[Bts | Jungkook] Fangirl! Qua Đây!
Chương 4: Em Có Phải Army Không?
NamJoon thong thả huýt sáo xuống nhà bếp. Một buổi sáng thư giãn trong lành thế này phải làm một cốc cafe nóng hổi nhâm nhi thì còn gì bằng.Anh nghe tiếng lục đục thì phát hiện một thân hình nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác này thế nào nhỉ? Trong nhà bỗng dưng có thêm một cô gái trẻ khiến anh thấy có phần hơi khác lạ nhưng cũng khá thú vị.Từ từ tiến lại gần không gây tiếng động, NamJoon đứng đằng sau lưng cô, khoảng cách khá gần nên có thể hứng trọn từng đợt thơm phức của thức ăn nồng nặc. Bỗng dưng Hân Nghiêng quay người lại và thế là khuôn mặt cô đập vào bờ ngực rắn chắc của anh, một phần hơi rối loạn nhưng cô đủ bình tĩnh để nhìn lên xem là ai, đồng lúc anh nhìn xuống, họ chạm mặt nhau chưa được bao lâu thì Hân Nghiêng đỏ bừng mặt chui ra khỏi hoàn cảnh mờ ám này. "Anh...anh dậy rồi hả?"Nhận thấy cô hơi lúng túng anh cũng xích ra xa:" à, ừm, anh mới vừa dậy!"Tình hình hơi ngột ngạt một chút nên NamJoon lo đi tìm cafe cho mình.Mãi vẫn không thấy anh tìm ra thứ anh đang lục lọi, Hân Nghiêng ngừng lại một chút, quay sang:"anh đang kiếm gì hả?""Cafe, em biết nó ở đâu chứ?""Em biết, nhưng mà anh hãy ăn sáng xong rồi uống!"NamJoon hơi bất ngờ với câu nói này của cô, nhưng lại cho rằng có lí và không hiểu sao anh lại nghe lời không uống nữa, bắt đầu lên lầu gọi những anh chàng vẫn còn cắm mặt vào gối.Vài phút sau thì lác đác vài người xuống, không bao lâu thì phòng khách tràn ngập sự ồn ào."Hân Nghiêng, buổi sáng vui vẻ!"Cô giật mình, 95line đang cùng đồng thanh nói."À, dạ, các anh buổi sáng vui vẻ!"Vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa reo lên, cô định chạy ra thì JungKook từ trong nhà vệ sinh bước ra ngăn lại:"Em cứ làm công việc của mình đi, anh ra xem cho!""Vâng, hình như là người ta giao trái cây đến, anh lấy giúp em!""Okay!"Jungkook mỉm cười rồi rời đi. Hân Nghiêng nhìn theo, thật không ngờ là có ngày cô lại được trực tiếp nói chuyện thân thiết với bias của mình. Phải, cô thần tượng BTS nhưng người mà cô toàn tâm toàn ý trao trọn tình cảm là anh chàng maknae của nhóm, mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy. JungKook chạy ra nhận thùng trái cây, và anh chú ý vào tờ giấy ghi thông người nhận."Trương Hân Nghiêng? Là tên em ấy sao? Hình như, mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi!"***Sau khi xong bửa sáng, Hân Nghiêng được mọi người đặc cách cho nghỉ ngơi." kéo búa bao...kéo búa bao!""Haaaa, sao lại là em chứ!"Taehyung nhăn mặt không đồng tình, một đống chén bát này, một mình cậu rửa sao?"Ráng nha em, phải xong trước 8h, chúng ta có buổi tập nhảy đấy!"_Hoseok động viên em áp út bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng.Thế là cả sáu người nhảy lên lầu, tập trung vào phòng tập.Taehyung bỏ qua khuôn mặt ũ rủ ban đầu, anh không có thời gian, phải nhanh chóng hoàn thành."Em giúp anh nha!"Hân Nghiêng từ đâu lại gần thỏ thẻ"Không được, không được, một mình em làm xong bữa sáng đã mệt lắm rồi, chuyện này cứ để cho anh!""Rãnh rổi còn mệt hơn nữa, để em phụ mà!"Chưa kịp làm gì anh đã bị Hân Nghiêng chiếm một nửa chỗ, cô mang bao tay và rửa lại bằng nước sau khi anh đã cho xà phòng vào.Họ trò chuyện với nhau cũng khá vui vẻ. Thật ra tính cách của anh xem vậy mà cực kì trẻ con, phát ra câu nào cũng dễ thương. Cô cũng không kém gì, dường như sự e dè ngại ngùng của ngày đầu không còn nữa, thay vào đó là cô nàng nhiều chuyện, tham ăn, cô hỏi anh rất nhiều nơi có thức ăn ngon và anh hứa sẽ dẫn cô đi ăn vào một ngày nào đó cuối tuần.***Cộc...cộc...Hân Nghiêng gõ cửa, quả thực phải đợi một vài chục giây sau mới nghe âm thanh đụng đậy khoá cửa. Suga thò đầu ra, vẻ mặt khó ở thu lại khi thấy người trước mặt là cô, anh còn tưởng là đám nhóc phá đám."Em có chuyện gì sao?""Em đưa cái này cho anh!"Vì bận sáng tác mà Suga không ăn tối, anh cứ ở trong studio chiều giờ. Hân Nghiêng biết được nên đã pha một li sữa nóng kèm một chút bánh ngọt cho anh."Anh không quen uống sữa!""Uống cafe hoài sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, anh đừng thức khuya quá nha!"Vẻ mặt nài nỉ cộng với trước giờ anh chưa từng được quan tâm chu toàn bởi một người con gái như vầy nên có hơi bối rối nếu làm cô ấy buồn. "Được rồi. Cảm ơn em nha!"Nụ cười hạt gạo nở ra khi cô cười làm Suga phút chốc rối loạn, anh vội đóng cửa để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc này."Chỉ là nụ cười thôi mà!"Anh chẹp miệng rồi trở lại bàn sáng tác.***Bầu trời đêm ở Seoul thật đẹp. Không biết giờ này bố mẹ đang làm gì ở Việt Nam? Trông chờ tương lai ở một đứa con gái sao? Vậy mà cô đang làm gì ở đây thế này? Lời hứa thành công đi đâu rồi? Lời hứa sẽ thực hiện ước mơ theo cơn gió bay đi rồi sao? Thanh xuân đã gặp được mà giấc mơ chưa hoàn thành đã mất tất cả, cô đúng là vô dụng không còn thuốc để chữa."Em chưa ngủ à?"Nghe thấy tiếng động, cô vội vã lau vệt nước mắt đang dần khô cứng."Vâng, em chưa bùn ngủ!"Jimin tiến lại đứng bên cạnh cô, hai tay anh bỏ vào túi quần, xuýt xoa:"lạnh thế nhỉ? Ở Việt Nam có lạnh như thế này không?""Không đâu anh, ở Việt Nam nắng nóng lắm cơ!""Thật sao? Anh mong sẽ có chuyến qua Việt Nam du ngoạn đấy!""Anh sẽ không chịu nổi với lượng fan hùng hậu bu kín đâu!""Thế cơ à?!""Army Việt đông kinh khủng, có thể tính bằng cả nửa đất nước đấy!""Hahaha!""Em có nói xạo đâu mà anh cười!""Thế còn Hân Nghiêng, em có phải army không?"***Đề cử giúp Bắp để em nó được lên top đi ạ! Cảm ơn Army!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương