Bức Vẽ Của Gió!
Chương 37: Hủy Diệt (1).
ió Lạnh như điên cuồng, anh hủy diệt hết thảy những kẻ phía trước. Trong đôi mắt đen cao ngạo kia, một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu rụi tất cả.Đoàn quân áo đen lần lượt tiến vào tòa lâu đài. Sự xuất hiện đột ngột của những kẻ lạ mặt khiến Rose nhất thời trở tay không kịp.Cuộc giằng co diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về Kate.Mười thành viên tinh nhuệ nhất của Kate tạo thành một vòng tấn công vô cùng chặt chẽ, xông thẳng vào cấm địa của Rose. Trong tường thành đen ngòm của những chiếc áo đen, hàng loạt mũi súng bạc sáng lóa chỉa ra, nhằm thẳng vào những tên áo đỏ vô cùng lì lợm.Tốc độ chớp nhoáng, nhanh và chuẩn xác là tất cả để miêu tả về hành động của Kate. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay khi bắt đầu, mọi người đều nhận định hôm nay Rose sẽ ngập trong biển máu vì cơn thịnh nộ , sự giận dữ đến đỉnh điểm của Gió lạnh.Phần lớn lực lượng của Rose đều bị tấn công ở chân, tay và vai. Với loại đạn có sức sát thương cực lớn mà Kate vừa sáng chế thì chỉ bấy nhiêu thôi, kẻ địch đã không thể gượng dậy.Ấy thế, những tinh anh của tổ chức siêu việt này và cả Rain hiện tại đều mang một bộ mặt hết sức kinh hãi. Không phải cái giá lạnh của mùa đông mà một cơn rét buốt đang dần dần xâm nhập vào cơ thể họ.Tình thế trở nên hỗn loạn khi cả Kate và Rose chứng kiến cách ra tay tàn nhẫn của Hàn Phong.Pằng..Pằng….Những phát đạn liên tiếp ghim thẳng vào tim đối phương, dòng máu đỏ tươi sóng sánh dưới nền đất càng làm ánh nhìn kia thêm u ám, lạnh lẽo. Không một ai có thể thoát khỏi chiếc lưỡi hái sắc nhọn của Tử Thần, mỗi khi cánh tay ngang tàn kia giơ lên sẽ có một người ngã xuống. Vài tên trước đó bị đội quân áo đen tấn công trở nên thảm hại thì giờ đây chúng rất nhanh chóng kết thúc cuộc đời mình. Gió Lạnh như điên cuồng, anh hủy diệt hết thảy những kẻ phía trước. Trong đôi mắt đen cao ngạo kia, một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu rụi tất cả.Những người chứng kiến cảnh này đều đờ ra, không ai dám bước lên ngăn anh. Dù Rose là tổ chức phi pháp, dù bọn chúng từng làm rất nhiều chuyện gian ác nhưng phải nhận lấy kết cục thế này, thật sự quá bi thảm.Một mảng yên lặng phá vỡ nỗi ám ảnh của mọi người, tất cả lập tức hướng ánh nhìn đến thân người cao lớn đang nhuốm đầy mùi máu tanh.Hàn Phong thản nhiên giẫm lên đống xác dưới chân, giọng nói âm u cất lên:-Mau đi tìm cô ấy! Lời nói vừa dứt, những chiếc áo đen nhanh như gió, len vào từng ngỏ ngách của tòa lâu đài.Khi không gian đã trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đôi mắt đen ngập sự chết chóc chợt tối lại, một tia đau đớn và run rẩy chưa từng có thoáng hiện lên dưới hàng mi mệt mỏi rủ dài.-Hạ Vân Linh, không được phép của tôi, em mãi mãi cũng không thể rời xa tôi !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương