Bút Ký Gả Chồng

Chương 2. Nha Hoàn Thân Cận



Khải An 109 - Truyện được đăng hai chương tại Facebook

Ngày xuất giá diễn ra chóng vánh, trước đó một ngày, nàng được bà mối kiểm tra chấm đỏ ở cổ tay, nghe nói là chất thuốc gì đó, để nhận biết cô gái còn trong sạch hay không. Sau đêm đầu tiên, chấm đỏ ấy sẽ biến mất.

Có lẽ chỉ là gả đi làm vợ lẽ, nên cũng chẳng có kiệu hoa đưa đón gì cả, bà mối cùng tỷ muội nàng thuê xe ngựa, lên đến kinh thành mất hai ngày hai đêm.

Đến cửa Tạ phủ, bà mối xuống trước, sau đó nói chuyện với Tạ lão gia. Tạ lão gia đúng là một con cáo già háo sắc, vừa nhìn thấy Tường Vân hai con mắt đã sáng quắc lên.

Nhưng nhất là Tạ phu nhân, bà ta vừa nhìn thấy nàng, đã đùng đùng tức giận:

- Lão gia, nha đầu thân cận Tiểu Liên của thiếp vừa về quê thăm cha nàng bị ốm nặng, hiện tại đang thiếu mất một nha hoàn thân cận, hay là..

Tạ lão gia thấy Tạ phu nhân tức giận, liền vô cùng hoảng sợ, dù sao nhà mẹ đẻ của Tạ phu nhân cũng có gia thế rất lớn, Trần gia thuộc Tứ đại gia tộc đứng đầu kinh thành. Lão sợ chỉ cần một sức ép rất nhỏ từ Trần gia thôi, cái mũ quan trên đầu lão cũng rớt mất.

Nếu như vậy thì việc nạp một tiểu thiếp nho nhỏ đâu so sánh được. Vừa nghĩ vậy, Tạ lão gia bèn phất phất tay:

- Vậy thì, Bạch cô nương, hãy làm nha hoàn thân cận của phu nhân nhà ta nhé, ta sẽ hậu đãi thật lớn. - Tuy rằng nói là thế, nhưng Tạ lão gia vẫn cứ nhìn Tường Vân với vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc!

- Vâng, ta tên Bạch Tường Vân, đây là em gái ta Mạnh Tình Tình, mong phu nhân chiếu cố. - Tường Vân hơi cúi đầu, nói với Tạ phu nhân.

- Được, được, ta sẽ chiếu cố tỷ muội các ngươi thật tốt. - Tạ phu nhân cười cười, đoạn dặn dò nha hoàn bên cạnh là Tiểu Hoàn:

- Hãy sắp xếp chu toàn cho tỷ muội bọn họ.

- Vâng, thưa phu nhân. - Tiểu Hoàn vâng lời, liền lùi về phía sau.

Bà mối có hơi ngạc nhiên về cục diện này, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, thuê xe ngựa rời khỏi kinh thành.

Tình Tình bước nhanh theo tỷ tỷ mình, hỏi nhỏ:

- Tỷ tỷ, tỷ chưa trở thành vợ của lão gia à?

- Tỷ tỷ chưa, có lẽ cũng không. Muội theo tỷ phải chịu khổ rồi. - Tường Vân đi theo Tiểu Hoàn, hai tay ôm bọc quần áo.

- ... - Tình Tình khẽ nhăn mặt, ôm bọc quần áo của mình cùng tỷ tỷ bước vào căn phòng được Tiểu Hoàn chỉ điểm.

Nha hoàn thân cận, thành thực nói trắng ra là làm con chó cho người ta. Chủ tử nói sao phải nghe vậy, chỉ cần làm chủ tử hơi phật ý một chút thôi cũng sẽ có thể bị người đánh chết không thương tiếc.

Một ngày, phải giặt đến hơn tám chậu quần áo của cả phủ, lại còn chưa kể phải đi quét dọn các viện, các đình từ canh năm. Và phải đi phụ bếp nữa.

Tường Vân biết, Tạ phu nhân có máu ghen, đây chính là muốn hành hạ nàng, nhưng đều phải chịu đựng thôi, mình cũng đang ăn nhờ ở đợ từng miếng cơm nhà người ta mà.

Nhưng Tình Tình lại rất bất mãn, những tưởng theo tỷ tỷ mình đi xuất giá sẽ có kết cục tốt đẹp, nào ngờ ngày nào cũng phải làm việc cực nhọc như thế này, việc còn nhiều gấp mấy lần khi trước ở Mạnh gia. Nàng hậm hực đổ lỗi lên đầu tỷ tỷ mình, cũng là tại tỷ tỷ đòi nàng đi theo bằng được.

Lời đã lên đến cửa miệng, nhưng lại phải nuốt vào, dù sao bây giờ nàng cũng chỉ có tỷ tỷ là người thân duy nhất có thể nương tựa vào. Nếu tỷ tỷ không vui, thậm chí sẽ vứt bỏ nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...