Cách Để Cướp Lấy Vai Chính.

Chương 9: Cứu Người Bỏ Chạy



Ở chỗ của 110, sau một hồi thuyết phục mua hàng không có kết quả gì, hệ thống im lặng không thèm nói chuyện với 110.

Trước sự biết điều bất thình lình của hệ thống, 110 cảm thấy rất bình yên.

Cuối cùng thì cái hệ thống lắm miệng này cũng chịu im để cô thư giãn chút.

Cũng vì chiêu thức vừa rồi của 110 mà không gian từ một sa mạc hoang vu, âm u biến hóa thành một rừng rậm bát ngát xanh um. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng động vật gầm rú ập vào không gian.

Từng cọng cây, ngọn cỏ của nơi này không cái nào là không tràn ngập mùi nguy hiểm cả.

Bề ngoài thì bọn chúng có vẻ nhìn rất bình thường nhưng không hề có một chút sinh khí của sinh vật sống toát ra.

Dáng vẻ của nơi này đã thay đổi nhưng ở đây vốn dĩ là một sa mạc nên cho dù có thay đổi hình ảnh hiện hữu trước mắt cô thì vẫn không đánh lừa được trực giác và cảm nhận của cô.

110 cũng không thèm đưa mắt nhìn thêm cái nào nữa, đôi chân thon dài, trắng nõn, nhấc lên bước đi.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng của một thiếu nữ thoát ẩn, thoát hiện dưới gốc thân cây cổ thụ to lớn, cổ kính.

Ánh nắng lấp lánh xuyên qua các khe lá hình tròn tạo thành những chấm nhỏ li ti in lấy trên vạt áo thiếu nữ xinh đẹp.

Gió còn vội vã thổi lá cây trên nền đất, dường như đã bỏ quên lá trên cây. Tầng dưới thì gió thổi xào xạc, lao xao, tầng trên thì yên ắng đến cả một lớp hơi thở nặng cũng không tồn tại, hai tầng như bị chia ra bởi một lớp ngăn cách.

110 ngồi vắt chân trên một cành cây to nhất, đầu tựa trên cánh tay nhỏ xinh, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại tưởng chừng đang chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chỉ đứng ở dưới gốc cây đó nhìn lên thì không thể phát giác ra sự tồn tại của 110 trên cây.

Bên cạnh gần chỗ 110 nghỉ ngơi có một nam nhân mặc hắc y đang chật vật nằm trên mặt đất.

Dù cho chiếc mặt nạ màu bạc trắng có che đi gần nửa gương mặt nam nhân lại chẳng làm vẻ đẹp lộng lẫy, yêu dã của hắn bị che lấp. Hơi thở của nam nhân yếu ớt tới mức nhẹ tựa lông hồng, không thể dễ dàng cảm nhận được, phải cần hết mức để tâm chú ý tới mới có thể phát giác ra hắn ta còn sống.

Dường như không chỉ có sự xuất hiện của hắn mà còn có một kẻ khác đang tới gần.

Xa xa thấp thoáng bóng dáng của một nữ nhân yểu điệu, thướt tha, mỗi cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta muốn quỳ rạp dưới chân. Mái tóc nữ nhân màu vàng chói lọi hòa cùng ánh nắng tạo nên một vẻ rực rỡ. Nổi bật trên gương mặt như hoa, như ngọc ấy là đôi mắt to tròn màu bạch kim sáng long lanh tràn đầy sinh khí.

Nữ nhân mang vẻ đẹp tươi tắn, bừng bừng sức sống của tuổi trẻ.

Chẳng mấy chốc, nữ nhân đó đã đến gần nam nhân dưới đất, đưa mắt nhìn hắn.

Trong đầu 110 lúc này là một mảnh ồn ào, âm thanh hệ thống gào rú, la hét :

[ Kí chủ, kí chủ, kí chủ, mau đánh nữ nhân kia đi, mau đánh cô ta, cướp lấy Thiết Thạch trong tay cô ta, cướp lấy nhanh lên, là thứ tốt đó, rất tốt đó,....]

Đã lược bỏ rất nhiều lời lảm nhảm.

Im miệng !

Hệ thống giật mình đến thót cả tim, bất giác nó liền làm theo yêu cầu của 110.

Hiện tại, 110 rất mất kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lùng, không cảm xúc tuy vẫn giữ nguyên nhưng không hề làm mất đi thái độ ẩn ẩn sự khó chịu của 110.

Bảo ta đi cướp của là ta phải đi, ngươi đang ra lệnh cho bản lãnh chủ ?

110 cười lạnh một tiếng trong lòng. Kẻ đầu tiên dám ra lệnh cho cô không biết mộ đã mọc bao nhiêu cỏ rồi. Cũng rất lâu chưa có đứa nào can đảm như cái thứ hệ thống này.

Hệ thống ngẫm lại thấy hơi hoảng hốt. Nhưng nó chỉ lỡ miệng thôi mà, kí chủ đâu cần hung dữ thế chứ.

Thế nhưng ngay cả danh xưng ở chủ thế giới kí chủ còn nói ra thì đủ biết cô đang tức giận nha.

Thì ra kí chủ mặt lạnh này cũng biết giận.

Cái mặt đó của kí chủ làm nó cứ nghĩ kí chủ nhà mình phải là bậc tiên quân phiêu miêu, đạo cốt, không nhiễm khói bụi, mặc kệ tất cả. Thì ra kí chủ nhà nó là loại bên ngoài lạnh lùng, vô cảm, bên trong kiêu ngạo, khó thuần, không cho phép xâm phạm. Với cả còn bồi thêm việc kí chủ không chịu kết nối tâm trí với nó nữa chứ, làm nó cứ hiểu lầm về con người cô.

Mà lại nhắc tới vụ không thể kết nối tâm trí với kí chủ thì đau tim chết đi được.

Trời ạ! Có hệ thống nào khổ như nó không hả, biết bao nhiêu đồng nghiệp đến cả khi nào kí chủ họ muốn đi vệ sinh cũng biết. Còn bản hệ thống thì phải cố gắng động não để giao tiếp với thứ kí chủ không cần trao đổi sẽ không trao đổi với nó, cần cũng sẽ không trao đổi quá chục chữ.

[ Thế giờ kí chủ muốn gì mới đi cướp Thiết Thạch đây ? ]

Hệ thống mặc kệ câu nói của 110, cố gắng lờ đi sự tức giận trong đó mà hỏi thêm lần nữa.

À, không cần, nghề của ta mà. Đi đây.

Hệ thống cũng không loanding được ý của 110, không hiểu cuối cùng cô muốn gì. Hay câu nói ban nãy chỉ là muốn dọa nó chơi chơi thôi nên thái độ mới thay đổi nhanh đến như vậy.

Đe dọa xong rồi liền vui vẻ chấp nhận yêu cầu của nó, nó là trò đùa của kí chủ đấy à ?

110 đồng ý xong cũng không định chần chừ gì cả. Cô từ trên cao nhanh xuống. Chỉ nghe " vút " một tiếng, 110 đã xuất hiện dưới gốc cây.

Không rõ 110 đã làm cách nào mà khi cô đến gần nữ nhân tóc vàng kia thì cô ta cũng coi như 110 chưa từng tồn tại.

Thoáng cái, ngoại hình của 110 từ thiếu nữ mong manh đã biến thành một nam nhân cao ráo, tư thái phong nhã với vẻ lạnh băng, vô cảm. Trên người 110 là bộ đồ vest màu trắng có thêm áo choàng màu xanh trời tạo điểm nhấn, phối hợp hoàn hảo với khí chất của 110.

Hệ thống nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, rồi sang bên... Nó nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng thấy cái hình tượng này sao mà giống "đại chủ nhân" lúc lên cơn hân dở lắm luôn.

[ Cô biết Verof kh...]

Ta không biết, ngươi muốn ta cướp đồ còn gì,nói nhiều quá.

[ Nhưng...]

Nhưng ta chưa làm. Biết rồi.

[ Tôi muốn hỏi ]

Hỏi gì chứ, đang chuẩn bị cướp.

...

Sau một hồi bị 110 ngắt lời liên tục, hệ thống đành bỏ qua chủ đề bản thân thắc mắc. Nhưng chính vì biểu hiện kì lạ này của 110 mà hệ thống rất lấy làm nghi hoặc.

Sao phải ứng gì mà dữ dội vậy ?

Chắc chắn cô ấy biết '' chủ nhân'' Verof nha. Có gian tình gì không nhỉ ?

Bình tĩnh, bình tĩnh, bản hệ thống là một siêu trí năng có nhân cách tốt đẹp, không săm soi, tò mò đời sống riêng tư của người khác, phải nhịn lại.

[ Cô nhanh đi lấy viên đá đó đi kí chủ, người chạy mất thì sao giờ ? ]

Rõ ràng là bước chân của 110 đã đến gần hơn với chỗ của hai người kia và cô chỉ còn cách có vài mét.
Chương trước Chương tiếp
Loading...