Bút Ký Gả Chồng
Chương 4. Cứu Người
Khải An 109Bạch Tường Vân bị đẩy xuống, quỳ trên mặt đất, hai đầu gối bị dập xuống nền nhà như nện vào mấy hòn sỏi vụn, sắc nhọn. Hai chân tê rần, nàng mím môi, không ngửa đầu lên.- Bạch Tường Vân, ngươi còn lời nào để biện minh hay không? Tứ Lý tiểu thư nhếch khóe miệng, cay độc chất vấn.Bây giờ thì nàng có thể làm gì được chứ? Tường Vân chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trong lòng. Nàng khẽ lắc đầu, giọng như run run: - Bẩm Tứ tiểu thư, nô tỳ.. Là do nô tỳ sơ suất, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha tội cho nô tỳ…- Hay! Hay cho một câu giơ cao đánh khẽ! Người đâu, vả miệng cho bổn tiểu thư! – Tứ Lý tiểu thư phất tay, nhìn Hồng ma ma một cái đầy ẩn ý.Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nói, người ta vừa nghe đã không khỏi bất ngờ: - Khánh Liên muội muội, muội làm gì thế? Sao nghe giọng như định hành hình kẻ nào vậy?Bước vào cửa là một nam tử trông có vẻ khôi ngô tuấn tú, nhìn thực giống một tiểu bạch kiểm. Hắn cầm trên tay một chiếc quạt lụa màu lam nhạt, cán quạt nạm ngọc lục đế vương hình linh tước. Một thân trường bào xanh xám có vẻ kén người mặc nhưng hắn mặc lên lại rất đẹp.Tường Vân chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục vờ như mắt mù tai điếc, tiếp tục van xin tha thứ. - Ồ, Khánh Liên muội muội, nàng ta đã làm gì sai sao? – Trần Dực Hòa thấy một nữ nhân thân thể gầy yếu không ngừng dập đầu xin tha, bèn tiện miệng hỏi.- Nhị biểu ca, nàng ta dám làm hỏng y phục của muội. – Lý Khánh Liên vừa nói được nửa câu đã bắt đầu trút nước mắt, vò nát chiếc khăn lụa trong lòng bàn tay.- Muội thiếu y phục đến mức nhất định phải mặc bộ đó sao? – Trần Dực Hòa hôm nay tâm tình không tốt lắm, nên lời nói ra cửa miệng cũng có chút bất mãn.- Nhị biểu ca, nhưng… – Lý Khánh Liên khẽ kêu lên, đây là lần đầu tiên Nhị biểu ca nói chuyện kiểu bất mãn như vậy với nàng.- Ta có thể nói với mẫu thân giúp muội một câu, hôm trước Bạch vương gia đem ban thưởng cho tỷ tỷ rất nhiều vải vóc, đều là hàng thượng đẳng.Lý Khánh Liên nghe đến đây, hai mắt sáng trưng như hai ngọn đuốc đang cháy lửa hừng hực. Nàng ta cắn cắn môi, sụt sịt vài cái rồi nín luôn. Đoạn đảo mắt nhìn thẳng Nhị biểu ca của mình: - Nhị biểu ca, cám ơn huynh. Trần Dực Hòa gật đầu một cái: - Được rồi, muội tha cho nàng ta được không? Dù gì nàng ta cũng không cố ý. - Bạch Tường Vân, lui xuống đi, đừng có làm hỏng việc lần nữa đấy. – Lý Khánh Liên bỏ qua cho Bạch Tường Vân, để nàng lui xuống.Trong lúc Lý Khánh Liên đồng ý tha cho, chẳng ai nghe thấy Bạch Tường Vân dẩu môi lầu bầu nói thầm ra một câu này: - Xé tận 3 cái váy mà cũng bảo là ta không cố ý.Chắc bởi vì là người tập võ, lại đứng gần Tường Vân nên Trần Dực Hòa nghe rất rõ câu này, hắn phì cười, lẽ nào là hắn giúp người khác mà người ta lại không cần sao? Mặc dù rất tức giận vì Nhị biểu ca nhờ nàng tha cho Bạch Tường Vân, nhưng Lý Khánh Liên mau giận mau quên đã vứt chuyện đó ra đằng sau, vì nàng sắp được Đại biểu tỷ cho vải, đây lại còn là vải của Bạch vương gia nữa chứ.Bạch Tường Vân thì để sau rồi xử lý cũng được, dù sao cũng không vội. Coi như hôm nay nàng ta may mắn.- Tỷ tỷ! – Mạnh Tình Tình thấy tỷ tỷ của mình trên trán be bét máu, trong lòng vô cùng sợ hãi, vội vàng dìu tỷ tỷ về phòng.- Muội có bị ai ức hiếp không? – Tường Vân đưa mắt nhìn muội muội của mình đang nước mắt nước mũi tèm lem.- Không ạ. – Tình Tình lắc đầu thật mạnh, tỷ tỷ này của nàng mặc dù vô dụng, chẳng thể gả được cho Lý lão gia, phải đi làm hạ nhân nhưng lúc nào cũng bảo vệ nàng. Thực ra, vị tỷ tỷ khác cha khác mẹ này cũng rất tốt!- Không là tốt rồi. Tỷ sẽ bảo vệ muội. – Tường Vân xoa đầu Tình Tình, thiếu chút nữa xoa đầu muội muội thành ổ rơm. Nàng suy nghĩ một chút, kỳ lạ là vì cái gì lại dễ dàng tha cho nàng như thế? Trần Dực Hòa có sức nặng lớn như vậy sao?Đêm ấy là Trung thu, nhà nhà kết đèn, từng góc phố đều sáng rực, ngọn nến xuyên qua giấy bọc, màu sắc bắt mắt hiện lên. Như cố ý, Tứ Lý tiểu thư ra lệnh cho chị em Tường Vân đi theo hầu. - Nhị biểu ca, đây là nô tỳ lúc sáng nay huynh đã cứu. Trước kia thực ra là gả cho phụ thân làm thiếp, nhưng không hiểu sao lại làm hạ nhân luôn rồi. – Lý Khánh Liên đứng cạnh Trần Dực Hòa, kể về Bạch Tường Vân đang đứng hầu đằng sau như một kỹ nữ không leo lên được mặt bàn.Ý là, dù nàng ta trông có xinh đẹp đến mấy thì huynh cũng đừng để ý, hạng kỹ nữ dơ bẩn kia đã ngủ cùng với không biết bao nhiêu nam nhân rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương