Bức Vẽ Của Gió!

Chương 33: Đánh Mất (2).



Đánh mất thứ mình yêu quý nhất không phải cảm giác mất mác, mà là cảm giác ngập đầy. Ngập đầy những vết thương, nỗi đau, phải tìm ra những quy luật dành cho mình. Buộc bản thân chấp nhận.

Giữa khu rừng vắng vẻ, ngôi biệt thự xám đen ẩn mình trong bóng tối. Sự tĩnh mịch và u ám gợi lên cảm giác chết chóc, rùng rợn.

Trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm, hai cô gái nằm bất tỉnh trên nền gạch, không ngừng phả vào không khí những hơi thở mang nỗi khiếp đảm.

Nhã Nhi khó nhọc mở mắt, đôi vai gần như mất đi cảm giác vì cú đánh của tên bắt cóc. Khi ngồi thẳng được thân người, cô phát hiện tay và chân mình bị trói chặt, sợi dây thừng cứa mạnh vào da, tứa máu.

Vân Linh bất động nằm bên cạnh, một bên má sưng đỏ vì cái tát hung tợn của bọn người kia.

Nhã Nhi cố nhích người đến gần Vân Linh, ra sức lay cô bạn.

-Vân Linh, Vân Linh…tỉnh dậy đi!

Hàng mi dài khẽ động đậy, thân người nhỏ bé bắt đầu vùng vẫy.

-Nhã Nhi, chúng ta đang ở đâu ? Tay và chân tớ ?

Đưa hai bàn tay bị cột chặt vào nhau đỡ Vân Linh, Nhã Nhi dời mắt đến cánh cửa đang đóng kín.

-Tớ không biết đây là đâu! Vân Linh, tớ nghĩ chúng ta bị bắt cóc. Nhưng lúc bọn chúng ra tay, hình như mục tiêu chính là cậu.

Vân Linh nhíu mày, mái tóc bết chặt vào khuôn má đẫm mồ hôi.

-Nếu bọn bắt cóc nhắm vào tớ, chắc chúng chỉ muốn tiền. Nhã Nhi, khi nào có cơ hội, cậu mau tìm cách trốn thoát!

Nhã Nhi lắc mạnh đầu, đôi tay lạnh toát nắm lấy tay Vân Linh.

-Vân Linh, có đi chúng ta cùng đi, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu ở lại.

Trong đêm tối lạnh lẽo, cái siết tay ấm áp đến lạ kì. Hai cô gái dù bé nhỏ, hai trái tim dù đang run lên vì sợ nhưng tình bạn giữa họ lại to lớn và vô cùng vững tin, nó giúp cả hai mạnh mẽ, can đảm để đương đầu, thách thức mọi nguy hiểm.

Cánh cửa cũ kĩ mở ra tạo nên tiếng kèn kẹt đáng sợ. Một bóng đen chậm rãi bước vào mang theo tiếng cười như vọng về từ địa ngục.

-Ha ha, yên tâm. Không có trường hợp một người phải ở lại đây đâu! Vì cả hai cô, không ai có thể thoát khỏi.

Nhã Nhi ngẩng mặt, chăm chăm nhìn vào cô gái. Chiếc mặt nạ đỏ thẫm che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lẻm.

Cô giật mình, cố nhìn thật kĩ ánh mắt ban nãy, đuôi mắt dài và xếch lên, ánh nhìn làm Nhã Nhi có cảm giác quen thuộc, một hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu khiến cô bất giác rùng mình.

Nhận ra thái độ của Nhã Nhi, cô gái vội cụp mắt, xoay người bước lại gần Vân Linh.

Nhã Nhi vẫn nắm chặt tay Vân Linh, hốt hoảng hét lên:

-Tránh ra, không được động đến cậu ấy !

Một tiếng vỗ tay vang lên,ngay lập tức đám người áo đỏ bước vào, hành động như những con rô bốt được cài đặt sẵn.

Vân Linh dựa sát vào người Nhã Nhi, môi mím chặt. Cô cảm nhận những nguy hiểm đang gần kề, dám bắt cóc người giữa ban ngày chứng tỏ bọn chúng không phải hạng vừa.

Mãi suy nghĩ, Vân Linh không biết cô gái kia đã đến bên cạnh mình lúc nào. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, vuốt ve vết đỏ ửng đang sưng tấy.

Giọng nói mang vẻ thương xót, có chút gì đó tức giận.

-Các người, ai ra tay đánh cô ta thế này ?

Một tên áo đỏ run rẩy bước lên,cuối đầu nhìn vào đóa hồng trên ngực áo.

-Là tôi thưa chủ nhân!

Thái độ và lời nói của bọn người này khiến Nhã Nhi và Vân Linh mơ hồ, có lẽ cô gái không có ác ý, cô ta có thể bị ai đó sai khiến làm những việc này. Nghĩ đến đây, một hy vọng bất chợt le lói trong lòng hai cô gái, tâm trạng vừa mừng rỡ vừa lo sợ đan xen nhau.

Đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên sau chiếc mặt nạ, cô gái thầm hài lòng với màn kịch thú vị mình bày ra.

Thấy chủ nhân vẫn không nhìn mình, tên áo đỏ thất thần, kinh hãi suy tưởng những hình phạt khủng khiếp mà chủ nhân đã từng làm với kẻ khác, được áp dụng trên người mình. Hắn nhắm nghiền mắt, mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán.

Không để ý đến tên thuộc hạ đang sợ đến biến sắc, cô gái một lần nữa chạm tay vào má Vân Linh.

Vân Linh giật bắn người, lùi mình về phía sau. Cô ta là đồng minh hay kẻ thù, cô không thể phân biệt, cũng không muốn biết, điều cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh.

Bàn tay xa lạ kia sững lại, một nụ cười khe khẽ vang lên kèm theo tiếng…CHÁT.

Vân Linh đau đớn hét lên, khóe miệng bật máu vì cái tát quá mạnh vừa rồi.

Cô gái quay sang nói với tên thuộc hạ, giọng điệu nhẹ tênh.

-Ngu ngốc! Tát như vậy là quá nhẹ! Phải thế này, rõ chưa?

Nhã Nhi bị động chứng kiến tất cả, cô vội vàng ôm đôi vai đang run bần bật của Vân Linh, sợ hãi đỡ lấy khuôn má đỏ như máu của cô bạn.

Quăng ánh mắt căm phẫn tới con người tàn độc kia, cô siết chặt tay.

-Các người rốt cuộc muốn gì? Hạ gia có rất nhiều tiền, họ sẽ cho các người, chỉ cần đừng tổn thương đến Vân Linh. Bằng không Hạ Anh Du sẽ không tha cho các người!

Tiếng cười một lần nữa vang lên, cô gái bước về phía đám người áo đỏ, vỗ vai một tên trong số đó.

-Ngươi có nghe cô ta nói gì không ? Ha ha…Hạ Anh Du chẳng phải đang loay hoay với đám người vô dụng của anh ta à ? Gọi cả cảnh sát và xã hội đen, hừ..chỉ biết dùng sức lực một cách ngu ngốc!

Đưa tay ôm lấy bên má đau điếng, Vân Linh giận dữ hét lớn.

-Đừng hối hận với những việc các người đã làm, Hàn Phong anh ấy sẽ giết hết tất cả các người!

Tuy cơn giận lên đến đỉnh điểm nhưng niềm tin lại cuồn cuộn dâng cao, cô tin vào Hàn Phong, mong chờ anh đến cứu mình. Vì mỗi lúc Vân Linh gặp khó khăn, mỗi khi cô lo sợ, anh sẽ đến bên cô, nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt, ấm áp ôm cô vào lòng.

Tiếng cười tắt đi, cô gái đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù của Vân Linh, hạ thấp giọng như thì thầm.

-Rất tiếc phải nói cho cô biết, Đình Hàn Phong sẽ không bao giờ đến đây, anh ta hẳn là đang đau khổ đến không muốn sống.

Vân Linh cảm thấy ngờ vực , mục đích của việc bắt cóc trắng trợn này không lẽ…

-Các người đã làm gì anh ấy ?

Cô gái nhỏ bổ nhào về phía trước, quờ quạng khắp nơi, cuối cùng cũng chạm được bàn tay độc ác kia. Vân Linh siết chặt, lôi mạnh cô ta.

Cô gái bị tấn công bất ngờ, chao đảo nghiêng về phía trước. Nhưng thương tích cùng bộ dạng yếu ớt của Vân Linh làm sao đủ sức quật nỗi con người từng lăn lộn trong thế giới ngầm , đôi tay hung hăng hất mạnh Vân Linh khiến cô ngã nhào.

Cô gái nghiến răng nhìn vết xước vừa bị cào trúng.

-Cô đúng là đồ điên ! Hừ. Nói cho cô biết, không ai có thể động vào anh ta vì Đình Hàn Phong xưa nay đều rất hoàn mỹ. Nhưng…cuối cùng, tôi cũng thấy một điểm chí mạng của Gió lạnh. Đó là cô, Hạ Vân Linh! Có được cô trong tay, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thảm hại dưới chân tôi !

Nhã Nhi giữ lấy Vân Linh đang kích động, giơ chân đạp mạnh vào chân cô ta.

-Cô mới là đồ điên! Cả nhà cô đều bị điên mới sinh ra con người tàn độc như cô. Cô nghĩ với mấy trò cỏn còn này có thể che mắt Đình Hàn Phong sao ? Ha..ha. Về nhà mà nằm mơ đi! Anh ấy sẽ đến đây cứu chúng tôi, các người chuẩn mồ chôn đi là vừa!

Hai từ “cả nhà” như mũi kim thọc sâu vào tim cô gái, mối hận dồn nén bấy lâu được dịp bùng phát và người chịu trận không ai khác là cô gái mạnh miệng vừa rồi, Cao Nhã Nhi.

-Cô giỏi lắm, để xem miệng lưỡi của cô còn có thể đanh đá được nữa không ?

Bước những bước dài về cánh cửa, bóng đen chợt dừng lại, hất hàm ra lệnh.

-Mau làm cho cô ta câm miệng, có chết cũng không sao ?

Thanh âm ken két một lần nữa vang lên, cánh cửa sập mạnh khuất lấp bóng dáng âm u kia.

Vân Linh nghe rõ tiếng bước chân, tiếng bẻ tay rắc rắc. Một giọng nói ồm ồm vang lên, dội vào tim cô cơn hoảng loạng cực độ.

-Lôi con nhỏ đó ra!

Lời nói vừa dứt, hai tên hùng hổ kéo tay Nhã Nhi, xềnh xệch lôi cô ra giữa phòng.

Nhã Nhi ra sức phản kháng, dẫy dụa thoát khỏi đám người man rợ kia.

Tên cầm đầu tỏ ra bực bội trước sự chống đối của cô gái, hắn thô bạo nắm tóc Nhã Nhi, ghì ngược ra phía sau khiến cô điếng cả người.

Những cái tát như trời giáng rơi xuống bắt đầu cho màn hành hạ mất hết tính người. Tiếp tục là cú đá vào bụng, lưng.

Nhã Nhi co quắp người, ôm lấy đầu. Trận đòn diễn ra không chút thương xót, mùi máu tanh tưởi bốc lên càng kích thích bản chất bạo lực của chúng.

Vân Linh cố lê thân người về phía phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của Nhã Nhi, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.

-Dừng tay, xin các người…. Đừng đánh cậu ấy nữa, dừng tay đi mà!

Đám người điên cuồng kia xem lời van xin của Vân Linh như không khí, chẳng mảy may để ý đến cô gái mù vô dụng.

Bất chấp tất cả, cô gái nhỏ lao vào trận đòn ác nghiệt, dùng thân mình che lấy Nhã Nhi.

Cánh tay yếu ớt đưa ra đẩy cô bạn, giọng nói thều thào không chút sức lực.

-Vân Linh, tránh ra….bọn chúng không có tính người, chúng sẽ đánh chết cậu mất. Cứ mặc tớ, tớ có chết cũng không ai đau lòng. Nhưng cậu còn ba, còn anh trai, có cả người yêu cậu. Họ sẽ không sống nổi nếu cậu xảy ra chuyện, Vân Linh nghe lời tớ, tránh ra đi!

Mặc kệ những cú nện ầm ầm giáng xuống thân mình, Vân Linh vẫn ôm lấy Nhã Nhi.

-Nhã Nhi, cậu còn có tớ. Tớ đã nói tớ là gia đình của cậu, mãi mãi che chở, mãi…. mãi bảo ……vệ….. cậu!

-AAAAAAAAA….

Tiếng thét vang lên cùng lúc thân người của Vân Linh đổ sập xuống.

Nhã Nhi cố gượng dậy, ra sức đỡ lấy cô bạn.

-Vân Linh…hức…hức. Cậu đừng có chuyện gì, Vân Linh mau tỉnh lại đi…

Nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nhã Nhi cùng trạng thái cứng đờ của Vân Linh, bọn người áo đỏ hoảng hồn dừng tay.

Tên cầm đầu đá mạnh vào kẻ vừa đánh Vân Linh bất tỉnh.

-Mày muốn chết hả, con nhỏ đó là bùa hộ mệnh của chủ nhân, nó mà chết….chúng ta cũng không thể sống.

Nói rồi, cả bọn xanh mặt rời khỏi phòng để lại hai thân người đầy máu, đau đớn và tuyệt vọng.

Nhã Nhi thất thần nhìn vào sắc mặt đang tái đi của cô bạn, hơi thở yếu ớt đang chậm dần, chậm dần.

Cô gái lắc đầu nguậy nguậy, vùi khuôn má nóng hổi nước mắt vào bàn tay lạnh ngắt của Vân Linh.

-Không, Vân Linh….cậu không được bỏ tớ, không được!

Chưa bao giờ Nhã Nhi cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng như lúc này. Dù là ngày ba mẹ ra đi hay lúc bị đám bạn đánh đập, Cao Nhã Nhi vẫn thờ ơ chấp nhận, một mình gặm nhắm nỗi đau. Vì cô nghĩ trên thế gian này không tồn tại hai từ “người thân”, cuộc sống của cô chỉ chứa đủ bản thân mình, ngoài cô ra sẽ không còn ai khác.

Nhưng Vân Linh đã xuất hiện, xóa tan cái ý nghĩ buồn cười này. Cô ấy nói sẽ bảo vệ cô, là gia đình của cô.

Nhã Nhi đau đến không thể thở, người thân duy nhất của cô đang muốn rời bỏ cô, Vân Linh muốn buông tay, muốn nhắm mắt.

Cô gái cắn chặt môi, để cơn đau thể xác xoa dịu những thương tổn về tinh thần.

-Vân Linh….Tớ không muốn mất cậu.

Tiếng nói nhỏ dần rồi rơi vào khoảng không rộng lớn, chơi vơi, lạc lõng giữa đêm tĩnh mịch.

Có lẽ mất đi Vân Linh, Nhã Nhi sẽ mất đi rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ không bao giờ mất đi, đó là tình bạn, là trái tim thiên sứ, thánh thiện của Vân Linh.

Cuộc sống có rất nhiều quy luật cần tuân theo. Có những quy luật hiển nhiên đúng, cũng có những quy luật qua trãi nghiệm mới nhận ra nó thực sự đúng.

Đánh mất thứ mình yêu quý nhất không phải cảm giác mất mác, mà là cảm giác ngập đầy. Ngập đầy những vết thương, nỗi đau, phải tìm ra những quy luật dành cho mình. Buộc bản thân chấp nhận.

Gió Lạnh sẽ biết được điều đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...