[Bts Fanfic] (Yoongi X Melody) Năm Tháng Của Thanh Xuân

Chương 1: Hàn Quốc



Nó là Roséna Melody hay còn được gọi là Choi Yoosin. Gia thế cực khủng lai 4 dòng máu, ông bà nội là người Anh (máu mạch với hoàng gia), ông ngoại là người Đan Mạch, bà ngoại là người Hàn Quốc, còn nó từ khi sinh ra đã sinh sống ở Nga. Cái gia thế cũng đã rất là dài dòng rồi. Là cháu gái của hai người đồng sáng lập bang Lakking (hắc đạo) một bang phái ngấm ngầm điều khiển thế giới.

5h30 sáng,Thành phố Saint Petersburg,Nga.

Sáng sớm nắng rọi chiếu vào cửa sổ một căn phòng màu hồng phấn trong một căn biệt thự to hết hồn.

-Jimin, Jungkook mau dậy thôi mặt trời tới đít rồi. Namjoon cầm theo cái xoong cùng một cái muôi bước vào căn phòng lớn có 3 giường mà trong số đó 2/3 là có người nằm.

''Boong,boong''

-Dậy thôi, con chim sâu gáy gãy cành me rồi.

Namjoon vừa gõ loạn xạ vào cái xoong vừa la làng lên. Nhưng mà nhìn xem, hai cái tên kia vẫn nằm ngủ say sưa như chết. Ngoài cửa một đứa con gái tướng tá nhỏ xíu như trẻ em bước vào.

-Mày xuống nhà tiếp tục nấu ăn để tao.

Namjoon gật đầu rời khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại, nếu không hắn sẽ bị điếc.

-Dậy điiii

Nó dùng sức hét lớn thế mà hai con sâu ngủ kia vẫn chùm chăn kín mít ngáy o o.

-Giờ tụi mày tự dậy hay là tắm nước miếng của tao.

Nếu tuyệt chiêu ''Sư tử hống'' không hữu hiệu nó đành phải dùng kế sách hơi dơ một chút, dơ thì chịu thôi ai bảo chúng nó không chịu ngồi dậy chứ. Nhưng nó chẳng cần chơi dơ đã thấy hai thằng đang chen nhau đánh răng ở trong nhà vệ sinh, hài lòng gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Nó vừa ra khỏi phòng hai thanh niên đang đánh răng liền thở phào, nó là ai chứ nói được làm được dù dơ hay nguy hiểm nó nói ra rồi chắc chắn sẽ làm. Cuộc đời tụi nó còn trong trắng như vậy cũng chỉ mới 20 tuổi thanh xuân phơi phới dại gì mà tắm nước miếng thánh của nó.

-Hai mày giống bị khùng quá vậy, mới có 6h kém mà hô hào lung tung rồi. Jimin ngáp ngủ từ trên lầu đi xuống nhìn sắc trời rồi nhìn đồng hồ.

-Mẹ Yoojung gọi bảo cả đám về Hàn Quốc kìa. Namjoon cầm ra hai dĩa trứng chiên và bít tết.

-Con Yoosin có đi không?

-Mày điên à. Bố mày từ nhỏ đã ở đây rồi, Yoojung chắc không thất đức mà đá đít tao đến cái nơi tao chẳng biết gì sất.

-Mẹ bảo mày đi cùng luôn, căn nhà này người làm sẽ bảo quản.

-Phắc má tao nói vậy hả?

-Ừ.

-Mày đi chung có sao không quen thì từ từ quen mày về đó ở với ông bà ngoại của mày. Từ hồi mày ra đời ổng bả có mấy lần gặp được mày đâu.

-Hầy ông bà tao thế nào cũng suốt ngày hôn hít đủ kiểu rồi đem tao ra nựng như chó con cho xem.

-Người ta là thương cháu đó cô nương.

-Ok tao về ủa mà vé có chưa khi nào đi.

-7h tụi mày chuẩn bị đồ sơ sơ đi thiếu gì thì sang đó mua cũng được. Con Si mày bỏ lại hết mĩ phẩm cho tao nghe chưa mang theo tao tán lộn cổ máy bay.

-Cho tao mang theo em L’Oreal Color Riche by Chopard đi mày. Không có nó chắc tao chết cây đó là màu son làm riêng theo sở thích của tao í.

-Một cây?

-Chắc chắn chưa?

-Chắc mà.

-Được.

Nó chuẩn bị quần áo nhiều một chút vì các bộ quần áo ở Nga có chất liệu vô cùng thoải mái khiến nó rất ưng ý nên tất cả quần áo nó cuốn gói mang theo hết. Đống túi xách hàng hiệu cũng phải mang theo, nó đắn đo suy nghĩ nên dùng túi nào để đeo cho đẹp cuối cùng nhắm mắt bốc trúng Light Pink Small Bike Bag của JW Anderson.

Đến cuối cùng cả ba thằng bạn thân lại phải khệ nệ bưng bê hành lí, còn nó thì chỉ việc vừa đi vừa ăn kẹo rồi chỉ đạo lung tung thôi.

-Mày lái xe đi tao mệt sắp chết rồi.

-Lái xe ra sân bay rồi quăng đó à.

-Mẹ Yoojung cho người ra lái về.

-À thế thì lên tao chở.

Nó bước vào khu hầm để xe của nhà mình. Bên trong đầy các loại xe nổi tiếng với đủ màu sắc.

-Muốn đi chiếc nào?

-Maybach Exelero.

-Biết lựa ghê ha.

Nó bấm chìa khóa mở xe rồi lái ra khỏi hầm. Nó tuy là mới chỉ 17 tuổi nhưng mà mấy cái xe này nó sử dụng như cơm bữa. Có bị bắt thì đưa danh thiếp của chú mình ra ( Roséna Dainel là trùm Bạch đạo ở Nga, nhà nước phải nể mặt).

Nó dùng chiếc siêu xe chở cả 4 đến sân bay Pulkovo. Hôm nay là chủ nhật vì thế ở sân bay chẳng quá đông nên chuyến bay cũng cất cánh sớm. Ngồi ở khoang hạng thương gia nó chuyên tâm ăn uống và chơi game còn Namjoon đọc sách nấu ăn lâu lâu thì quay sang nó nhắc nhở ăn từ tốn lại, Jungkook và Jimin thì ôm nhau ngủ từ lúc máy bay cất cánh.

Sau 8 tiếng vật vã trên máy bay thì cũng về đến sân bay Incheon, Seoul. Hiện tại cũng đã 9 giờ nó sợ làm phiền ông bà ngoại của mình nên đành sang ở ké nhà Jimin vì thế mà cậu bạn phải vác hành lí của nó đến ná thở. Biệt thự của Park gia cũng không cách xa nhà sân bay là mấy đi xe khoảng 10 phút là tới, hành lí được bác quản gia và người hầu gửi về cho Choi gia đêm nay nó mặc đồ của Elly (mẹ Jimin)

-Yoosin mau vào đây mẹ Elly ôm em một chút.

Elly vừa thấy nó bước vào cổng đã vui vẻ nũng nịu.

-Mẹ con mới là con trai của mẹ không phải nó.

Jimin bĩu môi bất mãn chống nạnh nhìn mẹ mình. Người ta về thì không mừng đã lo mừng con nhà người ta.

-Con thì còn nhìn mặt nhiều ngày khác nhưng Yoosin nó chỉ ở lại có một ngày phải mừng nó trước.

-Riết rồi mày như con ruột của má tao chứ chẳng phải tao.

-Mày cũng biết điều á chớ.

Nó sau khi tắm rửa thì dùng quần áo của Elly (đồ trong thì xài đồ mới).

-Mẹ tụi con đi ra ngoài ăn uống với Namjoon và Jungkook.

-Ừ đi sớm rồi về nghỉ ngơi nghe hông.

-Dạ.

Nó cùng Jimin đi bằng chiếc Cream Lamborghini Veneno để đến chỗ hẹn. Buổi đêm ở Seoul quả nhiên rất nhộn nhịp, người người qua lại, đèn từ các tòa nhà và đèn đường sáng rực rỡ giữa màn đêm. Nó vui vẻ cười khì khì, Hàn Quốc tuy không bằng Nga nhưng đẹp thì vẫn đẹp, không khí cũng chẳng ô nhiễm lắm nói chung thoải mái. Chỉ có điều mọi người đều ăn mặc có phần kín đáo chứ thẳng thoải mái như ở Nga, ngoại trừ điểm đó nó dường như thích nơi này rồi. Cảm giác cứ như trở về nơi mình thuộc về vậy rất phấn khích.
Chương tiếp
Loading...