Bức Vẽ Của Gió!

Chương 34: Bóng Đêm (1).



Những bước chân vội vã nện xuống nền gạch, bóng dáng mệt mỏi giờ đây to lớn hơn bao giờ hết. Vì ẩn bên trong nó là hai trái tim, hai nỗi lòng nặng trĩu, chất đầy bao hình ảnh, nhớ thương về cô gái của họ.

Đêm. Những cơn tuyết dồn dập kéo về, lạnh lẽo trùm lên mọi thứ. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, đông cứng đám là khô bên vệ đường. Trong màn tuyết trắng xóa, sừng sững một thân cây cao lớn nhưng trơ trụi.

Căn phòng tối om không ánh sáng vang lên nhịp thở đều đều.

Giữa bóng tối, đôi mắt nâu sáng rực, chòng chọc nhìn vào thân người trước mặt.

Men theo hướng nhìn của đôi mắt đen thăm thẳm, ánh nhìn màu nâu bất chợt thâm trầm, âm u như màn đêm ngoài khung cửa.

Mọi sự điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày bị trút sạch. Rain khó chịu lên tiếng:

-Cậu định ngồi đây đến khi nào ?

Từ khi biết tin Vân Linh và Nhã Nhi mất tích, Rain đứng ngồi không yên, nỗi sợ hãi bủa vây hết thảy mọi suy nghĩ của anh.

-Rain ơi! Em bây giờ trông có xấu xí lắm không?Em chẳng nhớ khuôn mặt mình thế nào nữa rồi!

-Ái da…. Anh dám đánh em. Rain à! Em thề là anh sẽ không lấy được vợ….

-Thì là anh trai em, kiến trúc sư thiên tài, người con trai 22 tuổi tài hoa, phong độ, lãng tử, đẹp trai.....Hạ Anh Du.

Giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt ma mãnh của Vân Linh cứ lũ lượt kéo về khiến Rain vô thức siết chặt tay. Anh đã hứa với mẹ phải bảo vệ Vân Linh, chăm sóc thật tốt cô em gái bất hạnh này. Nhưng Rain đã không làm được, trong lúc cô không rõ sống chết, người anh trai vô dụng là anh chỉ biết ngồi đó, bất lực chờ đợi.

Nỗi đau ấy là cơn đau của tình máu mủ ruột thịt, là điều hiển nhiên của hai chữ “gia đình”. Nhưng con tim anh lại ngỡ ngàng chấp nhận một cơn đau khác, cuốn chặt vào lòng hình ảnh cô nhóc đanh đá, Cao Nhã Nhi.

Không biết từ lúc nào, người con gái ấy hiển hiện trong đầu Rain, lanh lảnh bên tai những trận cãi vã, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy khiêu khích, nụ cười hả hê khi anh gặp “sự cố tàu lượn” hôm nào.

Đối với anh, Nhã Nhi không hề trẻ con như những hành động mà cô hay làm. Cô gái ấy ghét anh vì hiểu lầm anh hại bạn mình, thẳng thừng mắng anh vì bị gọi là “nhóc”. Ẩn sau dáng người bé nhỏ, gầy gò là cả một nghị lực phi thường, thái độ cứng cỏi đáng khâm phục của một đứa trẻ mồ côi.

Khi biết được hoàn cảnh của Nhã Nhi, Rain thấy lòng mình xao động dữ dội, tim anh rung rinh không vì những thương cảm, tội nghiệp mà anh biết chính cô mới là người anh cần. Anh muốn bảo vệ cô, muốn bước vào cuộc sống đơn độc ấy. Cao Nhã Nhi là người con gái thứ hai và cũng là cuối có thể khiến Hạ Anh Du từ bỏ tất cả.

Anh nhắm mắt, ghìm chặt sự giận dữ cùng nỗi đau đớn ấy. Hai người anh yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất đang gặp nguy hiểm, nhưng đau lòng thì cũng chẳng ít gì vì bọn người kia quá gian xảo, chúng có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Tầm mắt xa xăm đột ngột dừng lại trên khuôn mặt thất thần của Rain, cất giọng ngang ngang bình thản.

-Chúng sẽ không manh động khi chưa đạt được mục đích, rất nhanh thôi chuột sẽ tự tìm đến mèo.

Không gian trầm mặc lắng xuống những tâm trạng khó nắm bắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên dội vào đó sự ồn ào.

-Đình Hàn Phong ,món quà thú vị chứ ?

Một giọng nữ cao ngạo vọng vào điện thoại, thái độ lộ rõ sự khiêu khích.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, âm thanh dù rất nhỏ nhưng đủ gây chú ý đến người đối diện. Cánh môi đẹp nhếch lên, hài lòng với suy tính của mình.

-Rose cũng thật biết làm trò! Nói, các người muốn gì?

Vẫn là chất giọng trầm ổn, nhịp điệu đều đều lãnh đạm khiến cô gái thích thú.

-Ha..ha. Rất nhanh gọn! Vậy thì vào thẳng vấn đề, giao ra tập đoàn Đình Khiêm , hai cô gái xinh đẹp này sẽ an toàn trở về.

Hàn Phong nâng cao khóe môi, sắc mặt không chút thay đổi.

-Dễ vậy sao ?

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cô gái bất ngờ, một chút khinh thường thoáng qua : “Gió lạnh có thể vì một cô gái mà đánh đổi Đình Khiêm, tâm huyết cả đời của cha anh ta. Hừ, thứ tình yêu không đáng giá một xu đó đúng là điều cấm kị!”.

-Đình Hàn Phong, tôi khuyên anh đừng nên giở trò. Tính mạng bé nhỏ của cô ta, tôi không dám đảm bảo!

Ánh sáng mờ mờ lọt vào khe cửa, can đảm rọi vào khuôn mặt hoàn mỹ của Gió lạnh, lấp loáng tia cười đáng sợ.

-Hai mươi năm trước Đông Khánh bại dưới tay cha tôi, hai mươi năm sau con gái ông ta có lẽ sẽ khá hơn đấy!

Đầu dây bên kia im bặt, cô gái cứng người sau khi nghe xong câu nói kia, vội vàng ngắt máy, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

Tiếng tút dài vọng ra từ điện thoại, Hàn Phong lại trở về dáng vẻ trầm mặc khi nãy.

Loáng thoáng nghe được cuộc trao đổi, thân nhiệt của Rain bắt đầu nóng hừng hực như lửa đốt.

-Cái tên ranh họ Đình kia, cậu muốn giao tập đoàn Đình Khiêm hay không mặc xác cậu, nhưng nếu Vân Linh có chuyện ,người đầu tiên tôi tính sổ…. là cậu.

Hàn Phong bất động ngồi đó, bộ vest đen hòa vào bóng tối, hoàn toàn không để mắt đến những hành động và lời lẽ dọa nạt của Rain, anh chìm vào thế giới của riêng mình, lí trí xóa sổ cơn u mê từng vướng phải. Để cứu được Vân Linh, Hàn Phong không cho phép bản thân vướng vào bất cứ sai lầm nào khác, tuyệt đối không!

Đèn bật sáng cùng lúc một bóng người cao lớn bước vào.

Ken vất vả ôm cánh tay đầy thương tích, quần áo xộc xệch, mặt mũi sưng tím kinh hãi nhìn Rain rồi bước nhanh về phía Hàn Phong.

Rain trợn mắt, ném cho “nạn nhân số hai” cái nhìn giết người, đốm lửa phừng phừng cháy sáng như muốn thiêu đốt hai kẻ đáng ghét trước mặt.

Mặc kệ mồ hôi rịn ra dữ dội trên trán, Ken vẫn hết sức tập trung vào việc báo cáo.

-Kate đã điều tra được nhóm người bắt cóc, chúng là đàn em của Rose. Một tên trong số đó hay lui tới hộp đêm Black Night bị Jack tóm được. Hắn khai ra người đứng đầu Rose là một cô gái, mệnh lệnh ban đầu của cô ta là giết chết Hạ Vân Linh, nhưng sau đó kế hoạch có sự thay đổi.

Rain chăm chú lắng nghe những thông tin mà Kate đưa về, anh càng kinh ngạc khi Hàn Phong đã biết hết tất cả, những báo cáo kia chẳng qua khẳng định một lần nữa khả năng vượt giới hạn của Gió Lạnh mà thôi. Nhưng Hàn Phong vẫn yên lặng, chứng tỏ có điều mà anh rất muốn biết.

Chiếc điện thoại phát sáng, âm báo tin nhắn vang lên. Bàn tay thon dài mau chóng cầm lấy điện thoại, một tia sáng vụt qua nơi đáy mắt.

-Khu rừng!

Bị chất giọng lạnh lẽo quen thuộc cắt ngang, Ken có chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức bản năng của một chuyên viên được huấn luyện bộc phát.

-Vâng. Là khu rừng nằm ở phía Bắc trung tâm thành phố, đó là cứ điểm của Rose. Kate gần như hết cách để ép tên đó khai ra, chúng quá trung thành, dù vậy chúng tôi……

Trong khi Ken vênh khuôn mặt trầy xướt thật khó coi để kể công , thì với tốc độ ánh sáng hai chàng trai xoèn xoẹt lao ra khỏi cửa.

Những bước chân vội vã nện xuống nền gạch, bóng dáng mệt mỏi giờ đây to lớn hơn bao giờ hết. Vì ẩn bên trong nó là hai trái tim, hai nỗi lòng nặng trĩu, chất đầy bao hình ảnh, nhớ thương về cô gái của họ.

Tình yêu rồi sẽ vượt qua sóng gió hay chỉ là chiếc lá bị cuốn đi ? Là hạnh phúc hay tiếp tục rơi vào vô vọng ? Tất cả đều có thể xảy ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...