min Young và Jungkook đến với nhau nhưng anh cũng rất buồn cho V, V bề ngoài luôn vui vẻ tinh nghịch nhưng ẩn bên trong luôn chứa đựng những nỗi đau không bao giờ nói ra.

_Đi uống vài ly không?

Sông Hàn về đêm thật yên tĩnh và lung linh, vẻ đẹp mà chỉ những người thường thức khuya mới có thể thấy được và họ cũng là những người cô đơn nhất. V đi dọc bờ sông nơi không còn bóng người qua lại, anh muốn cho mình không gian riêng và sự an tĩnh riêng cho tâm hồn này. Từ ngày trở thành một thành viên của BTS anh đã trải qua rất nhiều khó khăn, tủi nhục trước khi có được ngày hôm nay. Anh luôn trân trọng những gì của quá khứ và sẽ không bao giờ quên nó như cách anh trân trọng BTS. Anh là một người cố chấp. Chính anh cũng biết rõ điều đó. Trong công việc anh luôn đặt cho mình những yêu cầu khắt khe nhất buộc bản thân phải hoàn thành, còn trong cuộc sống anh trân quý những mối quan hệ mình có được và anh cũng sẽ không dễ dàng đánh mất chúng chỉ có điều ...tình cảm với Min Young có lẽ anh không thể cố chấp như trước đây. Cái gì cũng có ngoại lệ của nó và Min Young là ngoại lệ của anh. Trong một số trường hợp cố chấp có thể là điều tốt nhưng cũng có trường hợp nó sẽ là nguyên nhân gây tan vỡ. V biết anh đã yêu đúng người nhưng chỉ tiếc là người anh yêu không yêu anh. Cảm giác yêu thích một người là cô cho anh và cảm giác trái tim tan vỡ cũng là cô cho anh. Nếu trách thì chỉ có thể trách số mệnh đã không cho anh làm nam chính trong cuộc đời của cô, anh chỉ có thể là nam phụ lặng lẽ âm thầm yêu cô. V siết chặt lon bia trên tay rồi giơ nó lên trời cao.

_Tạm biệt tình yêu này.

BTS lại có chuyến lưu diễn ở nước ngoài và lần này đi hơn một tháng. Cô lại càng háo hức hơn vì có dịp được đi nhiều nơi, cô phải cám ơn BTS rất nhiều vì nhờ có họ mà cô được trải nghiệm nhiều vùng đất mới, tuy hơi ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cô thỏa mãn. Trên chuyên cơ riêng của BTS cuối cùng cô cũng được ngồi cạnh Jungkook của cô rồi. Lần trước đã bỏ lỡ nhưng lần này thì không. Cô hí hửng xem lịch trình rồi cứ vài giây lại liếc nhìn người bên cạnh.

_Anh thấy em ngày càng háu sắc đấy-Jungkook miệng nói thế nhưng kì thực anh rất thích cô say mê mình.

_Em chỉ háu sắc với mình anh thôi-cô chưa bao giờ cưỡng lại được sức hấp dẫn mang tên Jeon Jungkook.

_Ngoan. Ngủ đi còn lâu lắm mới đến nơi-anh quá quen với độ dày mặt này của cô rồi.

_Anh cứ ngủ đi em xem xong sẽ ngủ-cô kéo cao chăn lên đắp cho anh.

_Ngủ-anh choàng tay qua kéo cô ngã vào lòng mình rồi vỗ vỗ vài cái lên đầu cô.

Cô ngại ngùng nằm im trong lòng anh, cảm giác này thật ấm áp mà.

Cô và mọi người rã người khi đến khách sạn nguyên nhân cũng vì Army đến đón BTS ở sân bay quá cuồng nhiệt, dù là mệt nhưng Jungkook với cô vẫn là ưu tiên. Cô phụ anh đem hành lí về phòng rồi sau đó mới là mình, tuy nói là phụ nhưng thật ra Jungkook mới là người cầm đồ từ hành lí của cô đến của anh đều một mình anh lo hết, cô chỉ cầm chiếc ba lô nhẹ tênh của anh cho có việc mà thôi. Vào phòng cô đã bay vào sắp xếp đồ đạc cho anh mà không màng đến anh. Jungkook thở dài nhìn cô, cô lúc nào cũng đặt anh trên cả bản thân. Anh bước đến bế thốc cô lên ném xuống giường rồi cũng nhanh chóng đè lên người cô.

_Anh làm gì thế?-cô bối rồi nhìn tư thế hai người

_Nghỉ ngơi đi để anh làm-anh vén vài sợi tóc tinh nghịch trên trán cô.

_Em không sao đâu, anh mới là người cần nghỉ đó, ngày mai là phải tổng duyệt rồi-có anh người yêu là idol mà còn là super idol nữa đương nhiên cô càng lo lắng cho sức khỏe của anh.

_Em không mệt sao. Ngoan. Ngủ đi-cô lúc nào cũng cứng đầu như thế.

_Em ổn mà, anh khỏe là em khỏe-cô cười híp mắt lại.

_Có em thật tốt- nụ cười của cô như xua tan đi mọi mệt mỏi trong anh, anh cúi đầu gục vào cổ cô tham lam hít hà hương thơm dịu ngọt từ cô, người con gái này chính là liều thuốc tốt nhất của anh.

_Anh mệt rồi, vậy em về phòng nhé-thấy anh gục đầu cô nghĩ anh mệt nên muốn nhuốm người dậy.

_Vậy em phải chăm sóc anh thật tốt-Jungkook nở nụ cười bí hiểm

_Đương nhiên rồi-cô hồn nhiên gật đầu mà nào đâu biết được đã rơi vào hang thỏ béo.

Ngay khi cô dứt lời Jungkook nhếch môi tạo thành một đường cong nguy hiểm, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Không phải dịu dàng cũng chẳng phải dây dưa mà là cuồng nhiệt. Anh ngấu nghiến đôi môi cô như thể đó là miếng thịt béo bở, hôn môi thôi cũng có thể khiến con người ta phấn khích thế này. Cảm giác này cuối cùng Jungkook cũng hiểu. Môi cô như thuốc phiện khi đã chạm vào thì không có cách nào dứt ra được cứ muốn dính lấy mãi không tách rời. Nụ hôn anh cuồng nhiệt nhưng không thô bạo mà là mạnh mẽ và đầy sự chiếm hữu. Anh đã nghĩ nếu như hôm đó anh không nói ra thì có lẽ cô sẽ thuộc về người khác và đôi môi này cũng thuộc về người khác càng nghĩ anh lại càng không cam tâm, cô chỉ có thể là của riêng anh chẳng thể là của ai. Nghĩ thế anh lại càng ấn cô sâu vào nụ hôn, anh muốn cô nhớ rằng người đàn ông đang hôn cô chính là Jeon Jungkook. Một sợi chỉ bạc được kéo ra khi môi anh rời khỏi môi cô, nhìn gương mặt đang ửng hồng của cô anh lại không tự chủ được thốt ra.

_Anh yêu em, Min Young. Em chỉ có thể là của Jeon Jungkook này.

Anh và cô đã là người yêu của nhau nhưng anh phát hiện cô lúc nào cũng rụt rè trong mấy việc thân mật và hầu như anh luôn là người chủ động nhưng sự rụt rè của cô có chút buồn cười. Ai đời nào lại xin người yêu cho nắm tay, cho ôm, cho hôn. Đáng lẽ cô có quyền và được quyền làm những chuyện ấy thoải mái với anh nhưng lần nào cô cũng xin phép anh trước và đợi anh gật đầu cô mới làm. Anh nên khen cô ngoan hay là trách cô quá ngốc nghếch đây. Trước đây khi theo đuổi anh chẳng phải cô tự tin lắm sao."Oppa, em nắm tay anh được không? Oppa, em ôm anh được không? Oppa, em hôn anh được không?" Ba câu hỏi này anh sợ nghe rồi. Cô cứ hỏi vậy làm các thành viên khác tưởng anh ăn hiếp cô nên đã tẩn cho anh một trận. Có lẽ anh nên dạy cô cách chủ động hơn.

_Anh nghỉ đi nhé, mai còn dậy sớm phỏng vấn nữa-đến cửa phòng anh cô đưa tay vẫy tạm biệt chỉ là chưa kịp rời đi đã bị anh bắt lại kéo vào trong phòng.

_Nói, em có yêu anh không?- anh ép cô vào cửa.

_Có, có, em rất yêu anh-cô ngạc nhiên vì anh hỏi thế nên gấp gáp trả lời.

_Vậy em thể hiện đi-anh phải dạy dỗ cô mới được.

_Em hôn anh được không?- cô suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Jungkook thở dài, cô lại hỏi nữa rồi.

Anh quay lưng giả vờ giận ngồi lên giường. Đúng như anh nghĩ cô luống cuống đi lại ngồi kế bên anh ánh mắt lo lắng nhìn anh. Anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười nhưng lí trí không cho phép, hôm nay cô phải chủ động không được rụt rè nữa.

_Oppa, anh giận em sao?-cô muốn nắm tay anh nhưng thấy anh đang giận nên rụt tay về.

_Em làm gì sai sao?- anh vẫn không trả lời cô khiến cô trở nên lo lắng, mới khi nãy còn vui vẻ nhưng giờ anh lại thế.

Jungkook tự nhiên nằm xuống giường rồi ngoắc tay về phía cô, cô hiểu ý bò lại gần anh liền bị anh túm lấy kéo xuống nằm trên người anh.

_Sao lại ngại ngùng?-thấy mặt cô bắt đầu ửng hồng anh hỏi.

_Em chỉ là giật mình thôi-cô không dám nhìn anh, gương mặt anh chính là điểm yếu của cô.

_Hôm nay cả người anh đều tùy ý cho em sử dụng, em muốn làm gì cũng được không cần hỏi xin anh- Jungkook rất tự nhiên nói ra.

_Sao ạ?-cô ngạc nhiên không ngờ anh lại nói thế.

_Nếu hôm nay em không chủ động thì anh coi như em không yêu anh-anh đang ép cô.

_Chủ động sao?- cô càng lúc càng căng thẳng

Cô thì căng thẳng thế còn anh thì rất ung dung mà chờ đợi. Sau một hồi rốt cuộc cô cũng chịu di chuyển, anh cười tự đắc, cuối cùng cũng chịu làm rồi. Cô ngại ngùng nhìn vào mắt rồi môi anh, cô cúi thấp mình xuống bằng tất cả sự can đảm của mình hôn nhẹ lên môi anh rồi thẹn quá úp mặt vào ngực anh. Cô đương nhiên là yêu anh nhưng chỉ vì anh là Jeon Jungkook nên cô mới không có can đảm. Anh là người mà biết bao cô gái ao ước, anh là người của vinh quang của công chúng nên ánh sáng xung quanh anh luôn tỏa sáng đến mức có nhiều lúc cô bị nó làm lu mờ. Anh quá ưu tú nên cô mới cảm thấy mình nhỏ bé và không dám làm mọi điều với anh trên danh phận là một người bạn gái.

_Giỏi, sau này cũng hãy như thế. Không cần xin phép anh và hãy xem anh đơn thuần là bạn trai của em, anh chỉ là Jeon Jungkook của riêng em thôi, em hiểu không?-Jungkook xoa đầu cô, hôm nay cô đã làm rất tốt.

_Vâng-cô khẽ đáp rồi siết chặt lấy anh.

_Thật ngốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...