[Bts | Jungkook] Fangirl! Qua Đây!

Chương 1



Sân bay Incheon

Chuyến bay từ Việt Nam đến Seoul.

Bước ra từ dòng người đông nghịt là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, thân mặc một chiếc váy màu cam ngang gối, đi đôi giày hiệu nike màu trắng. Trên tay cầm theo chiếc vali to tướng. Đôi mắt to đen tròn ẩn sâu cặp kính dày cộm, nó liếc dọc liếc ngang, nhìn thành phố sáng rực.

Đã 7h tối, con đường của xứ sở kim chi ngày càng đông đúc và chộn rộn hơn. Đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến nơi đây, mọi thứ thật vô cùng ngỡ ngàng và lạ lẫm.

Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển thực tập sinh của công ty giải trí BigHit, nó vừa vui vừa nơm nớp lo sợ, liệu rằng sẽ làm tốt hay không? Liệu rằng sẽ thực hiện được ước mơ hay không?

"Cố lên nào!!!"

Thở hắt ra, nó bắt đầu đón taxi. Với kinh nghiệm học tiếng Hàn 2 năm, thì chuyện về bất đồng ngôn ngữ không thể làm khó cô nàng.

[.]

Khẽ nhắm lại hàng lông mi rậm rạp. Đường đến công ty còn khá xa, nó nghĩ rằng mình nên chợp mắt một chút.

Xịt....

"Á!!"

Đầu nó đập vào hàng ghế phía trước vì sự cố dừng lại đột ngột của chiếc xe. Nó mơ màng ôm trán, hình như sưng một cục rõ to. Khẽ đưa đôi mắt ra ngoài.

Tới rồi sao

Nhưng không, khung cảnh bên ngoài hoàn toàn im ắng, con đường xa hun hút chỉ toàn một màu đen. Nó khẽ rùng mình một chút, hơi lạnh truyền dọc qua sống lưng.

Nó hoảng lên khi cánh cửa bên cạnh từ từ mở ra, hiện rõ mồn một khuôn mặt của một người đàn ông, bóng của ông ta che khuất đi thân hình nhỏ bé của nó. Tim nó đập loạn xạ, phản ứng tự nhiên thét lên.

"ÁAAAAAA, TRÁNH RA, ÔNG MAU TRÁNH RA, NẾU ÔNG DÁM LÀM GÌ TÔI, TÔI...TÔI SẼ GIẾT CHẾT ÔNG"

Tay cầm điện thoại liên tục dí vào người trước mặt. (Định lấy điện thoại chọi chết người ta hay gì -_-)

"Nè, cô bé..."

"ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TÔI, TRÁNH RA"

Cái bóng dần dần bao phủ cả người nó, sự sợ hãi lấn chiếm tất cả, mắt thì nhắm, còn tay chân thì liên tục quơ múa loạn xạ.

"XE HỎNG RỒI, CÔ XUỐNG ĐI"

Tiếng nói như hét lên sau khi lắc đầu bất lực. Nó từ từ mở mắt ra, rồi đơ người khi nhận ra chú tài xế. Chú đang lấy đèn pin chiếu thẳng vào cái con người mơ tưởng kia.

"Chú...chú phải nói...nhanh ngay từ đầu chứ"_Nó quê độ

"Cô hét lên có cho tôi nói đâu!"

Nó gãi tai, mặt đỏ bừng như vụng trộm, lòm còm bước ra.

"Xe bị sao vậy chú?"_Nó cúi xuống nhìn vào bánh xe.

"Xe bị xì lốp rồi!"

Không phải chứ, quanh đây kiếm một khoảng ánh sáng đủ lớn còn không có, huống chi là tiệm sửa xe. Nguyên cái thành phố rộng lớn này, tại sao lại hỏng vào lúc này. Con đường mỗi lúc một tối hơn, chú tài xế vẫn lụi cụi làm công việc của mình. Riêng nó đang lo lắng, nếu như công ty đóng cửa, có khi nào đêm nay nó sẽ ngủ luôn ngoài đường ở nơi đất khách này không?

"Không ổn rồi, tôi sẽ gọi người đến chở xe đi sửa, còn cô kiếm xe khác đi"

"Gì cơ? Sao chú có thể bỏ cháu ở đây được chứ? Chỗ này làm sao có thể đón xe được"

"Bây giờ xe hỏng rồi, không lẽ cả hai phải đứng đây suốt đêm à?"

"Cháu không biết đâu, chú phải chịu trách nhiệm với khách của mình, đón được xe cho cháu, chú mới được rời khỏi đây"_Nó bù lu bù loa ăn vạ chú tài xế.

"Aigooo, thôi được rồi, được rồi!"

Chú bó tay với nó, lần đầu tiên vớ được khách hàng rắc rối như vậy.

Từng phút trôi qua, sự im lặng vẫn kéo dài, con đường vẫn tối om một cách đáng sợ.

"Kia rồi!"

Tiếng hét chú vang lên, như giải phóng chính mình. Chiếc xe màu đen lớn phóng nhanh tiến đến gần hai người. Nó sợ rằng với tốc độ này, họ sẽ lướt qua nó mất. Đường cùng, nó đứng giữa đường, nín thở, hai tay dang ra. Đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, càng ngày càng gần hơn.

Kíttttt.....

Nó nhắm mắt. Mọi thứ im lặng trở lại.

"Chuyện gì vậy?"

Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống xe, tỏ vẻ bực dọc.

"Chú ơi, cho cháu đi ké xe đến thành phố được không? Chỉ cần vào thành phố, cháu sẽ xuống"_Nó năn nỉ, dùng hết nước hết cái lộ rõ khuôn mặt đáng thương.

"Nhưng xe này..."

"Đi mà chú, cho cháu ngồi cuối cũng được mà"

"Thôi được rồi, lên xe đi"

"Cảm ơn chú"

Nó vui mừng như vớ được vàng, bây giờ có lẽ nó không sợ gì cả, không sợ người lạ, không sợ người ta có đem mình đi đâu hay không, chỉ cần rời khỏi con đường này thôi. Trong khi nó đang khệ nệ ôm hành lý , thì chú to lớn kia lên nhòm vô xe nói gì đó, rồi ra hiệu nó lên ghế trước.

Tạm biệt chú tài xế, nó bước lên xe. Lúc đầu hơi hoảng, vì bên trong có khá nhiều người, đèn trong xe tắt cả nên nó chả nhìn rõ mặt của ai. Nhưng nó không quan tâm chuyện đó, chỉ cần có chỗ cho nó vào thành phố là được rồi.

Ôm trên mình vali quá khổ, nó gắng để bản thân phải thật tỉnh táo.

Chiếc xe từ từ rời bánh, con đường lúc nãy dần dần khuất xa.

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng bánh xe va chạm vào mặt đường sỏi, nhựa.

At my house, I was always all alone, dad went to work. Whenever i asked him where he was going. It was always "Working"...

Nó theo phản xạ quay đầu lại. Ánh sáng điện thoại lập tức tắt đi như sợ nó phát hiện ra. Đó là bài hát mà nó yêu thích nhất, được chính idol nó cover lại. Chỉ một đoạn thôi, nhưng nó lại cảm nhận được chất giọng ngọt ngào đó, không phải người bình thường, cái cách mà họ nhanh chóng tắt đi ánh sáng phát ra từ điện thoại khi nó nhìn xuống đã đủ khiến nó thấy lạ rồi. Phải chăng, những người đó...

Tiếng động ồn ào bên ngoài làm nó chú ý, dập đi hoài nghi của bản thân, đưa đôi mắt cảm thán ra phía ngoài.

"Oaaa, Seoul đây rồi"

Khung cảnh náo nhiệt như xuất hiện sau thời gian ẩn náu. Những tòa nhà cao ngất, ánh đèn chiếu rọi đầy màu sắc. Âm thanh của biển quảng cáo vang lên như xóa bỏ đi mọi sự sợ hãi của lúc nãy.

"Được rồi! Cháu xuống xe đi"

"Vâng, cảm ơn mọi người đã cho cháu đi nhờ"

Nó cười tươi, nụ cười hạt gạo vô tình rơi vào ánh nhìn của ai đó.

Họ di chuyển. Nó quên đi cái thắc mắc lúc nãy, chìm vào sự náo nhiệt ở đây. Nó đi ngang qua các hàng quán, các khu đô thị, vui chơi, mắt dáo dác, mồm liên tục mở to hết cỡ, nhìn nó như kiểu nhà quê mới lên tỉnh.

Hoảng lên nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi, nó phải nhanh chóng đến công ty.

....

Đứng trước cổng BigHit, nó hít một hơi thật dài, bước chân có phần do dự bước vào.

"Xin chào chị!"

Nó cúi đầu lễ phép khi nhìn thấy chị gái đang ngồi ở khu vực đầu tiên.

"Chị có thể giúp gì cho em?"

"Em được trúng tuyển trở thành thực tập sinh ở đây ạ"

"Em tên gì?"

"Trương Hân Nghiêng"

"Cho chị xem giấy báo trúng tuyển công ty gửi cho em với!"

"Dạ vâng"

Nó hí hửng đưa tay vào túi áo khoát, rồi tá hỏa nhận ra sự trống rỗng bên trong. Mặt mày bỗng chốc tối sầm lại, nó lục tung túi bên cạnh, rồi đến balo, thậm chí trong hành lý nó cũng cố gắng tìm mặc dù biết rằng không có. Hơi thở mỗi lúc mỗi gấp gáp hơn, không thể để mất nó được.

Bình tĩnh nào Hân Nghiêng, ráng nhớ lại xem, mày đã để lạc nó ở đâu!?

Có khi nào nó làm rơi ở trên con đường tối ôm lúc nãy, hay là lúc nó ngồi nhờ trên chiếc xe kia, hay là lúc dạo quanh thành phố, hay là...

Nó đánh mạnh vào đầu mình, để có thể moi ra thông tin nào đó. Bất lực, nó đứng lên.

"Em xin lỗi, em sẽ quay lại sau!"

Tiêu nghiểu đi ngược về phía cổng công ty, đôi mắt dần dần ngập nước. Nắm chặt lấy quai balo, nó ngồi thụp xuống ngay giữa đường, giọt nước mắt lăn dài xuống bờ má trắng nõn.

Phải làm sao đây, nếu không có tờ giấy báo đó, nó sẽ không thể trở thành thực tập sinh, không thể hoàn thành ước mơ của bản thân, càng không thể gặp gỡ thanh xuân của chính mình. Nó khóc vì mình quá ngu ngốc, quá thờ ơ, sao có thể vô tâm với cái thứ quyết định tương lai của mình như vậy. Đó chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nó không thể ở yên một chỗ, có khi đã bị gió cuốn đi về một nơi xa lắm rồi. Nghĩ đến đó, nó lại càng buồn hơn.

"Rột..."

Âm thanh trong bụng vang lên. Phải rồi, sau khi xuống máy bay vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Với bản chất vốn vô tư, phút chốc nó lấy lại tâm trạng.

"Giờ không phải là lúc ngồi đây ràu rĩ, đầu tiên phải kiếm gì ăn đã"

Nói là làm, nó bắt đầu xách nách balo hành lí đi về hướng thành phố. Liệu rằng ngày mai sẽ thế nào?

------------

"Xuống xe đi nào!"

Chú Bang mở cửa, réo gọi đàn con của mình.

Bảy con người khôi ngô ũ rũ bước xuống, mặt ai nấy đều toát lên vẻ mệt mỏi, sau một đêm dài lăn lộn.

"Sao lúc nãy em lại hát khi trong xe có người lạ chứ?"_Jimin vừa bước xuống đã nhắc nhở cậu em

"Em quên mất tiêu"_JungKook thở dài_"Mà lúc đó, cô bé đó quay xuống, may là em nhanh tay tắt ánh sáng điện thoại, nếu không chắc nhận ra em rồi"

JungKook ngồi xuống tay thắt lại dây giày, đôi mắt anh vô tình di sang bên trái, phát hiện vật lạ.

"Tờ giấy gì đây?"_Anh lật ra xem

"Cái gì đó?"_Taehyung tò mò khi thấy JungKook ngồi thờ ra.

"Giấy trúng tuyển thực tập sinh Công Ty Giải Trí BigHit"_Cả hai đồng thanh.

Rồi JungKook lật qua mặt khác.

"Trương Hân Nghiêng"_Anh lẩm bẩm.
Chương tiếp
Loading...