Bức Vẽ Của Gió!
Chương 38: Hủy Diệt (2).
Thứ gì đó chực nổ tung trong đầu óc, ý nghĩ giết người, giết sạch lũ bẩn thiểu của Rose làm máu huyết đang nóng lên của anh như trào ra ngoài.-Báo cáo, bên trên có phát hiện!Xoẹt. Hai chiếc bóng nhanh nhẹn lách qua đám người áo đen trước mặt, hành động bất ngờ khiến tất cả sửng sốt nhưng sau khi định thần họ cũng vội vã chạy theo.Chứng kiến sự nổi giận và điên cuồng của Gió Lạnh, hơn ai hết, họ những thuộc hạ của anh, những chiếc đầu sắc bén ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Người lãnh đạo tối cao của Kate, người con trai lạnh lùng ,tàn khốc với biệt danh Gió Lạnh chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này.Anh luôn dửng dưng nắm cần điều khiển, sẵn sàng chấm dứt mọi cuộc “dạo chơi” khi không còn hứng thú.Bản lĩnh và sức mạnh của Đình Hàn Phong từng làm họ khuất phục, khiến những khối óc thiên tài tình nguyện cống hiến cho Kate, bán mạng vì Gió Lạnh.Do vậy, khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mắt, hết thảy những chiếc đầu thông minh đều khẳng định rằng, cô gái kia thật sự rất đặc biệt đối với Hàn Phong. Đó là người đầu tiên và cũng là duy nhất ảnh hưởng đến tâm trạng và mọi suy nghĩ của anh.Rầm…..Thân người màu trắng giận dữ đá sập cánh cửa sắt cũ nát, chiếc bóng cao lớn lao thật nhanh vào bên trong.Đôi mắt nâu bất chợt sẫm lại khi nhìn thấy cô gái trước mặt, trái tim đau đớn tựa ngàn vạn mũi tên đâm xuyên.Nhã Nhi ngồi đó, thất thần nhìn vào chiếc giường lớn phía trước. Hốc mắt cô đỏ hoe, gương mặt tái nhợt đầy rẫy vết trầy xướt. Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ bộ quần áo lấm lem, từ vết rách nơi cổ tay vì ra sức giãy giụa.Rain chết lặng, hai chân nặng nề bước đến gần Nhã Nhi. Ngay từ lúc bắt gặp bộ dạng này của cô, một cảm giác bất lực chợt ập đến. Lúc cô đau đớn, khi những giọt nước mắt yếu mềm lặng lẽ tuôn rơi anh đã không đến, không thể ôm lấy cô, bảo vệ cô.Rain nhận ra, anh rất yêu cô, yêu sâu đậm cô nhóc tinh nghịch hay cãi nhau với mình. Một Nhã Nhi ranh mãnh, lém lỉnh nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Cô nhóc ấy không biết từ bao giờ trở nên thật đặc biệt, đặc biệt đến mức Rain phải khốn đốn, khổ sở khi đánh mất cô.Thân người bé nhỏ run lên bần bật khi bị Rain ôm vào lòng, cánh tay yếu ớt vung loạn xạ, đôi mắt hốt hoảng và bi phẫn tột độ.Một màn tuyết trắng xóa hiện ra trước mắt Nhã Nhi, từng bông tuyết rơi trên nền đất, lạnh lẽo. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trái tim đã rát buốt với những nhịp đập ngày càng yếu dần.Mọi vật xoay quanh bỗng chốc mờ ảo, cô nghe thấy tiếng cười khoái trá của người đàn ông dâm đãng kia, giọng nói tàn độc của cô gái mang mặt nạ, ánh nhìn ghê tởm của bọn chúng đang chiếu thẳng lên người cô.Rồi tiếng gọi của Vân Linh bất giác vang lên, cô ấy van xin, gào thét đến khản giọng nhưng không một ai….không ai đến cứu.Nhã Nhi hét thật to, nước mắt giàn giụa trên đôi má đã tím tái:-Đừng….xin các người tha cho Vân Linh, đừng động vào cậu ấy….Đừ….ừng….mà!Cảnh tượng ngây dại của Nhã Nhi làm Rain và hết thảy những người có mặt ở đó phải xót xa. Cô đã chịu đả kích quá lớn, những gì xảy ra như một bàn tay vô hình đẩy cô vào vực sâu của sợ hãi và kinh hoàng.Rain cúi người, dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của Nhã Nhi, khóe mắt tràn ngập sự yêu thương và căm phẫn.Cảm nhận vị đắng chát của cánh môi khô cứng, vị mặn của những giọt nước mắt đang tuôn rơi, Rain nhắm chặt mắt, để mặc Nhã Nhi cắn nghiến môi mình đến thảm thương.Vị tanh xộc vào khoang miệng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Nhã Nhi, vòm ngực xa lạ nhưng ấm áp của anh xua đi nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng lên trong lòng cô. Cơ thể căng cứng bắt đầu thả lỏng, trái tim tham lam giữ lấy những ngọt ngào vừa ập đến.Một luồn khí lạnh lẽo bất chợt đổ ập đến, tất cả bất động nhìn theo dáng người lãnh khốc của Gió Lạnh.Ánh mắt sâu thẳm tựa hồ không đáy, những tơ máu vằn lên trông đáng sợ nhưng hơn cả là hơi thở nặng nề đang tỏa ra.-Đủ rồi ! Nói ! Vân Linh đang ở đâu?Giọng nói trầm tĩnh đến rợn người vang lên bên tai khiến Nhã Nhi giật thót. Cơn đau từ cánh tay đang bị ai đó siết mạnh kéo cô về với thực tại, gấp gáp thu nhặt những mảnh hồn vỡ tan đang lẩn quẩn trong ảo ảnh của chính mình.Rain bây giờ mới sực tỉnh, con tim chỉ biết nhói đau vì Nhã Nhi đã thật ngốc nghếch khi quên mất Vân Linh, cô em gái mà anh yêu thương nhất. Đưa tay gạt lấy cánh tay chứa đầy nộ khí của Hàn Phong trên cổ tay Nhã Nhi, Rain cất giọng gấp gáp:-Nhã Nhi! Vân Linh đã xảy ra chuyện gì, con bé đâu rồi ?Thân người nhỏ nhắn bất giác run lên bần bật, nỗi kinh sợ vừa qua đi lại tràn về như thác lũ. Nhã Nhi đưa hai tay ôm lấy ngực, nức nở nấc lên từng tiếng khóc xé lòng:-Tên khốn đó hắn…..hắn cưỡng bức Vân Linh….hức…..hức…mặc cho Vân Linh có gào thét, van xin….hắn vẫn không buông tha. Tại sao ? Tại sao lại đối xử như vậy với cậu ấy…..Nét mặt đau khổ và tuyệt vọng của Nhã Nhi không khiến Rain điếng người bằng những gì cô vừa nói. Thứ gì đó chực nổ tung trong đầu óc, ý nghĩ giết người, giết sạch lũ bẩn thiểu của Rose làm máu huyết đang nóng lên của anh như trào ra ngoài.Nhã Nhi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, dùng ánh nhìn căm phẫn nhất đối diện với Hàn Phong.-Anh có biết lúc đó Vân Linh đau đớn thế nào không ? Ha…ha..anh không biết, hoàn toàn không biết! Vân Linh đã gọi tên anh, cậu ấy gọi anh đến khản cả giọng nhưng Đình Hàn Phong anh lúc đó đang ở đâu? Anh có phải đang căm tức vì nghĩ Vân Linh phản bội…..Nói đến đây Nhã Nhi đã đứng thẳng người, cô từng bước tiến về phía Hàn Phong, rướn người nắm lấy cổ áo đã dính đầy máu của anh, giọng nói lạnh lùng xé toạt trái tim âm u của Gió Lạnh:-Tôi nói cho anh biết, Vân Linh gặp chuyện tất cả là do anh, là anh không tin cô ấy, tình yêu đầy chiếm hữu của anh đã hại Vân Linh. Không phải ai khác mà chính bản thân anh đã giết chết cậu ấy…Đình Hàn Phong….chính…anh.Nhã Nhi dường như trút sạch mọi sức lực cuối cùng, cô cảm giác toàn thân nhẹ bẫng .Phịch……Nhã Nhi ngã xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó cuối cùng cũng giãn ra. Trên khoe mi, một giọt nước nóng hổi lặng lẽ lăn dài.Cảm nhận vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, giọng nói châm chọc thường ngày trở nên hốt hoảng, một xúc cảm mạnh mẽ len vào từng kẽ tim Nhã Nhi, phá vỡ lớp rào chắn mà cô kì công xây dựng. Đó là hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cô từng mơ ước, ấm áp và bình yên đến lạ kì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương