[Bts | Jungkook] Fangirl! Qua Đây!

Chương 2: Khởi Đầu



“Ra liền đây!”

Giọng nói vang lên sau khi tiếng gõ cửa vừa dứt, Miu tất bật chạy ra, đã khuya lắm rồi còn có ai đến nhà cô giờ này nữa chứ.

“Hello!”

Miu trợn mắt, há hốc mồm vì sự xuất hiện bất ngờ của người trước mặt:”Hân Nghiêng??”

...

Đặt ly nước xuống bàn, Miu hất hàm:”Từ đâu tới đây?”

“Việt Nam!”

“Ý của tao là tại sao mày lại ở đây?”_Việt Nam và Hàn Quốc đâu phải gần tới mức hôm qua ẻm còn ở nhà mình, hôm nay là có mặt ở đây?

“Tao đi du học!”_Hân Nghiêng tỉnh bơ.

“Du học?”_Cô có bao giờ nghe nó nói tới vấn đề này đâu.

“Ui giời, mày hỏi lắm thế? Dì mày đâu?”

“Ngủ rồi!”

“Thế tao đi tắm đây, thời gian này làm phiền mày và dì mày rồi, đợi tao có chỗ ở rồi sẽ dọn ra liền! À khoan, xách hành lí lên hộ tao nhé, cảm ơn!”

Nói xong liền xách đít lên lầu, bỏ lại một khuôn mặt ngơ ngác như nai vàng vẫn chưa tiêu hoá toàn bộ sự việc của Miu.

Miu và nó chơi với nhau từ bé, thân thiết như chị em ruột, thời gian gần đây Miu sang Hàn sống cùng với dì ruột để học đại học, tuy khoảng cách địa lí khá xa nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Hân Nghiêng may mắn có chỗ nương thân sau khi xảy ra sự cố đánh mất giấy báo trúng tuyển thực tập sinh, cứ nghĩ thời gian sau này nó không biết phải làm sao, thôi thì có chỗ ăn chỗ ở rồi tính tiếp.

...

Dựng cây xe máy con của Miu vào góc, Hân Nghiêng ném phịch cặp xách ra ghế, hậm hực uống ly nước như thể sau một giây nữa nó sẽ chết khát.

“Mới về à?”_Miu đi ra ngoài thấy liền hỏi.

“Ừ!”

“Có kết quả gì không?”

“Không, đi cả ngày trời mà chẳng có nơi nào tuyển!”

“Thôi, từ từ cũng được, cứ ở nhà tao vài tháng nữa đi!”

Hân Nghiêng im lặng, nó miên mang suy nghĩ, chẳng biết phải làm sao nữa, đâu thể mặt dày ăn bám nhà bạn mãi được, Miu còn đi học, rồi còn tiền điện, tiền nước, tất cả đều một tay dì của Miu lo, bây giờ lại thêm của nợ là nó nữa, phải phiền rồi.

Thế mà, chả có chỗ nào xin được việc, bao nhiêu email gửi đi vẫn chưa có lời đáp, thật mệt mỏi.

Nghe tiếng động bên ngoài, cả hai đồng lúc nhìn ra, dì Hoa về, hôm nay nhìn dì có vẻ mệt mỏi, điều này nó lại thấy bản thân mình cần phải rời đi gấp.

“Dì mệt à?”_Miu rót nước đẩy qua phía dì.

“Không, dì chỉ đang lo!”_Dì trả lời, nét u buồn hiện rõ.

“Dì lo chuyện gì?”

“Chuẩn bị đến ngày giỗ ngoại con rồi, dì phải về Việt Nam!”

“Thì dì xin nghỉ thôi!”

“Ngặt nỗi lần này về dì cũng phải lo chuyện đám hỏi của thằng út nữa, cộng lại chắc phải một tháng!”

“Lâu thế cơ à?”

“Bởi vậy, công việc của dì mà nghỉ phép lâu như vậy, người ta chắc chắn sẽ không cho, dì mất việc thì thôi rồi luôn!”

“Công việc của dì là gì?”_Nó đột ngột hỏi.

“Giúp việc á!”_Miu trả lời rồi quay qua dì:”Vậy, dì định tính như nào?”

“Dì đang tìm người làm thay dì một tháng, mà không biết có thể nhờ vả ai!”

Đang lo lắng thì bất chợt dòng ý nghĩ loé lên trong đầu Hân Nghiêng, cô nhanh chóng thỏ thẻ:”Hay để con làm thay dì?”

...

Theo chân dì Hoa đến địa chỉ, Hân Nghiêng ngỡ ngàng thật sự, hoá ra nhà mà dì Hoa đang giúp việc ở trong khu chung cư cao cấp bậc nhất thành phố, nằm tách biệt với đường quốc lộ ồn ào bằng một con dốc dài. Trước khu chung cư có một chốt bảo vệ và rào chắn lớn, người lạ không được tuỳ ý ra vào, vì dì Hoa là người quen mặt nên họ để dì và nó qua bình thường.

Ở bên ngoài đã đủ kinh ngạc rồi, vào bên trong còn nguy mô hiện đại hơn nữa. Những căn biệt thự pha trộn hai nét kiến trúc cổ điển của Pháp và sang trọng của Âu Mỹ nằm tách biệt nhưng rất trật tự, mỗi căn đều có gara và sân vườn bao quanh. Là chung cư cao cấp nên có hẳn một hệ thống đường xá vô cùng thoáng đãng và công viên rộng lớn ở phía trung tâm. Chưa kể đến còn sở hữu chuỗi nhà hàng, siêu thị riêng biệt.

...

Cạch

Cánh cửa mở ra. Dì Hoa bật đèn lên. Một mùi hương hỗn hợp nồng nàn bất ngờ đổ ập vào mũi khiến Hân Nghiêng nhăn nhó:”Ôi, cái mùi này!”

“Hãy tập làm quen dần đi!”

Hân Nghiêng gật đầu sẵn tiện nhìn quanh, căn hộ đúng kiểu hiện đại, tông tường màu trắng mịn, nền lót gỗ xám cách nhiệt, mọi thứ đều được trang trí nội thất cao cấp, diện tích thật sự rất rộng, có thể ở hẳn mười người luôn í. Phòng khách với căn bếp được thông qua nhau, bàn ăn quá trời dài nên ghế cũng nhiều lên mới cân xứng. Phía trên thì có hai lầu, mỗi lầu có ba phòng ngủ, tầng trệt cũng xuất hiện hai phòng ngủ, gia đình này đông người đến thế à? Theo nó nghĩ chắc cả dòng họ ông bà cháu chắt ở hẳn luôn rồi, một tháng này phải mệt lắm đây.

“Hân Nghiêng, lại đây nào!”

Dì Hoa gọi, nó chạy đến. Dì một hơi dặn dò đủ thứ:”Công việc của cháu là phải có mặt trước bảy giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng bảy phần...”

“Những bảy phần cơ á?”_Nó hốt hoảng ngắt luôn cả lời dì.

“Ừ, có bảy người ở đây!”

Chết thật rồi!!!

Dì Hoa tiếp lời:”Người ở đây tất cả đi làm cùng một lúc, sau đó cháu cần phải dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ phải trông thật gọn gàng, đặc biệt, phòng ngủ của từng người cháu không cần phải dọn, và tuyệt đối không được vào khi chưa được sự cho phép của họ. Ngừoi ở đây làm việc rất thất thường, có khi họ sẽ ở nhà nguyên vài ngày, vài tuần, nhưng cũng có khi cả tháng họ không có mặt!”

Nó nghi ngờ:”Họ làm nghề gì?”

“Chuyện này, cháu không cần biết, cứ tập trung làm nhiệm vụ của mình là được rồi. Còn nữa, tất cả những gì cháu thấy cháu biết, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cháu hiểu chưa?”

Hân Nghiêng cảm thấy thật kì lạ, từng lời từng chữ của dì Hoa cứ như càng đẩy nó vào sự nghi ngờ đầy khuất mắt không lối thoát, nghe cứ như đang thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi.

Ngao~~

“Á!”_Nó giật mình kinh hãi khi phát hiện ra một con chó cạ lông vào chân, nhìn Hân Nghiêng bằng cặp mắt màu mật ong tuyệt đẹp.

“Quên chưa nói, nó là Yeo..., à, cháu không cần biết tên, là thú cưng của một trong những ngừoi ở đây, chăm sóc nó thật tốt, đồ ăn của nó mỗi tháng sẽ có người đưa cho cháu!”

“Cháu biét rồi!”

“Giờ thì ở đây đi, tối nay họ sẽ về!, cháu vào chuẩn bị buổi tối đi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...