Cách Để Cướp Lấy Vai Chính.

Chương 6: Cạn Kiệt Linh Lực.



Trên nền trời âm u, mù mịt, một màu đen tuyền bao trùm lấy không trung. Xung quanh 110, một cỗ linh khí nồng đậm tỏa ra hết sức mãnh liệt. Lúc sau, 110 không ngần ngại đưa tay lên môi, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống. Nhưng chúng không hề thấm xuống mặt đất đầy cát bụi mà lơ lửng giữa không trung.

Những tia linh lực như bị các giọt máu đỏ hấp thụ, tràn vào trong chúng đến không còn một tia. Dần dần những giọt màu đó từ từ trở lên to lớn. Cuối cùng, hàng trăm hắc kiếm xuất hiện ngày trước mặt 110, mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ.

Thiếu nữ nhỏ bé được hàng trăm thanh kiếm trùng trùng bao vây lấy. Chúng chỉ vây quanh một cách yên lặng, không một chút động tĩnh nào, nghiêm trang, cẩn trọng như thể đang bảo hộ người ở bên trong.

Rồi 110 niệm một câu chú nào đó làm tất cả những thanh kiếm đang tĩnh lặng kia đột nhiên cử động. Chúng nó dùng hết uy lực lao thẳng lên trời từ vị trí 110 đang đứng.

Rạch...rạch...rạch... Bầu trời vang lên một âm thanh Kì lạ. Sau âm thanh đó, nền trời như bị tách ra thành từng mảnh. Từ đêm tối mênh mông, nền trời bỗng hóa thành rực rỡ chói lọi.Vài cây xương rồng với gai nhọn rậm rạp xuất hiện làm khung cảnh có thêm một mảng màu sắc.110 đưa mắt nhìn thẳng về phía cái chỗ cô đừng không xa.

Chạy nhanh thật.

Sau đó, 110 ngồi bịch xuống chống tay trên nền cát, cố gắng điều hòa khí tức. Bây giờ 110 chỉ còn chút linh lực miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đang vô cùng suy yếu này.

Mới hấp thụ được một chút linh lực, cô đã phải dùng để đả thông phong ấn nên giờ dùng gần hết cho chiêu vừa rồi khiến cô không khỏi khó chống đỡ

[ Cô có sao không ký chủ ? ]

Một lúc sau, khi cơ thể đã ổn định 110 mới trả lời hệ thống.

Chưa chết được ... chỉ sắp thôi.

[Kí chủ dùng thuốc trị thương là đỡ ngay mà.]

Giờ không cần thiết.

[Vậy thôi tùy cô. Nhưng tôi rất thắc mắc vì sao cô tìm ra cách phá trận pháp này.]

Tâm trận pháp không ở bên trong hay ngoài chỉ có thể là ở trên sao trên trời có cái ở vị trí không đúng.

[Woa ! Nhà cô có một chân trong nghề thần côn à, mấy cái này hiểu rõ thế ?]

Không. Ta có mỏ. Đập tiền để nghe bọn thần côn chém gió.

Hệ thống làm mặt nghiêm túc tỏ vẻ : Cô là đại lão cô có quyền.

[ Bây giờ tôi cho cô một viên đan dược hồi phục linh lực, cô tìm cho tôi một ác linh. Thế nào ? ]

110 im lặng vài phút rồi đồng ý. Ngày sau đó, từ trong không trung xuất hiện một viên thuốc hình tròn có màu trong suốt như pha lê. 110 nhìn thấy thì ngay lập tức vươn tay ra bắt lấy đưa vào miệng.Khi đã nuốt xuống khắp cơ thể được một dòng nước ấm nóng đi qua. Linh khí cũng dần dần lấp đầy toàn thân thể mệt mỏi. Sắc mặt 110 tươi tỉnh hẳn lên.

Có chút hiệu quả, không có tác dụng phụ ?

[Ăn xong rồi cô mới hỏi cô không thể hơi quá muộn à ? Nếu tôi nói có tác dụng phụ thì có tin không ?]

Không. Hỏi cho vui thôi.

Vẻ mặt của 110 không một chút thay đổi khi nói câu này. Còn hệ thống nghe vậy thì nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi đáp lại 110.

[ Rất vui. Cô đang xúc phạm hình ảnh của tổ chức chúng tôi đó.Thuốc tôi cho cô được cấp giấy Bảo Dược hẳn hoi đấy. Làm ơn ! ]

Nghiêm túc chưa được bao lâu thì hệ thống đã chuyển sang chế độ đáng thương.

[ Cô chịu dùng tích phân đổi thêm dược, tôi giảm giá cho cô nhé.]

Vì doanh thu tháng này tôi đã nỗ lực chào hàng lắm rồi nhá, cô mua giúp tôi cái !

110 chẳng hề chần chừ đưa ra phát ngôn làm hệ thống phải chào thua.

Nghèo.

Đại lão à, quà tân thủ nghìn tích phân mà cũng keo. Cô thất đức thế.

Người vừa đòi ác linh mà giờ lại muốn tích phân. Thu liễm lại.

Mặc dù cô biết hệ thống có ý đồ. Nhưng cho dù cô chịu thuận theo nó thì tối đa cũng chỉ một lần thôi, không thể có lần 2.

Cô không vạch trần nó cũng vì giờ không phải lúc, tuy nhiên nếu nó còn cứ lấn tới thì đành cho một bài học đáng nhớ.

Hệ thống ngẫm lại câu nói của cô mà run run trong lòng.

Cô ấy biết chuyện gì rồi ? Bình tĩnh lại nào! Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cô ấy không biết gì đâu. Cô ấy mà biết thì đã không nguyện ý giao dịch. Nhưng nếu không biết sao ký chủ lại nói vậy ?

110 cảnh cáo hệ thống xong liền kệ nó rối rắm, nhắm mắt ngồi tịnh tâm.

Còn hệ thống sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã quyết định tẩy não bản thân rằng ký chủ vẫn chưa biết gì cả.

Đúng là những kẻ không phải đồng loại thì luôn vô cùng nguy hiểm. Hệ thống nó đây lại không may gặp phải kẻ nguy hiểm nhất. Hu ... hu ...

Chủ nhân ơi cứu với, tiểu Vô Đối của ngài sắp biến thành " không đối lại được " rồi.

_____________________

Chủ hệ thống - người có thể bị hệ thống bán đứng bất cứ lúc nào : Cố lên, ta tin tưởng ngươi.

Hệ thống : Ha... Sao ngài không tự đi tiếp kí chủ đi ?

Chủ hệ thống : Ta sợ.

Hệ thống : Ok.Tôi quên mất là ngài không được.

Chủ hệ thống :...

Tác giả : Ha ... ha ... ha...
Chương trước Chương tiếp
Loading...