[Bts Fanfic] (Yoongi X Melody) Năm Tháng Của Thanh Xuân
Chương 3: Chỉnh Giáo Viên
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở Hàn Quốc, cái cảm giác bỡ ngỡ cứ như là đứa trẻ lần đầu được đi học vậy đó. Nghe đâu là học lớp chuyên 2-1A, khỏi phải nói là đã biết kiến thức và áp lực khi học trong cái lớp này là bao nhiêu. Nó là công chúa của 3 thằng bạn thân nên là chỉ việc ăn sáng rồi xách ghế ngồi trước cổng chờ người sang đưa đi. Chiếc Audi A5 Cabriolet dừng lại trước mặt nó, bên trong là 3 chàng hoàng tử của nó. -Tưởng đâu tụi bay cho tao leo cây ấy chứ. Nó nói bằng giọng bỡn cợt rồi ngồi vào ghế phụ lái. Người lái xe là Jungkook cho cậu lái chỉ vì để cậu không biếng nhác là ngủ mất. Ngồi phía sau là Namjoon và Jimin với gương mặt đờ đẫn. -Nhìn mặt hai mày là tao hiểu thằng Kookie nó lái xe như nào. -Gió dữ lắm mày ơi, con tim bé nhỏ của tao sắp bay theo gió luốn rồi. Jimin lấy hai tay đặt lên ngực trái vẻ mặt tỏ ra đau đớn. -Cuốn bí kíp nấu bánh chưng của tao rơi trên đường từ nhà tao đến nhà mày. Namjoon mặt ngờ nghệch nhìn nó -Mày thấy nó vô lý không? Đang hè mà nó xem sách nấu bánh chưng. -Thôi thôi, mày định dừng xe bao lâu nữa. Đi học. SOPA là trường nghệ thuật vì thế trong trường có rất nhiều người nổi tiếng nhưng đa số đều học năm 3 hoặc năm 4 hết cả. Còn ở năm 2 người có độ hot chính là các bạn nam của lớp 2-1A, nghe tin 3 nam thần Kim Namjoon, Park Jimin và Jeon Jungkook sẽ trở lại nên cổng trường hiện tại có rất nhiều nữ sinh đang đứng ngóng chờ. Khi chiếc Audi chở cả 4 đi vào tiếng hét của nữ sinh vang lên rầm rộ lại còn chạy rượt theo đến tận nhà xe. -Mày ơi, tao sợ bị đánh ghen lắm á. -Tụi tao thì sợ bọn nó. Chạy đi Sin. Cả ba người nói xong liền kéo tay nó chạy thật nhanh mặt của nó đỏ hơn cả cà chua khi đã đến lớp. Hiện tại lớp cũng khá đông người, nó nhìn quanh quanh thấy lũ bạn đã lựa vị trí cũ của mình mà ngồi hết còn mình nó bơ vơ. -Ủa rồi tao sẽ ngồi đâu? -Lớp này chỉ trống một chỗ thôi mày ạ, quan trọng là mày có đủ dũng khí để ngồi chỗ đó không. -Chỗ nào mày? Ngồi đại đi chứ giờ này mà còn dũng khí với chả mạnh mẽ. -Bàn đằng sau chỗ thằng Jungkook đó mày ngồi vị trí sát cửa sổ là được. -Ừ. Sau khi yên vị chỗ ngồi nó lôi điện thoại ra cùng 3 thằng bạn của mình bắn PUBG. Theo sơ bộ đánh giá của nó cái lớp này dường như là lớp nữ sinh.Theo số bàn ghế nó tính thì cả lớp có 40 học sinh, mà số nữ sinh hiện tại là 27 còn nam là 9, cũng đã sát giờ vô học rồi mà còn trống 4 chỗ ngồi chưa biết nam hay nữ nữa. Đúng giây phút chuông vào lớp vang lên cánh cửa lớp bật mở, bước vào là 4 người con trai dung mạo kiệt xuất. Người đầu tiên bước vào khá cao, bờ vai lại còn rất rộng cậu ta ngồi gần Namjoon. Người bước vào tiếp theo là một chàng trai có vẻ là hơi nghiêng về thể thao, mái tóc nhuộm một màu cam rực tiến về phía bàn của Jimin vỗ vai cậu rồi mới ngồi xuống, bước vào tiếp theo là hai người đang khoác vai nhau. Người bên trái ngũ quan cân xứng, đôi mắt vô cùng đẹp. Người bên phải có làn da trắng như trứng gà luộc, đôi môi hình trái tim nữa cơ. Theo nó người này đích thị là người xinh xẻo nhất trong 13 đứa con trai trong lớp. Người bên trái ngồi vào vị trí kế bên Jungkook, còn người còn lại ngồi ở kế bên nó. Cái người xinh xẻo như vậy nó làm sao mà không bắt chuyện làm quen cho được. Nhưng anh chảnh lắm, chẳng thèm liếc nó nữa chứ huống chi là có ý định trả lời câu hỏi. -Mày nói chuyện với hắn làm gì? Cậu ta được mệnh danh là ''Cục đá Yoongi''. -Hèn gì cậu ta không nói chuyện. Tội nghiệp quá mày ạ. -Tội nghiệp cái gì? -Thì cục đá chẳng phải ý nói cậu ta bị câm và điếc sao. Không thể nghe, không thể nói. Nó ngồi nói chuyện với Jungkook vô cùng thản nhiên. Kế bên khóe mắt của Yoongi giật giật, hắn chưa từng thấy đứa nào mà vô duyên như nó. Ngồi vào bàn của người ta chưa xin phép thế mà lại còn nói hắn câm và điếc nữa chứ. -Cậu ta là lạnh lùng như đá chứ không phải là câm với điếc đâu. Taehyung quay xuống giải thích cho nó, anh thật sự rất ngạc nhiên khi nghe nhỏ này nói bạn thân nhất của anh là người bị tật nha. -A vậy sao? À mình là Choi Yoosin, còn bạn. -Kim Taehyung đẹp trai. -Cậu ta, Yoongi và hai người ngồi cùng Jimin và Namjoon là cùng hội với chúng ta đó. Lát nữa giờ nghỉ trưa tao dắt mày đi làm quen. -Ừ cũng được. Cô giáo bước vào lớp. Nó nghĩ cũng chẳng ưa bà cô này được, đi dạy gì mà trễ cả 15 phút đúng là không làm gương cho học sinh gì sất. Bà cô đỏng đảnh bước vào chào cả lớp rồi lại chỉ nó ý bảo đứng lên giới thiệu. -Chào cô và các bạn mình là Choi Yoosin. Mình vừa từ Nga trở về. Nó giới thiệu xong thì ngồi xuống, cả lớp lúc này cứ rầm rì to nhỏ. Bà cô gõ cây thước lên bàn rồi bắt đầu vào tiết. Tiết học đầu tiên là tìm hiểu về âm nhạc giao hưởng. -Có em nào có thể đàn một bài giao hưởng nổi tiếng hay không? Cả lớp chìm vào im lặng, nó lấy tay khều khều Jungkook. -Không ai biết đàn à? -Bọn họ không đủ trình để hoàn thành một bản giao hưởng, chỉ có thể đàn một đoạn thôi. -Hay là tao xung phong để tạo hảo cảm của bà cô nhỉ? -Mày lên đi, cho cả lớp há mồm chơi. -Ừ ý này hay. Nó cười tán thành. Bà cô lúc này dường như đang sắp nổi điên lên tính mở miệng chửi thì nó đã nhanh hơn một bước. -Cô ơi em có thể đàn được. Bà cô khả nghi nhìn nó nhưng cuối cùng vẫn là mời nó lên. -Em chỉ cần đàn Bản sonata số 14 của Bethoven. Nó nhăn mặt. Bản giảo hưởng đó là bài rất cơ bản rất dễ đàng để có thể đánh. Nó cười khẩy rồi bàn tay lướt trên các phím piano âm nhạc vang lên từ các phím đàn. Bài hát nó đàn là Bản Piano Sonata số 15 của Thiên tài âm nhạc Mozart. Bà cô dường như tròn mắt sau khi nó kết thúc bản nhạc, đây là Bản Sonata khó nhất dành cho piano đến cả bà cô cũng chưa cao siêu đến mức có thể đánh trọn vẹn Bản Sonata. -Hay lắm. Đây là bản Sonata rất khó cô có lời khen cho em. Nó mỉm cười '' thân thiện'' rồi về chỗ của mình. -Mày phải đánh bài nào dễ dễ thôi. Phải khiêm tốn chứ. -Bả bảo tao đánh cái bài dành cho trẻ con đấy là quá xem thường thực lực của tao. Tao chính là đang chỉnh lại giáo viên. Jungkook nghe nó nói thế khoái chí cười ha hả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương