Cách Để Cướp Lấy Vai Chính.

Chương 7: Tìm Về Bằng Mọi Cách.



Tại hoàng cung đế quốc nước S, ở một căn phòng xa hoa, mĩ lệ, nội thất hiện đại, sang trọng, khung cảnh rất nổi bật.

Những chiếc ghế làm bằng vàng nguyên chất không hề quá chói mắt mà được sắp xếp kết hợp cùng với chiếc bàn pha lê lấp lánh. Màn cửa nhung màu trắng tinh khôi mỏng manh như làn sương sớm lan trong không khí được buộc gọn lại. Ngoài trời, ánh sáng ban mai dạo chơi nơi trần gian phồn hoa vô tình xuyên qua khung cửa sổ. Từng tia nắng dịu dàng, tươi tắn ấy làm nổi bật thêm căn phòng.

Đặc biệt, trên chiếc giường mang mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không gian, nam nhân yêu dã, dung nhan đẹp đẽ mang theo sự hắc ám nhìn xuống thủ hạ đang quỳ dưới đất.

Giọng nói trầm ngâm vang lên hòa vào cùng với không gian tĩnh lặng.

- Ngươi nói lại xem !

Thủ hạ đang quỳ đó vẫn luôn cúi mặt, cả thân thể theo bản năng run lên khi nghe giọng nói kia. Tuy vô cùng sợ hãi nhưng tên thủ hạ cũng phải cố gắng hết sức ngăn lại nỗi sợ để trả lời nam nhân.

- Thưa chủ...nhân...Tiểu công chúa đã biết mất được hơn 1 tuần rồi.

Có vẻ nam nhân kia không hề hài lòng với câu trả lời mình nghe được, dung nhan tuyệt thế mang theo nét sắc lạnh, âm trầm.

- Bằng mọi cách phải tìm về ! Không thì cứ để đầu ngươi lại.

Thủ hạ run run gật đầu rồi lùi đi thật nhanh trong tâm thế sung sướng khi được giải thoát. Vừa đi người đó vừa băn khoăn trong lòng.

Bệ hạ càng ngày càng đáng sợ, ai mà biết tại sao ngài ấy lại nổi giận như thế chứ ? Vốn dĩ công chúa chỉ là 1 phế vật ở lãnh cung có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng mà.

Đúng vậy, nam nhân kia chính là hoàng đế bệ hạ cao quý của nước S, Lãnh Ân Thương, anh trai của nguyên chủ. Hắn ta được biết đến là kẻ mưu mô, xảo quyệt, tâm tình bất định, vô cùng tàn nhẫn và nhẫn tâm.

Vốn dĩ nguyên chủ - Lãnh Ngân Linh và hoàng đế là cùng mẹ sinh ra. Nhưng đối với một kẻ như Lãnh Ân Thương thì nguyên chủ chẳng là gì trong mắt hắn ta cả, không hề có một cảnh anh em tình thâm như trong tiểu thuyết.

Không chỉ vậy, trong suy nghĩ của Lãnh Ân Thương, nguyên chủ là phế vật vô dụng nên không xứng là công chúa. Tuy nhiên, không xứng là thứ này thì sẽ ứng với vị trí của thứ khác.

Chính vì thế với dung nhan khuynh quốc, khuynh thành của Lãnh Ngân Linh thì cô ấy cũng sẽ được định sẵn vị trí của bản thân sau này. Vị trí đó có thể là ở trong tay một nam nhân có quyền, có thế làm 1 món đồ chơi tinh xảo để đổi lấy lợi ích, có thể là 1 vật hi sinh trong âm mưu chính trị nào đó hay là bất cứ điều gì. Đây là lí do vì sao mà Lãnh Ngân Linh rất tức giận khi cô ấy biến mất.

Nếu không phải nguyên chủ nhờ có nữ chủ cứu trở về sau khi bị kẹt tại Sa Mạc Ma Trận thì có khả năng việc tốt và lợi ích của vị hoàng đế này sẽ bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Hắn ta làm sao có thể vui vẻ được nếu chuyện này xảy ra chứ, tất nhiên là tức giận, chưa nổi điên giết người đã là rất nhẫn nhịn rồi.

Khi thủ hạ đi được một lúc, Lãnh Ân Thương bắt đầu dở tài liệu ra đọc. Trên những tờ giấy đầy đủ, chi tiết thông tin về Lãnh Ngân Linh từ lúc sinh ra đến giờ. Vừa đưa tay lật tập tài liệu, hắn vừa nở một nụ cười yêu diễm, tà mị và nguy hiểm.

Em gái à, em định giở trò gì đây ? Đừng chết quá sớm đó ! Ta rất mong chờ em trở lại đấy.

Sau đó, một ngọn lửa đỏ rực với nguồn lực lượng to lớn xuất hiện đã thiêu đốt sạch sẽ đống tài liệu chỉ để lại vài hạt tro bụi.

Ngọn lửa ấy từ trên tay Lãnh Ân Thương bỗng phóng thẳng về phía một bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh chiếm khoảng nửa bức tường mang sắc màu trắng hồng hài hòa.

Nổi bật trên mảng màu ấy, thiếu nữ tươi sáng, xinh đẹp tựa như một tia nắng tươi tắn tỏa sáng muôn nơi. Sự trong trẻo, tươi xanh của bầu trời bao la, rộng lớn hiện lên qua màu tóc thiếu nữ. Mái tóc ấy óng mượt, mềm mại, dài như thác nước với từng nhánh là 1 phần quan trọng của bức tranh. Cô gái một tay đặt trên mái tóc, một tay cần bó bông hoa hồng thật cẩn thận, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Khi ngọn lửa chỉ còn cách bức tranh vài xăng - ti - mét, ngọn lửa đột nhiên biến mất. Bức màn bảo vệ với uy áp mạnh mẽ đã che chắn đòn tấn công của Lãnh Ân Thương cho bức tranh.

/ Chuyện ngoài lề / :

Tác giả : Bổn tiên rất tâm đắc với nhân vật anh hai là hoàng đế này. Mình sẽ cho nhân vật này quay xe cực gắt hoặc là không. Cảnh báo : Xin đừng ném đá mình nha.

Hệ thống : Tác giả, tôi mới là nhân vật tâm đắc nhất chứ.

Tác giả : Cậu chỉ dùng để làm nền cho con gái cưng của bổn tiên thôi.

Hệ thống : Hu..hu... Thật là đau lòng mà. Nhưng không sao, ít ra tôi không phải kẻ địch của kí chủ. Cô ấy rất là nguy hiểm và đáng sợ đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...