[Bts | Jungkook] Fangirl! Qua Đây!

Chương 5: Jimin Phải Chăng Là Thiên Thần!



"Thế còn Hân Nghiêng? Em có phải army không?"

Câu hỏi của Jimin làm cô chột dạ, phải thừa nhận thật lòng hay từ chối đây?

"Anh nghĩ sao?"_Cô hỏi ngược lại.

"Anh nghĩ anh không biết, có lẽ là không chăng?"

"Thật ra, nói là fan cũng hơi khó khăn, bởi vì em chưa làm được gì cho các anh cả. Chưa từng hò hét cuồng nhiệt tại buổi concert, chưa từng cầm bomb tạo nên biển ánh sáng, cũng chưa từng đến tại fansigh trao quà và có được chữ kí. Em là một army thất bại."

Hân Nghiêng nói ra những điều thầm kín mà cô đã giữ trong lòng suốt khoảng thời gian thần tượng các anh. Jimin không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười rồi ngước nhìn lên trời.

"Em nhìn lên những vì sao xem, thấy chúng có đẹp không? Những ngôi sao là một phần tạo nên muôn vàn chuỗi lấp lánh và rực rỡ của bầu trời đêm. Thiếu một ngôi sao bầu trời vẫn như vậy, chỉ có điều chuỗi ánh sáng đó sẽ không còn nguyên vẹn nữa! Không ai có quyền phán xét em là một ngôi sao tầm thường, em vẫn toả sáng, vẫn rực rỡ khi không đứng cạnh một ai!"

"Anh à...!"

"Cảm ơn em vì đã là một phần không thể thiếu cho sự thành công của tụi anh!"

Cuối cùng Hân Nghiêng cũng hiểu, những lời lẻ tán dương, những âm điệu tâng bốc mà mọi người thường gán vào anh với biệt danh thiên thần' quả thật, không hề sai chút nào, hoá ra trên đời cũng có một người như anh. Ngọt ngào nhưng sâu sắc, ấm áp và thấu hiểu, anh mang đến cho cô một tâm hồn thật mới lạ, một điều gì đó tạo nên động lực để cố gắng hơn chăng???

***

Thấy Hân Nghiêng mãi mê chăm chú vào máy tính mà không biết rằng mình đã về. Hoseok không dám làm phiền, anh chỉ lẵng lặng đặt ly nước cam xuống trước mặt cô.

Theo phản xạ cô giật mình và ngước mắt lên:" Ơ, anh, anh về khi nào?"

"Anh mới vừa về thôi!"

"Anh ăn gì chưa? Để em nấu gì đó cho anh nha!"

Cô toan đứng dậy thì anh ngăn lại:"không, không cần đâu, anh ăn rồi. Nãy anh ăn với các thành viên ở công ty!"

"Thế các anh khác đâu rồi ạ?"

"Bọn họ vẫn còn loanh quanh tại siêu thị, anh mệt nên về trước!"

Nghe thấy thế nét mặt Hân Nghiêng bỗng chuyển sang lo lắng:"anh không khoẻ chỗ nào sao?!"

"Chỉ là hơi nhức đầu xíu thôi!"

"Anh đợi em một chút!"

Nói rồi cô vội vã rời đi. Sau năm phút thì trở lại với một hủ nhựa trên tay.

"Anh cầm lấy đi!"

Hoseok ngạc nhiên:"cái này..."

"Là thuốc của em. Lần trước có vài lần em thức khuya để ôn tập bài tốt nghiệp nên có hơi bị nhức đầu, mẹ đã đưa cho em uống, thật sự rất nhiệm màu luôn đó!"

"Thật là, thuốc của em sao anh dám nhận được. Vả lại anh không sao đâu, ngủ một giấc là khoẻ ngay thôi mà!"

Thấy anh cứng đầu Hân Nghiêng lại càng kiên quyết. Cô dằn mạnh hộp thuốc vào tay anh:" anh cứ giữ lấy đi, em có rồi. Với lại anh không được chủ quan với sức khoẻ của mình như vậy, có thuốc mới trị được bệnh!"

Thấy cô cứ nài nỉ, anh không muốn làm cô buồn nên đành cầm lấy:"thôi được rồi, cảm ơn em nha! Bù lại, em phải uống hết ly nước cam anh mới pha đó!"

Hân Nghiêng giờ mới chú ý đến ly nước cam mát lạnh đang ở trước mặt từ bao giờ thì cười tươi đáp trả:" tuân lệnh!"

Hoseok bỗng bật cười, sao có thể đáng yêu đến thế chứ? Một cô gái như vầy, không kết bạn thì thật uổng phí. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:"thế em đang làm gì mà chăm chú thế?"

Hân Nghiêng uống một ngụm xuống cuống họng rồi trả lời anh:"à, em đang tìm trường đại học!"

"Thế em đã tìm được chưa?"

"Dạ vẫn chưa? Trường này thì học phí đắt quá, còn trường này lại không có liên kết với sân khấu âm nhạc!"

"Em chọn ngành nghệ thuật à?"

"Vâng! Thật ra, em đã đậu thủ khoa ở Việt Nam về mảng nghệ thuật!"_Cô gãi đầu giả lả cười.

"Thế cơ à? Woa, em giỏi thật đó! Nhưng mà, sao em không ở Việt Nam học, mà lại lặn lội qua Hàn Quốc xa xôi thế này?"

Hân Nghiên cứng người. Cô nên trả lời sao đây, là vì trai nên mới đến à? Còn ra thể thống gì nữa!

"À, là vì em thấy ở Hàn Quốc mảng giải trí nghệ thuật đang rất phát triển. Em nghĩ mình có thể học hỏi được rất nhiều điều!"

"Em thật sự đam mê à?"

"Vâng, em rất thích hát, ngay từ khi còn nhỏ mẹ em đã cho em theo đuổi thanh nhạc. Âm nhạc gắn liền với em trong suốt thời gian em trưởng thành và...được cầm mic, được đứng trên sân khấu là điều duy nhất khiến em cảm thấy hạnh phúc!"

Hoseok nhìn trân vào cô. Anh cảm nhận được đôi mắt to tròn tràn đầy sự toả sáng khi cô nhắc đến âm nhạc. Cô bé này còn quá nhỏ để có thể gánh vác ước mơ, nhưng bên trong tâm hồn là cả một niềm đam mê rộng lớn như đại dương, Hân Nghiêng làm anh nghĩ ngay đến JungKook, cậu em út năm 15t cũng đã một thân một mình bước vào thế giới kpop, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách cũng chỉ là một bậc thang giúp em ấy đạt được ước mơ.

"Anh nghĩ là nếu em thật sự có năng khiếu, em nên đến một trong những công ty giải trí để thử giọng, biết được lại được làm thực tập sinh!"

Anh nói ra điều mà cô đang lo lắng bấy lâu nay, nhưng có lẽ cô không có đủ bản lĩnh để nắm giữ cơ hội trời cho đó và nó đã vụt mất khỏi tầm tay.

" em sẽ suy nghĩ về điều đó!"_Cô đáp lại với nụ cười hạt gạo tươi rói.

"À mà em đã lựa chọn được trường đại học chưa?"

"Thôi chết, em mãi nói chuyện với anh mà quên mất tiêu!"

"Thế là lỗi của anh rồi, để anh giúp em!"

Và cả một buổi chiều ngày hôm đó, trong không gian ánh hoàng hôn chào đón một buổi tối náo nhiệt tại căn phòng khách quen thuộc. Anh trở thành một con người bình thường cười nói vui vẻ với cô, họ dần gần nhau hơn, khoảng cách giữa fan và idol lại rút ngắn hơn.
Chương trước
Loading...