[Bts Fanfic] (Yoongi X Melody) Năm Tháng Của Thanh Xuân

Chương 2: Buổi Sinh Hoạt Gia Đình



Từ sáng sớm nó đã trở về Choi gia khỏi phải nói hai ông bà Choi vui đến mức nào. Từ khi còn nhỏ nó đã được tiếp xúc với các thứ ngôn ngữ có liên quan đến bản thân ( Đan Mạch, Hàn Quốc, Anh, Nga) nên giao tiếp cũng thoải mái. Bà Choi khóc nhiều lắm nó dỗ dành bà mãi bà mới ngưng.

-Yoosin cháu ngoan, bây giờ về đây có phải vẫn chưa chọn được trường đúng không?

-Đúng vậy ạ, con chưa tìm hiểu nữa.

-Cháu chúng ta hát hay như vậy cho đi học Nghệ Thuật đi.

-Con mới cấp 3 mà ông ngoại.

-Vậy thì học SOPA, trước khi sang Nga hình như đám bạn của con cũng học ở đấy.

-SOPA là cái gì vậy ngoại.

-Là trường Trung học Biểu Diễn Nghệ Thuật SeouL, School of Performing Arts Seoul – SOPA.

-Nghe theo ông bà cũng được ạ. À con sẽ rủ mấy thằng kia cùng đi.

-Con đó con gái con lứa thế mà chỉ toàn chơi với mấy thằng con trai.

-Hết cách rồi ngoại ạ, tình huống ép buộc nên phải chơi chung với con trai ấy chứ.

-Hà hà hà được rồi. Rủ đám nhóc đó đi mua đồ dùng đi đồng phục để ông bà lo cho.

-Vâng.

Nó vui vẻ gọi điện thoại cho Jimin dù gì cũng là bạn thân nhất nên nó muốn thông báo cho cậu đầu tiên.

-Aloooo Min Min.

-Mày nói chuyện đàng hoàng nha, dẹo dẹo nghe khiếp quá.

-Ơ cái thằng tao đang tỏa ra sự đáng yêu của bản thân đó.

-Eo ôi ghê quá có chuyện gì thì nói mau. Còn nói chuyện dẹo dẹo tao chặn số.

-Thì ông bà ngoại bảo ta đi học, học ở cái gì mà SOPA thì phải.

-SOPA là trường của tụi tao học trước khi sang Nga với mày. Cũng đang định ngày mai đi học lại nè.

-Để tao gọi thêm hai thằng kia, mày chuẩn bị rồi sang chở tao đi mua đồ dùng.

-Ừ, đồng phục có chưa?

-Ông bà tao lo khoản đó rồi.

-Ừ lát tao qua.

Cúp máy xong nó tiếp tục gọi điện cho Namjoon và Jungkook. Namjoon thì rất ok gọi một cuộc duy nhất là xong chuyện nhưng mà con sâu ngủ Jungkook mới là vấn đề. Bây giờ là 9 giờ sáng đoán chừng Jungkook chưa hề mở mắt chứ nói gì đến tỉnh ngủ.

Nó gọi liên tục hơn 20 cuộc gọi thế mà cậu không bắt máy lấy bất kì cuộc gọi nào thử đi rồi biết nó bực mình như thế nào. Không gọi được cho Jungkook vì thế nó gọi thẳng sang điện thoại bàn nhờ bà vũ của Jungkook đánh thức nó dậy. Khoảng chừng nửa tiếng sau Jimin đã xuất hiện với em Ferrari LaFerrari Aperta Price, Namjoon thì đi sau Jimin với chiếc Lamborghini Centenario. Nó đi cùng xe với Jimin còn Namjoon sẽ đi đón Jungkook rồi tập trung ở trung tâm mua sắm D-Cube- city.

-Mày tính mua cái gì?

-Ơ thì mua sách giáo khoa là đầu tiên, mua vở nữa, bút, tẩy này nọ. Ủa chứ chúng mày học ở đó trước tao á.

-Mua sách, vở, bút thôi. Mày thích học nhạc cụ nào?

-Tụi mày học gì rồi.

-Jimin sử dụng sáo, Namjoon là trống, tao là guitar.

-Vậy tao sử dụng violin.

-Sao không dùng piano?

-Cái đó thông dụng quá mày ạ.

Nó cùng các anh đi loang quanh mua tất cả đồ cần thiết rồi chuyển sang mua sắm. Đi một hồi nó sẽ hốt vài cái váy, lượn qua là mấy đôi giày, lượn lại là mấy cái thun và áo khoác ngoài, đi tới là túi xách, đi lui là thú bông. Các anh hiện tại chính là làm vật giữ đồ chạy theo nó từ nơi này đến nơi khác. Người đi qua đi lại thì nhìn chằm chằm như những sinh vật lạ.

-Sin à đủ rồi chúng ta về đi được không bọn tao hết sức rồi.

Jungkook mặc dù tập gym mỗi ngày nhưng với cái việc nó mua sắm nhiều vô kể rồi ném cho mình xách là quá sức, cậu hiện tại rất muốn nằm ra đất rồi.

-Vậy cũng được chúng ta về. Sang nhà tao ăn cơm trưa không, bà ngoại tao bảo trưa nay có làm Soondubu jjigae ( Đậu phụ hầm cay ), Samgyetang ( Gà tần sâm), Kimbap và Bibimbap ( cơm cuộn và cơm trộn).

-Nghe là đã thấy ngon rồi, nhất định là phải sang nhà mày ăn chực cơm trưa.

-Được, đi tính tiền rồi đi.

Lúc tính tiền chị thu ngân nhìn vào số lượng sản phẩm mà há hốc mồm. Trong lịch sử của trung tâm thương mại chưa từng có khách hàng nào mua nhiều như vậy vì thế cả bốn được tặng một tấm card VIP khi nào mua hàng ở D-Cube- city thì sẽ được giảm giá 50%.

-Lúc ra khỏi trung tâm nó cười rạng rỡ với ba con người đang chiến đấu với đống đồ nó mua.

-Nhờ tao mà đứa nào cũng có card giảm giá, cảm ơn tao đi.

-Mày có thể coi nó là tiền công mà hôm nay tụi tao im lặng cho mày hành.

-Thấy ghét hà. Được rồi không cảm ơn thì thôi.

Hai chiếc xe phóng về phía khu vực đất đai đắt đỏ bậc nhất Seoul toàn bộ khu đất đều thuộc Choi gia, gia tộc đứng đầu dẫn dắt nhiều gia tộc lớn khác.

Hai chiếc xe được di chuyển vào tầng hầm của biệt thự Choi gia.

-Ngoại Junie, ngoại Ohsan.

Các anh bước vào nhà gập người 90 độ chào hỏi lễ phép, còn nó thì nhào vào ôm hẳn bà ngoại mình.

-Về rồi thì vào ăn cơm trưa, Lyn cô đi sắp xếp đống đồ đó cho cô chủ đi.

Ông Ohsan ra lệnh cho người hầu rồi đi cùng mọi người vào phòng bếp.

-Đây là do quản gia làm hay là ngoại Junie làm vậy ạ.

-Là bà con làm đó, ta cản rồi mà bả không chịu nghe cứ muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm cho tụi con.

-Ngoại Junie còn minh mẫn lắm đó ạ, nấu đồ ăn không chê đâu được.

-Đương nhiên rồi bà ngoại của các cháu mà lại. À Elly ( mẹ Jimin ), Rina ( mẹ Namjoon) và Sei ( mẹ Jungkook) dạo này sao rồi?

-Dạ các mẹ vẫn khỏe ạ. Mẹ bảo ngoại Ohsin cứ lâu lâu là gửi trà cho các mẹ nên các mẹ thích lắm định tìm dịp sang đây mà chưa có.

-Thích trà là tốt, ông trồng trà mà cả nhà uống thì không hết nên đem gửi cho mấy đứa nó xài chứ không phí của.

Buổi ăn cứ tiếp tục diễn ra, cứ ăn một miếng thì nói một tiếng. Ăn trưa xong các anh cũng nán lại chơi với ông vài ván cờ, còn Namjoon cũng trổ tài làm một chút bánh ngọt cho mọi người ăn. Ông bà ngoại của nó được cớ khen anh hết lời. Khen anh giỏi, còn bảo nó xem mà học hỏi hắn. Ở với tên đó 1 năm 2 tháng 4 ngày nó dù có cố gắng cũng chẳng nấu ăn khấm khá lên nổi nói chi là học đến cái trình để làm bánh ngọt.

Nó chỉ biết là ăn thôi, Namjoon sẽ bạn của nó suốt đời chính là phải nấu ăn phục vụ bữa ăn cho nó đến suốt đời.

Jimin và Jungkook thì thay phiên nhau đánh cờ tướng với ông ngoại nó, hai cái thằng này được mệnh danh là vua cờ tướng ở Nga đấy chứ cứ vô sòng bạc là thắng mấy trăm đô liền. Vậy mà chơi với ông nó được tầm 2-3 ván là cả hai gục ngã ngay trên sàn chơi.

-Thôi cũng trễ rồi tụi con về nhà nghỉ ngơi chứ không đám nhóc kia lại lo.

-Dạ vậy tụi con về. Khi nào rảnh con sẽ sang chơi với ngoại nhé.

-Ừ..ừ

Thế là buổi sinh hoạt gia đình của hai ông bà với lũ trẻ kết thúc. Bà ngoại nó còn nhìn theo bóng lưng của các anh mà tiếc nuối. Bà thích cả nhà đông vui một chút chứ chẳng mong là chỉ có hai ông bà lủi thủi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...