Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 22



Ánh mắt Hạ Phồn Dịch đột nhiên trầm xuống. Cậu chỉ bằng vài bước liền đi đến cạnh Nhan Thời Oanh, cậu cẩn thận đỡ cô dậy, sau khi xác nhận tình trạng của cô mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nhóm người trước mặt.

"Ai cho phép các người vào đây?"

Thanh âm cực kì lạnh lẽo, khiến ai nghe thấy đều như thể rơi vào động băng.

Tưởng Nhược Đồng không tiếp tục im lặng nữa, nàng ta tiến lên một bước, kiêu căng ngẩng đầu, "Là tôi"

Nhìn người đến là Hạ Phồn Dịch, Tưởng Nhược Đồng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại càng thêm trấn định tự nhiên.

Tưởng gia nhà nàng có gốc gác chính trị, ông nội nàng là tướng lĩnh về hưu, nàng là đứa cháu gái được ông yêu thương nhất, chỉ vì bình thường nàng không thích rêu rao cho nên trừ mấy người bạn thân thiết, có rất ít người biết được thân phận của nàng.

Hạ gia và Tưởng gia là thế giao, họ rất vừa lòng về nàng, từ lâu đã có ý định muốn kết thân với nhà nàng. Nếu sau này không có gì ngoài ý muốn, nàng hẳn sẽ kết hôn với Hạ Phồn Dịch.

Việc này Hạ Phồn Dịch cũng biết rõ, cho nên sau khi chủ động ra mặt, nàng một chút cũng không lo lắng Hạ Phồn Dịch sẽ đứng về phe đối lập mình.

Lúc này, Hạ Phồn Dịch lại nói, "Cô nói hết tên những người này cho tôi, chuyện này tôi sẽ báo cho phòng giáo vụ giải quyết"

Tưởng Nhược Đồng vừa nghe liền hiểu được ý của cậu, cậu định xem chuyện này như ẩu đả đánh nhau mà báo cáo lên trên, điều đó khiến sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Nữ sinh bên cạnh vẫn chưa biết gì, căm giận bất mãn nói, "Hạ Phồn Dịch, tại sao anh không hỏi xem Nhan Thời Oanh đã làm gì?"

Bị chỉ đích danh Nhan Thời Oanh dựa người trên tường, lộ ra một nụ cười ảm đạm, "Cả tôi còn không biết các người tìm tôi để làm gì nữa kìa"

Trong lòng lại nghĩ, xem như cô biết vì sao lại thấy Tưởng Nhược Đồng quen mắt rồi. Nghe được giọng của Tưởng Nhược Đồng cô liền nhớ ra, khi vừa vào Thánh Bạc, có mấy người không hề cố kỵ thẳng mặt trào phúng mình, trong đó cũng có Tưởng Nhược Đồng.

Tuy không biết giữa họ trước đây có gút mắc gì, nhưng đã có Hạ Phồn Dịch ra mặt, cô cực kì vui mừng, nhẹ nhõm để cậu xử lý. Nhìn thái độ hôm nay của cậu liền biết, sự áy náy của Hạ Phồn Dịch dành cho cô vẫn chưa mất hết, vừa lúc Tưởng Nhược Đồng lại mang theo những người này đánh ngay vào vết thương kia. Cô chỉ cần đúng lúc giả vờ nhu nhược một chút là có thể khiến Hạ Phồn Dịch cam tâm tình nguyện ra mặt giúp mình.

Tưởng Nhược Đồng quả nhiên bị thái độ của Hạ Phồn Dịch chọc giận, thù hận từ người Nhan Thời Oanh lập tức bị dời sang Hạ Phồn Dịch, hai người bắt đầu cãi nhau kịch liệt.

Trong cuộc cãi vã thỉnh thoảng nhắc đến mấy từ như tổ biên đạo, Vương Lạc Lạc, thêm nhân vật, đổi vai diễn... Nhờ đó Nhan Thời Oanh rất nhanh liền đoán được, hẳn nàng ta trong lúc vô ý đã nghe được gì đó trong tổ biên đạo.

Nhan Thời Oanh suy nghĩ một chút, lập tức nhớ đến lúc đầu, khi đến tổ biên đạo nhận kịch bản, thật sự có một người tên Vương Lạc Lạc nói vài câu linh tinh như cô rất phù hợp với một nhân vật nào đó, hơn nữa còn có người đe dọa nàng ta không được sửa kịch bản nữa.

Cô vốn cho rằng đó chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng nhắc đến, không ngờ có một ngày sẽ thành tai họa.

Nhưng Nhan Thời Oanh xác thật không muốn tranh vai nữ chính với Tưởng Nhược Đồng, tuy rằng nữ chính sẽ có cực nhiều cảnh diễn phối hợp với Hạ Phồn Dịch, Việt Tu Ninh. Nhưng nếu vậy, tiếp theo đây cô sẽ không tiện đồng thời công lược hai người họ vì luôn ở cạnh nhau tập luyện, thời gian dài sẽ dễ dàng lòi.

Hiện tại, tầm quan trọng của nhân vật cô sắm vai vừa vặn, không quá lép vế lại có cảnh đóng chung nhất định với nam chính.

Cô còn hy vọng Tưởng Nhược Đồng trực tiếp làm lớn chuyện đến tổ biên đạo, để bên đó từ bỏ ý định thêm nữ chính.

Khi cô đang thờ ơ lạnh nhạt lắng nghe, Tưởng Nhược Đồng lại mở miệng, "Vậy anh hỏi cô ta xem, Tần Thư Dao có phải là bạn thân của cô ta không?"

Nhắc tới Tần Thư Dao, Hạ Phồn Dịch và Nhan Thời Oanh đều lập tức ngẩn người.

Cậu nhìn Nhan Thời Oanh, sau đó giúp cô nói, "Đúng vậy"

"Sao còn không phải được", Tưởng Nhược Đồng cười lạnh, "Khoảng thời gian trước đây, Huyên Huyên thấy Vương Lạc Lạc luôn đi chung với Tần Thư Dao, mấy ngày nay nàng ta liền nói muốn thêm nữ chính. Anh nói xem, nếu Nhan Thời Oanh không ở bên trong động tay động chân, ai mà tin được chứ?"

Nhan Thời Oanh thầm thở dài, ầm ĩ nửa ngày, thì ra vẫn là Tần Thư Dao gây phiền toái cho cô.

Cô đang định giải thích gì đó, lại nghe Hạ Phồn Dịch nói, "Thêm nữ chính không thể nào là việc mà Vương Lạc Lạc một câu là có thể quyết định. Tôi cũng có thể cam đoan với cô, Tần Thư Dao tuyệt đối không liên quan đến chuyện này. Nhan Thời Oanh là vô tội, cô đừng làm lớn chuyện nữa"

Tưởng Nhược Đồng không thể tin mà trợn to mắt, "Anh nói cái gì cơ?!"

Hai người lại bắt đầu cãi nhau.

Nhan Thời Oanh làm bộ sợ hãi tránh phía sau Hạ Phồn Dịch, đồng thời cô như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nghĩ, lát nữa nên đi đâu mua trà Ô Long, cô nghe cãi thôi mà cũng thấy khát.

Mọi chuyện cuối cùng kết thúc trong sự nhún nhường từ cả hai bên, Hạ Phồn Dịch bảo đảm Tưởng Nhược Đồng sẽ không bị đổi vai diễn, kịch bản cũng sẽ không thêm nữ chính, mà nhóm người Tưởng Nhược Đồng phải xin lỗi Nhan Thời Oanh.

Nhan Thời Oanh đối với kết quả này có thể nói khá vừa lòng, thầm tán thưởng con dao như Hạ Phồn Dịch dùng tốt thật.

Sau khi nữ sinh đẩy cô không tình nguyện nói xin lỗi xong, Hạ Phồn Dịch nắm chặt tay cô rời đi, nhưng còn chưa đi vài bước đã bị Tưởng Nhược Đồng gọi lại.

"Đứng lại", vẻ mặt Tưởng Nhược Đồng so với ban nãy đã hòa hoãn hơn, "Hạ Phồn Dịch, đến nói chuyện với tôi một chút". Nói xong nàng xoay người đi về một phía khác.

Nhan Thời Oanh nhìn thấy trong mắt Hạ Phồn Dịch lóe qua sự không kiên nhẫn không dễ phát hiện.

Cậu buông tay cô ra, dặn cô đi vào phải xem vết thương đàng hoàng xong liền đuổi theo Tưởng Nhược Đồng.

Mấy nữ sinh cũng rất biết điều, thấy chuyện đã kết thúc, họ không nán lại cũng không đi theo Tưởng Nhược Đồng mà cùng nhau rời khỏi Thánh Bạc bằng một con đường khác.

Tưởng Nhược Đồng yên lặng đứng trên khoảng đất rộng lớn vắng vẻ, đưa lưng về phía Hạ Phồn Dịch, biểu tình có chút khổ sở.

Từ mấy năm trước nàng đã biết ý đồ của người nhà, cũng gặp qua Hạ Phồn Dịch vài lần trong các bữa tiệc lớn nhỏ khác nhau. Nàng rất vừa lòng về cậu, cũng có một chút thích cậu.

Tuy biết rõ cậu từ nhỏ được người nhà nuông chiều, có thể không quá biết cách đồng cảm, yêu thương người khác, nhưng đối với tương lai của bọn họ, nàng vẫn tràn ngập mong đợi.

Vì thế nàng nói, "Hạ Phồn Dịch, anh cũng biết mấy năm sau chúng ta có lẽ sẽ kết hôn với nhau đi?", nàng nhìn chằm chằm bể suối phun cỡ nhỏ trong nhà cách đó không xa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, "Anh có suy nghĩ gì về việc sắp đặt này?"

Phía sau cực kì yên tĩnh. Qua một lúc lâu, nàng nghe thấy Hạ Phồn Dịch đáp, "Chuyện này coi như bỏ đi, tôi đã có người mình thích, mấy ngày nữa tôi sẽ nói chuyện này với gia đình mình"

Tưởng Nhược Đồng không kiềm chế được nữa, đột nhiên xoay người, giận dữ nhìn cậu.

Hạ Phồn Dịch biểu tình bình đạm như thể đang thảo luận trưa nay ăn gì, "Tưởng gia gần đây không phải đang chạy dự án ở Quân Minh sao? Hạ gia có vài chỗ quen biết với cấp cao ở đó, chuyện này sẽ hỗ trợ lẫn nhau", nói xong cậu quay đầu nhìn nàng một cái, "Còn việc gì nữa không?"

Tưởng Nhược Đồng có chút chua xót nhìn cậu, cuối cùng vẫn không hỏi ra câu, "Rốt cuộc anh và Nhan Thời Oanh có quan hệ gì" và chỉ trầm mặc lắc đầu.

"Vậy tôi đi đây", Hạ Phồn Dịch một giây cũng không muốn ở lại, bước chân vội vàng, như thể gấp không chờ nổi chạy trở về.

Tưởng Nhược Đồng có chút hoảng hốt đi về phía trước.

Nàng từ nhỏ đã rất xinh đẹp, trong giới thế gia có rất nhiều người theo đuổi nàng, nàng đã quen được vây quanh tâng bốc, cho nên Hạ Phồn Dịch khiến nàng phải nếm trải sự thất bại và uất nghẹn, đây vẫn là lần đầu tiên.

Nàng mãi nhớ đến cảnh Nhan Thời Oanh an ổn trốn phía sau Hạ Phồn Dịch, nhất thời sơ ý vướng chân khiến cả nửa người ngã vào bể phun nước.

Nửa bên váy và đuôi tóc ướt sũng, Tưởng Nhược Đồng có chút chật vật ngồi trong bể phun, chậm rãi siết chặt tay.

Nhan Thời Oanh!

Nhan Thời Oanh trong lúc Hạ Phồn Dịch chưa trở về, tranh thủ đến máy bán nước tự động mua một bình trà Ô Long, sau đó mới thỏa mãn vừa uống vừa quay về.

Đang chuẩn bị đem chiếc thùng rỗng ra ngoài, bỗng nhiên có ai đó kéo Nhan Thời Oanh vào một góc khuất, còn dùng tay bịt miệng cô để cô không thể kêu lên.

"Ban nãy em đi đâu vậy? Tôi tìm em rất lâu đấy"

Nhan Thời Oanh vốn dĩ hoảng sợ nhưng nghe thấy thanh âm này xong, cô lập tức nhận ra đối phương, cũng chậm rãi thả lỏng bàn tay đang cầm ngược chiếc chai để làm phòng bị.

Cô kéo bàn tay trên miệng xuống, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh một vòng.

Không hổ là Việt Tu Ninh, khi cô vừa đến Thánh Bạc được dẫn đi tham quan liền liệt nơi này vào hàng những nơi phương tiện làm những chuyện bí mật, xem thái độ thành thạo hiện tại liền biết, hắn cũng có kinh nghiệm phong phú.

Xác nhận dù Hạ Phồn Dịch trở về cũng sẽ không đi qua đây, Nhan Thời Oanh mới xoay người, "Sao anh lại tới đây?"

Việt Tu Ninh không trả lời, chỉ hơi cong môi không chút để ý vuốt ve eo cô, "Vết thương còn đau không?"

Cô mơ hồ cảm giác được Việt Tu Ninh giờ phút này có gì đó không thích hợp, nhưng ngoài mặt chỉ ngoan ngoãn cười lắc đầu.

Ngay sau đó Việt Tu Ninh liền bế cô đặt lên thanh vịn, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đào hoa xinh đẹp bình tĩnh nhìn cô nói, "Tôi muốn thấy em cười"

Nhan Thời Oanh lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, xem ra vẫn vì bị thất bại ở chỗ Tần Thư Dao nên tìm cô chữa thương.

Cô hơi ngượng ngùng mím môi, nở một nụ cười, Việt Tu Ninh đột nhiên ép sát vào cô. Nhan Thời Oanh còn tưởng hắn muốn hôn mình, nhưng hắn chỉ vùi đầu vào hõm cổ của cô, dùng sức ôm chặt cô.

Qua hồi lâu, hắn tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, "Ban nãy em với Hạ Phồn Dịch đi đâu vậy?".

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Nhan Thời Oanh có chút kinh ngạc nhìn hắn, Việt Tu Ninh chơi đùa mái tóc cô, không chút để ý nói, "Bá tước màu Lam (Earl Blue) của nhãn hàng T, Hạ Phồn Dịch luôn dùng loại nước hoa này"

Nhan Thời Oanh cũng chú ý đến thói quen này của Hạ Phồn Dịch, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là, Hạ Phồn Dịch chưa từng thân mật tiếp xúc với cô, chẳng qua chỉ nắm tay cô lại có thể bị hắn ngửi được. Trình độ khứu giác này có chút kinh người.

"Là về chuyện nữ chính của vở kịch lần này", Nhan Thời Oanh kể lại toàn bộ, "Tưởng Nhược Đồng thấy Dao Dao... chính là Tần Thư Dao bạn thân của em, Vương Lạc Lạc dạo này thân thiết với cậu ấy, lại không biết nàng từ nơi nào nghe được tin đồn thay vai diễn, cho rằng chuyện này có liên quan tới em, cho nên ban nãy tới tìm em..."

"Có liên quan gì đến cô ta chứ?", Việt Tu Ninh cười nhạo, ngắt lời cô, "Chuyện này là tôi nhờ tổ biên đạo làm"

Cái gì?

Nhan Thời Oanh thật sự có chút kinh ngạc. Cô vừa định hỏi hắn vì sao, bỗng nhiên nghe được cách một cánh cửa truyền đến giọng nam quen thuộc...

"Nhan Thời Oanh? Cô đâu rồi?"

Là tiếng của Hạ Phồn Dịch.

Nhan Thời Oanh nhìn khoảng cách hiện tại giữa mình và Việt Tu Ninh, do dự không biết có nên mở miệng không.

"Không trả lời cho cậu ta biết em ở đây sao?"

Nghe hắn nói vậy, Nhan Thời Oanh suy nghĩ một chút, chống thanh vịn tự mình nhảy xuống. Nhưng vừa chuẩn bị mở miệng lên tiếng, ánh mắt Việt Tu Ninh lại sáng đến dọa người, túm chặt tay cô, một tay đè cô trên tường.

"Ưm..."

Nhan Thời Oanh chỉ kịp phát ra một âm đã bị hắn hung hăng hôn xuống. Nhan Thời Oanh cả người cứng đờ mà ứng phó Việt Tu Ninh, lại lo lắng đề phòng, sợ Hạ Phồn Dịch sẽ tiến vào.

Việt Tu Ninh như thể phát hiện điểm này, càng không kiêng nể gì mà hôn cô, qua một hồi lâu mới bên tai cô cười nhẹ, "Không để cậu ta vào đây sao?"

Nhan Thời Oanh trong lòng trợn trắng mắt, tôi bị điên mới tin anh đấy!

Nói thật ra, Việt Tu Ninh hẳn càng sợ bị Hạ Phồn Dịch nhìn thấy hơn cô, nếu Hạ Phồn Dịch trong lúc vô tình lỡ miệng nói với Tần Thư Dao, chỉ sợ hắn sẽ phải đau đầu hơn cả cô.

Nhan Thời Oanh nghĩ một chốc, cúi đầu hơi xấu hổ buồn bực, khẽ đẩy hắn, "Việt Tu Ninh"

Thấy cô có vẻ bực, Việt Tu Ninh mới khẽ cười, nhẹ nhàng chụt một cái lên môi cô, "Không đùa nữa, em đi đi"

Đến tận khi Nhan Thời Oanh đi tới cửa, giọng Việt Tu Ninh mới từ sau lưng nhàn nhạt truyền đến, "Đừng để bị cậu ta phát hiện"

Nhan Thời Oanh quay đầu, Việt Tu Ninh hai tay cắm túi đứng trong bóng tối, trên mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

"Nhan Thời Oanh? Cô chạy đi đâu rồi..."

Nhan Thời Oanh lấy lại tinh thần, đẩy cửa bước ra, "Tôi ở đây"
Chương trước Chương tiếp
Loading...