Bức Vẽ Của Gió!

Chương 39: Trả Giá (1)



Đời u tối dẫn cô vào ngã rẽ sai lầm, chọn lấy con đường hôm nay cũng là bản thân cô tự quyết định. Cuộc sống không bất công, ông trời cũng rất công bằng, ít ra đã cho cô gặp anh, cho cô biết được thứ sắc màu kỳ diệu của tình yêu.

Thời gian ngưng đọng. Từng phân tử khí hiện rõ mồn một trước con ngươi đen láy. Tiếng Rain sợ hãi gọi Nhã Nhi, tiếng hít thở của Ken cùng tất cả những thành viên của Kate ở phía cửa.

Mọi thứ bỗng chốc tách biệt khỏi thế giới đang sụp đổ của Hàn Phong.

Anh cảm nhận rất rõ từng tế bào đang chết đi trong tim mình, những hình ảnh về người con gái thuần khiết ấy lướt qua chầm chậm trước mắt anh.

-Vân Linh đã gọi tên anh…cô ấy gọi anh đến khản cả giọng.

-Đình Hàn Phong anh lúc đó đang ở đâu ?

-Là anh không tin cô ấy….anh đã giết chết cô ấy!

Giọng nói yếu ớt của Nhã Nhi cứ văng vẳng bên tai anh, từng chút một làm tê liệt các giác quan trên người Hàn Phong.

Hối hận, chua xót, thống khổ,…..không gì có thể hình dung cảm giác trong anh lúc này. Anh thấy mình trống rỗng, toàn thân như khúc gỗ mục nát, vô cùng thừa thãi.

Nhã Nhi nói không sai, chính anh đã hại Vân Linh, buộc cô rời xa mình.

Chỉ vì thứ tình yêu bá đạo, chiếm hữu mà anh không thể tin cô, hụt hẫn, đau khổ trong cái hố mà Rose đã giăng sẵn.

Không ai ngoài cô gái nhỏ biết rằng, Đình Hàn Phong đã từng bước khuất phục con tim ngoan cố ấy, mỗi sự va chạm và tiếp xúc cùng Gió Lạnh đều khiến cô cảm thấy ngọt ngào.

Cái thế giới cô độc mà cô từng sống vì chiếc ôm của anh mà ấm áp, vì nụ hôn của anh mà rực rỡ sắc màu. Vân Linh yêu anh, tình yêu mãnh liệt lẫn khuất trong những mơ hồ, đắm chìm trong ảo ảnh của riêng mình.

Vì đôi mắt mù lòa, vì những khiếm khuyết của cơ thể và cả tâm hồn nên cô chưa bao giờ bày tỏ những tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ cất giấu, khảm sâu vào đáy lòng thứ hy vọng bé nhỏ về ánh sáng, về những hạnh phúc cô từng khát khao.

Thế nên chiếc đầu thông minh của Gió Lạnh không biết, không hề nhận ra tình yêu của Vân Linh đối với anh hơn tất cả những gì anh dành cho cô.

Khi trầm mình trong nỗi đau vì bị lừa dối, anh đã không nhớ ánh mắt hoảng loạn, giọng nói yếu mềm của cô.

-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong hứa với em, đừng rời xa em!

Đến cuối cùng, trong giây phút kinh hoàng và tuyệt vọng nhất cô vẫn gọi tên anh, luôn tin tưởng và hy vọng vào anh.

Rầm…..Cú đấm khiến tất cả chấn động, mọi thứ bốc chốc yên tĩnh lạ kì. Máu từ bàn tay to lớn nhuộm đỏ khoảng tường màu trắng. Ánh mắt tối sầm cùng gương mặt lạnh lẽo của Hàn Phong khiến mọi người nín lặng, những đau đớn vừa lóe lên nơi đáy mắt rất nhanh vụt qua chỉ còn lại sự phẫn nộ tột độ.

Hàn Phong xoay người, hướng về Kate ra lệnh.

-Không được để ai bước ra khỏi đây.

Pằng…pằng. Tiếng nổ súng vừa vang lên, Ken ngay lập tức xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đanh lại rất khó coi.

-Có kẻ trốn vào mật đạo bị Jonh phát hiện, tôi và cậu ta đã đọ súng với chúng, kỹ thuật bắn tỉa không tồi chút nào, nghi ngờ là một trong số những thủ lĩnh của Rose. Chúng tôi cần viện trợ….Jonh…sắp không…

Chiếc bóng đen không đợi Ken nói hết câu đã lao ra khỏi cửa. Rain cũng rất nhanh bế Nhã Nhi đến trước anh, gấp gáp nói.

-Lo cho cô ấy giúp tôi.

Rồi cũng rời đi ngay sau đó. Sắc mặt Ken có chút giãn ra, khóe môi mấp máy nụ cười.

-Lần này lũ chúng mày xem như xong rồi Rose ạ!

Người đàn ông tái mặt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô gái đeo mặt nạ và chàng trai mắt xanh liên tục xả súng vào nhau, mảnh vỡ từ những chiếc bình sứ quý giá đầy rẫy trên sàn nhà, rất nhiều đầu đạn ghim vào vách tường trông thật khiếp đảm.

Cô gái một tay bóp cò, vừa né tránh đường đạn tử thần vừa hét lớn.

-Còn đứng đờ ra đó, mau mở cửa đường hầm.

Pằng….phát đạn sượt qua tóc khiến ông ta khiếp vía, chàng trai mắt xanh dùng khuôn mặt như quỷ đòi mạng lên tiếng uy hiếp.

-Các người đừng hòng trốn thoát, hôm nay là ngày kết thúc của Rose….

Người đàn ông bị lời nói của cả hai dọa cho run cầm cập, ông ta muốn trốn không được mà ở lại cũng không xong, thân thể già yếu cật lực né tránh hàng loạt đầu đạn bay về phía mình.

Bất ngờ, chàng trai bị trúng một phát đạn vào chân, anh ta nhăn nhó ngã khụy. Cô gái bấy giờ mới cười to, hài lòng chỉa súng vào đầu đối phương.

-Xem ra, kẻ kết thúc không phải chúng tôi…ha ha.

Không dám đối mắt với cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra, lão già xoay mặt, bàn tay mập béo ra sức xoay quả cầu trước mặt.

Cánh cửa mật đạo dần hiện ra, vẻ mặt sợ hãi trước đó vụt qua nhanh chóng, để lại nét mừng rỡ không tả xiết.

Lại một tiếng súng xé gió vang lên, ông ta thở phào gọi to, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa “thiên đường” sắp cứu mạng mình.

-Mở ra rồi…nhanh lên, chúng ta sắp thoát rồi!

Một cảm giác rợn người bất chợt vây lấy thân thể già yếu, làn da sau gáy bắt đầu co lại khi vật kim loại lạnh lẽo chạm vào. Hô hấp dường như ngừng trệ khi thanh âm băng lãnh rất khẽ vang lên sau lưng.

-Ông vui mừng có vẻ hơi sớm rồi!

Khi cánh cửa trước mặt hoàn toàn mở ra, người đàn ông cảm thấy sức lực như bị rút cạn, khó nhọc xoay người về phía sau.

Đập vào đôi mắt gian xảo là nụ cười ác ma của thân người màu trắng, mái tóc rối bù và gương mặt lãng tử không làm giảm đi sự nguy hiểm đang hừng hực tỏa ra.

Vội vã đảo mắt tìm kiếm, những hy vọng bé nhỏ lóe lên vừa vặn rơi vào đôi mắt nâu đầy sát khí. Rain nhếch môi, thích thú hất đầu về phía trước.

-Tìm viện binh sao? Cô ta trông còn thảm hơn ông đấy!

Dưới nền gạch, thân người cao ngạo quen thuộc nằm bất động, từng hơi thở khó nhọc trút xuống nhưng vẫn khó đoán được nét biểu cảm sau chiếc mặt nạ tinh xảo.

Mảng áo trước ngực ướt át, đỏ thẫm thứ chất lỏng ghê rợn. Những mảnh vỡ ghìm chặt vào phần da lộ ra, chân, cánh tay, vai và cả cổ khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

Jonh hung hăng giật mạnh chiếc mặt nạ trên mặt cô gái, ánh mắt căm phẫn nhìn vào khuôn mặt thật sự của cô ta.

-Đáng chết! Lần đầu tiên tôi bị phụ nữ chỉa súng vào đầu, chỉ huy anh mau bắn chết cô ta đi!

Đưa họng súng đen ngòm còn bốc khói ngang tầm mắt, Hàn Phong chăm chú nhìn vào nó như thể say sưa quan sát một vật cưng, không thèm mảy may đến kẻ bại trận. Nhưng đáy mắt lại lãnh lẽo cực độ.

-Một phát đạn tử mạng sao ? Không dễ như vậy đâu, nữ chủ nhân của Rose!

Đôi mắt đen láy di chuyển đến gương mặt trắng bệch của Diệp Khanh, giọng nói âm u như bóp nghẹt từng đoạn mạch của cô ta.

Khi Gió Lạnh nhìn về phía cô, một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ào ạt đâm xuyên vào người, khiến da thịt bị giày vò trở nên tê dại.

Dù máu trong cơ thể có chảy sạch, dù vết đạn có ghim sâu vào nội tạng, cô cũng không còn đau được nữa vì nơi sâu thẳm nhất của trái tim đang dấy lên cơn rét buốt, hủy hoại tâm hồn sớm đã cạn khô.

Hàn Phong vẫn như thế, vô tình và lãnh đạm như trước đây. Là bóng dáng cô độc khiến tim cô trầm luân trong tội lỗi, người con trai mang đến cuộc đời dơ bẩn của cô thứ tình yêu thanh sạch vô ngần.

Nhưng Gió Lạnh của giờ đây chỉ tồn tại như một vũ khí hủy diệt, con ngươi xoáy sâu như hố đen vô hạn, hút hết mọi sinh khí và suy nghĩ của người đối diện.

Anh cao lớn và đáng sợ hơn rất nhiều. Ánh mắt anh chỉ còn lại sự chết chóc và hủy diệt. Chỉ vì cô ta, người con gái thuần khiết như mặt trời, mãi mãi không thể là cô, ác quỷ xấu xa của bóng tối.

Mi mắt nặng trĩu để giọt lệ khẽ rơi, làm nhòe đi thân ảnh xa xăm trước mặt.

Đời u tối dẫn cô vào ngã rẽ sai lầm, chọn lấy con đường hôm nay cũng là bản thân cô tự quyết định. Cuộc sống không bất công, ông trời cũng rất công bằng, ít ra đã cho cô gặp anh, cho cô biết được thứ sắc màu kỳ diệu của tình yêu.

Diệp Khanh chấp nhận trả giá, sẽ không hối tiếc mà kết thúc cuộc đời mình tại đây, dưới tay của người cô yêu thương nhất.

Đến cuối cùng, đen vẫn là đen, trắng cũng không thể thành đen được. Cô sẽ mang theo đoạn tình cảm thống khổ này, hy vọng sưởi ấm linh hồn đã giá lạnh ở một thế giới khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...