Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em
Chương 20
Mà kể cũng vui, cấp 3 của mình gặp đầy chuyện hay ho, nhiều lúc có cãi nhau với lớp to ghê gớm nhưng xong rồi cũng thôi, chủ yếu biết thông cảm cho nhau lúc điên lên là đủ. Tôi chưa từng biết quý trọng ai bên cạnh cả, chỉ đến khi người ta đi xa rồi mới hối hận vì khoảng thời gian trước kia ko đối xử với họ tốt hơn. Hối hận vì nói những lời khó nghe khiến cho họ cảm thấy bực mình. Bây giờ tôi cũng khác tôi của 2 năm trước rất nhiều rồi, ít ra cũng ko cãi nhau với mọi người nhiều như trước, ít nói hơn, biết im lặng khi cần thiết và biết điều gì cần nói, điều gì ko nên nói.Học hành cũng kém hơn, chẳng biết do bản thân dốt nát hơn hay kiến thức càng ngày càng khó nữa. Cũng muốn vào đại học như người ta chứ. Mà sao nghe xa vời quá! Bạn bè chúng tôi đứa nào cũng tối ngày cặm cụi sách vở, nhiều bài toán nháp hết cả nửa quyển vở cũng ko ra, chúng tôi là vậy, lúc điên thì ko ai bằng nhưng lúc học hành thì sẽ hẳn hoi nghiêm túc.- Giao làm soạn văn chưa cho tôi mượn chép phát. -Phong quay sang hỏi.- Tôi bảo ông về soạn đi tiết 3 hôm nay kiểm tra mà lười thế.- Hôm qua chơi lol quên mất.- Suốt ngày điện tử, sắp thi học kì rồi đấy.- Biết rồi mà.Lớp ồn ào, đứa thì chụp ảnh, đứa thì cặm cụi soạn văn, có đứa thì trực nhật, còn đâu 1 đám bay vào chỗ tôi bốc phét.- Có đứa nào như tao học hết lớp 12 ko biết tên vị tướng nào ko?- Bị điên à. - một đứa hét lên.- Tao đang học sự kiện này mà chẳng vào đầu gì hết.Con Hải bấm điện thoại, sau đó hí hửng giơ ra trước mặt chúng tôi:- Như tao bảo lần trước, hôm nay tao sẽ giới thiệu cho chúng mày bạn cùng lớp học thêm siêu đẹp zai của tao. Há há.- Đâu đâu. -cả bọn hỏi dồn dập.- Gớm quá mấy mẹ này, thấy giai là sáng mắt lên. -thằng Khánh đang quét lớp cũng phải càu nhàu.- Ông thì biết cái gì. -chúng nó đồng thanh, tôi ôm miệng cười.- Bỏ ảnh ra đây xem nào.- Tèn tén ten.- Làm tao cứ mong chờ mãi, tao đặt nhiều hi vọng là nó phải đẹp zai lắm, đẹp zai khủng khiếp đến dữ dội nhưng nó làm tao quá thất vọng.- Có đến nỗi đấy ko? -con Hải cau mày.- Chứ còn gì nữa.- Tôi thấy cũng được mà. -tôi nói.- Được cái gì mà được, đẹp trai làm sao bằng tôi. -thằng Dũng vừa xem ảnh vừa lắc đầu.- Haha. Ông vô duyên vô dáng vừa vừa thôi, ra chỗ khác chơi.Rào rào rào.- Mưa rồi, mưa rồi.- Lớp mình được nghỉ tiết thể dục rồi, mưa to thế này học gì.- Càng thích chứ sao.- Thì ai bảo gì đâu.Mỗi đứa 1 tiếng lớp ầm ầm như cái chợ.- Trật tự đi, thầy vào lớp rồi đấy. -con Hà hét to, đứa nào đứa nấy giải tán.- Mưa ko học thể dục được, các em mở sách môn khác ra học nhé, nhưng nhớ giữ trật tự. - thầy Khôi dặn dò.- Vâng ạ.Tôi đưa soạn văn cho Phong còn mk lôi sách hóa ra làm bài tập, đọc đề bài mà tôi chả hiểu gì cả, chán nản nằm gục xuống bàn, mắt hướng ra phía cửa sổ cho gió thổi vào mặt.- Trời hôm nay mát nhề.Con Linh quay xuống nói với tôi, tôi khẽ gật gật đầu, nó chán nản quay lên soạn nốt mấy bài văn còn lại.Tôi mơ mơ ngủ, trong giấc mơ tôi thấy mình của 2 năm về trước, ngày mà tôi mới vào học lớp 10, ngày đó chả biết ai, nhìn đâu cũng thấy những gương mặt lạ hoắc. Tôi đứng chỗ gửi xe, các anh chị khóa trên ngồi quán nước gần đấy nhìn tôi chằm chằm. Mà chẳng phải nhìn có mình tôi đâu, ai đi qua họ cũng nhìn ấy, thấy ghê, kiểu như mình sắp bị hội đồng đến nơi ý.- Bạn ơi, bạn là học sinh mới hả. -một bạn nữ tóc đuôi gà chạy lại chỗ tôi.- Hj. Đúng rồi bạn, bạn cũng học sinh mới à?- tôi trả lời.- Hì, mình thấy bạn đứng đây nãy giờ định hỏi bạn có biết dãy B ở đâu ko ý mà.- Mình cũng học khu B này, bạn lớp bao nhiêu?- Mình lớp 10A2.- bạn nữ đó trả lời.- A, thế chúng mình cùng lớp rồi, mình là Giao, bạn tên gì?- Mình là Hải, chúng mình đi tìm lớp đi.Thế là tôi quen 1 người bạn trong lớp. Bạn ấy rất ngoan, trong lớp thường ít khi bị nhắc nhở vì nói chuyện nhiều, chúng tôi đứng nói chuyện với nhau, 1 quả bóng ở đâu bay tới đáp trúng tay tôi đau điếng. Tôi nhăn nhó quay lại thì thấy 1 thằng con trai mặc áo trắng, đi giầy thể thao, đeo tai nghe, chạy hùng hực về chỗ tôi cười cười:- Xin lỗi bạn nhé, mình đá nhẹ ko ngờ nó bay về phía bạn.- À, ko có gì.Vâng, bạn đó ko ai khác là thằng Thiện lớp tôi, đam mê bóng đá đến mức ai cũng nghĩ quả bóng đấy là người yêu của nó luôn ấy.Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát the thé của Tâm lớp tôi, tôi liền phi thẳng ra cửa lớp hóng chuyện:- Sao bạn vô duyên thế, ăn xong vứt ra cửa lớp người khác thế mà được à.Nó đứng chống hông thách thức ai đó lớp bên cạnh, chắc tôi chưa kể sơ qua cái khu ổ chuột lớp tôi đang học thì phải, lớp tôi ở tầng 3, mỗi lần trèo lên còn nhọc hơn cả đi đánh trận, cạnh lớp tôi là A6, bọn lớp tôi hay gọi thân thương là lớp hàng xóm, lớp này là lớp nhiều lũ mặt giặc nhất trường, hội tụ đủ cao thủ võ lâm, trèo tường thoăn thoắt, đã học dốt nhất trường mà cũng nghịch nhất trường luôn. Cạnh lớp đó là lớp A7, lớp hoa khôi của khối tôi - Trà My. Nói chung ở hành lang có 3 lớp mà ko lúc nào được yên, chẳng lớp nào chịu nhường lớp nào, ngày nào cũng phải gây sự với nhau mấy chịu được.- Ai vứt, đây ăn xong ném ở cửa lớp gió bay qua lớp bà ai mà biết được. Chẳng nhẽ tôi cứ đứng đây canh xem rác nó có bay sang lớp bà ko chắc. -1 giọng chua loét ko kém.Bọn lớp tôi đứng chen chúc nhau ở cửa lớp, thích thú xem 2 bà tướng cãi nhau.- Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chúng mày đứng lùi ra.- một thằng lớp bên đùa.- Thế ăn xong ko biết vứt vào sọt rác à? -con Tâm ko vừa.- Thích thì vứt ra cửa lớp thôi. Bà nghĩ sao thì tùy.Thu Huyền nhún vai quay lưng vào lớp làm con Tâm tức điên, 2 lỗ mũi như muốn xì khói.- Đi vào, bực mình, như con điên ý thấy ghét.Bọn lớp tôi cười ồ lên.- Ai cũng thấy điên. Mình mày là bình thường thôi Tâm ạ. -con Hạnh vừa cắn hướng dương vừa nói.- Thì chả. -nó đáp ngay.- Chả nhẽ tí nữa ra xì hơi xe cho về dắt bộ bây giờ. -nó tiếp lời.- Thôi đi mẹ, chuyện thất đức như thế mà cũng nghĩ ra được. -con Quỳnh chêm vào.- Cái Huyền nó biết thì tối lại hết đường về với mẹ.- Tôi sợ chắc.- Haha. Nói cũng bằng thừa, cẩn thận ko tối về nó chặn đập cho hỏng người thật đấy chứ đùa.- Haha. Ông suy nghĩ cũng phong phú nhỉ.*****Trống tan trường vừa vang lên, tiếng reo hò làm kinh thiên động địa cả 1 khoảng trời, cả trường học sinh đông như quân nguyên, cả bọn lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp, hoà vào bầu không khí đó, lớp tôi ai cũng vội vàng cất sách vở, tìm chìa khóa xe rồi nhanh chân về phía lán xe góc sân trường. Tôi đi cùng những người bạn thân của mình, cười nói, càu nhàu về tiết học sáng này. Mưa cũng đã tạnh, sân trường vẫn còn khá nhiều nước, ai đó vô tình chạy qua làm làn nước bán tung toé, vài tiếng chửi thề vang lên.- Bắt đầu nắng rồi đấy.- Mùa đông sắp tới rồi.- 1 ai đó trầm ngâm.- Tớ vẫn chưa mua áo len, áo len của tớ ngắn hết rồi.- Cả giầy nữa, giầy của tớ cũng cũ rồi.Chúng tôi cùng nhau về nhà trên con đường quen thuộc nhất, tiếng chim sâu kêu líu lo trên cành nhãn, mây đen kéo đi nhường chỗ cho những đám mây trắng xoá.- Chiều nay ko phải nấu cơm đâu, sang bà ăn cơm đấy. - mẹ tôi vừa quét nhà vừa nói.- Ngày gì thế mẹ?- Ngày gì, thích thì cả nhà ăn thôi.- Ồ.- Ăn xong rồi dọn cái phòng đi, mày bày giấy tờ bừa bãi ra từ hôm qua rồi đấy.Mẹ tôi càu nhàu kèm theo cái liếc dài. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, đứng lâu thêm 1 chút nữa là lại nghe đến lúc chiều cho xem.2 giờ chiều.Tôi đạp xe sang nhà bà tôi.- Sao chị ko gọi em sang đón, đi xe đạp làm gì.- thằng Nghĩa cầm lọ bột canh đi đâu đó.- Ai biết mày về rồi mà gọi.- Chị ra nhặt cho em rau cải thảo với cả cải cúc đi.- Ăn lẩu à?- Ừ, em đang ninh gà lấy nước đây.Sau khi vào nhóm bếp, thằng Nghĩa ra nhặt rau với tôi, nó hí hửng khoe:- Hôm nọ chơi đố vui có thưởng với mấy thằng ở lớp, em vét của chúng nó 3 trăm. Haha.- Đố gì mà được 3 trăm.- Em đố mấy câu ngày trước đố chị ý, bọn nó ngu dã man, thế là phải cống tiền cho em.Tôi bĩu môi, ko tin nó nói.- Ko tin á.- Tin cái mồm mày lấy thóc giống ra ăn, mày cứ cho chị cái thẻ đi thì chị tin.- Tí em bắn cho chứ ko có tiền bây giờ.- Nhớ đấy nhớ.Cái Hân bưng rổ rau đi rửa, bọn trẻ con thì ngồi 1 chỗ xem hoạt hình, tôi bảo cái Lan đi bổ xoài, lát ăn.- Tiện thể mày gọt cho anh cả túi khoai lang đi nhớ, tí cho vào nồi lẩu nước mấy ngọt. -thằng Nghĩa khôn lỏi.- Ko nhờ vả gì hết, anh tự làm đi, gì cũng sai. -nó lườm.Thằng Nghĩa tức lắm, lại phải lấy nạo ra gọt sạch sẽ. Trong khi dì tôi rán đa nem thì thấy thằng Nghĩa nhăn nhó nhìn đĩa xoài cái Lan vừa gọt.- Nhìn đến kinh.- Cái thằng này, mở mồm ra là kinh, hôm nọ nó vào nhà dì, mời nó ăn xong nó nhìn vào kêu nhìn cứ kinh kinh. - dì tôi nói.- Nó thì cái gì chả kinh, nói thế thôi chứ cả đĩa cũng hết, lần trước nó đi ăn với cháu xong kêu thôi em ko ăn đâu mà no lắm, xong thỉnh thoảng lại thấy thò đũa vào gắp.*****Cả nhà ăn cơm xong xuôi, mẹ tôi đi vào lấy đĩa xoài ra cho cả nhà ăn, thằng Tuấn Anh nghịch ngợm nhảy qua đĩa xoài.- Cái thằng kia, chân toàn vi khuẩn mày bước qua đĩa xoài thế à.Thằng Nghĩa tát cho 1 phát, nhưng nhẹ thôi thế mà thằng Tuấn Anh vẫn ngoạc mồm ra khóc.- Câm, tao sút cho bây giờ.- Nào cái thằng này, dạo này mày hơi manh động rồi đấy.- Cứ ương là phải giã.- Mày vớ va vớ vẩn.- dì tôi mắng.Nhà có mấy anh em mà đánh nhau suốt ngày được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương