Bút Ký Gả Chồng
Chương 3. Bị Gài Bẫy
Khải An 109Giờ Ngọ canh bảy, chờ khi việc gần hết, mới được ăn cơm. Bữa cơm thực chất chỉ là hai chiếc màn thầu chay, cùng với một chén canh, tuy rằng khó ăn, nhưng vẫn nhiều hơn phần ăn thường ngày của Mạnh gia là một khối bánh ngô cứng nhắc.Bạch Tường Vân nhường cho Mạnh Tình Tình một chiếc màn thầu của mình, chỉ ăn một chiếc. Đang ăn, bỗng có tiếng xôn xao ngoài cửa, kèm theo đó là một giọng chua ngoa đanh đá:- Mạnh Tình Tình đâu? Con nô tỳ này đang giặt y phục cho Tứ tiểu thư, đã chạy đi đâu rồi?Mạnh Tình Tình vừa nghe, khẽ kêu lên một tiếng, tái mặt nhìn nàng.- Tỷ tỷ, Hồng ma ma..Tường Vân thở dài, trấn an Mạnh Tình Tình, rồi đứng lên ra gặp người.- Hồng ma ma, ngài đến đây có việc gì sao? - Tường Vân nở nụ cười chân chó, bước đến gần Hồng ma ma đang một tay chống ngang eo.- Mạnh Tường Vân, muội muội của ngươi trốn việc. - Hồng ma ma nói lớn, giống như muốn cho cả khu nhà ăn của hạ nhân này nghe thấy vậy.- Hồng ma ma, muội muội của ta còn nhỏ, nó vô cùng đói bụng nên đã không xin phép mà đi ăn trước. Ta thay mặt muội muội xin lỗi Tứ tiểu thư. - Tường Vân vừa nói, vừa quỳ gối dập đầu xuống đất, tỏ lòng hối lỗi. Dĩ nhiên là không dập mạnh đầu rồi, trán tóe máu thì không có thuốc mà bôi.- Hừ, hai đứa nha đầu thôn dã mà cũng phải để Phu nhân đau đầu như vậy. - Hồng ma ma vừa thấy Tường Vân hành đại lễ với mình, trong lòng tuy rằng hả hê lắm, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục chê bai.- Ngươi đi làm việc thay muội muội của ngươi đi.- Được, ta sẽ thay thế muội muội hoàn thành công việc. - Tường Vân ngửa đầu lên trả lời, trái ngược với giọng nói thanh thúy như chuông bạc là ánh mắt có sát khí muốn giết người.- Đi theo ta. - Hồng ma ma chạm phải ánh mắt sắc bén kia, trong lòng khẽ run lên một cái, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua, dẫn Tường Vân đi hoàn thành nốt công việc của Mạnh Tình Tình lúc nãy bỏ dở.Đi qua ba tiểu viện, dừng trước một sân viện lớn, góc sân có hai nha hoàn đang lúi húi giặt quần áo. Hồng ma ma cười cười bước lại, đuổi người:- Các ngươi lui đi, việc của Mạnh Tình Tình sẽ do tỷ tỷ của nó làm.- Vâng, thưa ma ma.Hai nha hoàn rời đi.- Một thau này là y phục ngày thường, hai thau kia là y phục mùa thu của Tứ tiểu thư, ngươi hãy giặt chúng thật cẩn thận. - Hồng ma ma chỉ tay vào ba thau y phục, giọng nói còn nhấn mạnh hai chữ "cẩn thận".- Trong hai thau kia Tứ tiểu thư sẽ chọn ra một bộ đẹp nhất để gặp Trần Nhị thiếu gia, ngươi chớ có sơ suất, ta đã nhắc nhở rồi đấy. - Trong giọng nói mụ ta mang đầy mùi nguy hiểm không thể che giấu.- Đã biết, ta sẽ hết sức cẩn thận. - Tường Vân gật đầu, ngồi xuống bắt đầu giặt.Hồng ma ma dường như đã đạt được mục đích, cười khẩy rời đi.Tường Vân trong lúc giặt đồ, phát hiện ra một bộ y phục màu hồng phấn bị rách tà áo, nhìn dấu vết đúng là có người đã động tay động chân. Không chỉ thế, có ba bộ khác cũng bị như vậy. Xem ra có người không muốn nàng sống tốt rồi.Lễ Trung thu, Tứ tiểu thư Lý Khánh Liên nhìn trúng một bộ váy màu hồng phấn, bèn sai người hầu thay đồ cho, nhưng phát hiện bị rách một đường lớn ở tà áo, vô cùng tức giận mà gọi Hồng ma ma vào:- Hồng ma ma, mụ già ngu ngốc này! Bản tiểu thư sai ngươi giặt y phục mà lại rách tả tơi như thế này? Váy của bản tiểu thư bị rách rồi, làm sao đi dự yến Trung thu để gặp Nhị biểu ca đây? Hồng ma ma hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu kêu oan:- Tứ tiểu thư, đó không phải là do nô tỳ làm! Nhất định là có kẻ đã bày mưu kế hãm hại nô tỳ!Mắt mụ ta lóe sáng, hô lớn:- Đúng rồi Tứ tiểu thư, Bạch Tường Vân! Chính là nó đã đòi nô tỳ cho giặt y phục của Tứ tiểu thư! Chắc chắn nó đã cố ý!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương