Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 23



Cô mở nắp trà Ô Long, uống mấy ngụm lại nói, "Tôi ở đây, chuyện gì vậy?"

Hạ Phồn Dịch đang muốn đến nơi khác tìm xem lại nghe thấy giọng của Nhan Thời Oanh, lập tức xoay người lại. "Cô đi đâu vậy?", cậu nhìn sang Nhan Thời Oanh, tầm mắt hơi khựng lại, "Vết thương trên đùi cô thế nào rồi? Có cần đi phòng y tế không?"

Nhan Thời Oanh lại uống thêm vài ngụm, cô khẽ liếm đôi môi bóng loáng nói, "Không mấy nghiêm trọng đâu, chỉ là khi bị đẩy, da bị cà xuống đất", cô lướt nhìn hai tay đang giấu phía sau của Hạ Phồn Dịch, tò mò hỏi, "Anh đang cầm gì vậy?"

Hạ Phồn Dịch nhìn thoáng qua gương mặt của Nhan Thời Oanh, mới ấp úng đưa hai tay ra đến trước mặt cô, "Đây là hôm qua tôi nhờ người chuyên môn điều chế ra, không phải thứ gì đắt tiền..."

"Còn có chuyện hôm đó, thật sự xin lỗi"

Cậu lấy hết dũng khí nói xong, lại phát hiện Nhan Thời Oanh mãi không chịu cầm, không khỏi ngẩng đầu lên.

"Cho nên đây là quà tạ lỗi anh tặng cho tôi sao?", Nhan Thời Oanh hơi chớp mắt, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu, "Không phải tôi đã nói rồi sao? Là tôi không cẩn thận thôi"

"Không phải, hôm đó là do tôi quá vội vã, mới khiến cô...", Hạ Phồn Dịch mới nói đến một nửa, hộp thuốc trong tay bỗng nhiên biến mất. Cậu dừng một chút, lại thấy Nhan Thời Oanh đã cầm hộp thuốc lên, nhìn cậu nhợt nhạt cười, "Vậy cảm ơn anh nha!"

Hạ Phồn Dịch bất giác vui vẻ, trong lòng như trút được gánh nặng.

Nhan Thời Oanh biết nhận hộp thuốc này sẽ chẳng khác nào tiếp nhận lời xin lỗi. Nhưng cô nào có thể dễ dàng để cảm giác tội lỗi kia tan biến nhanh như vậy được? Cô còn cần cậu thấy áy náy với mình do đó Nhan Thời Oanh cũng sẽ không thật sự nhận lấy.

Cô tùy ý nhìn lướt qua cánh cửa phía sau, biết Việt Tu Ninh còn ở bên trong, sau khi nhận hộp thuốc cô lơ đãng nói với Hạ Phồn Dịch, "Đúng rồi, lần này anh định tặng quà gì cho Dao Dao vậy?"

Hạ Phồn Dịch vẻ mặt mờ mịt, "Tặng quà? Là sao?"

Nhan Thời Oanh kinh ngạc nói, "Đương nhiên là buổi lễ ngày kỷ niệm thành lập trường rồi. Sau những tiết mục biểu diễn chính là vũ hội, nếu Dao Dao được chọn làm QUEEN còn sẽ lên sân khấu nữa", Nhan Thời Oanh như không có việc gì ám chỉ, "Anh không tính tặng cho cậu ấy vòng cổ hay gì sao?"

Hạ Phồn Dịch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn cảm ơn Nhan Thời Oanh xong liền xoay người chạy đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Nhan Thời Oanh ở phía sau giả vờ gọi với theo mấy tiếng, đến tận khi đối phương hoàn toàn biến mất mới tiếc hận nói nhỏ, "Làm gì chạy nhanh như vậy chứ? Tôi còn chưa kịp nói Dao Dao thích kiểu dáng nào nữa... Tôi nhớ lần trước cùng Dao Dao đi dạo cửa hàng của nhãn hiệu D, cậu ấy từng nói rất thích chiếc vòng cổ Giấc Mộng Đêm Hè. Nhưng nó quá mắc, không biết Dao Dao có chịu nhận không đây..."

Nhan Thời Oanh vừa lẩm bẩm tự nói vừa rời đi, khi bước đến một ngã rẽ, cô trực tiếp móc di động ra, mở trang official của nhãn hàng D, xác nhận số lượng hàng hiện tại của Giấc Mộng Đêm Hè.

Trong cốt truyện gốc, quả thật có người tặng cho Tần Thư Dao một vòng cổ với giá trị xa xỉ, nhưng lại không hề nói rõ là của nhãn hàng nào, chỉ nói qua giá cả của nó khoảng 10 triệu. Cho nên Nhan Thời Oanh liền căn cứ con số này lầm lượt tiến hành sàng lọc, lại dựa theo sở thích của Tần Thư Dao liền xác định là chiếc vòng cổ Giấc Mộng Đêm Hè của hãng D.

Chiếc vòng cổ này trước mắt chỉ còn một chiếc, cũng không biết cuối cùng ai sẽ là người mua được và tặng cho Tần Thư Dao. Chẳng qua cô sẽ không để Tần Thư Dao mang vòng cổ do hai người tặng thôi.

Nhan Thời Oanh đợi đến giờ nghỉ giải lao liền đi tìm Quý Lạc Thanh.

Cô cầm chiếc hộp bên trong có đặt một chiếc vòng cổ mà hôm nay đã chuẩn bị sẵn, mang theo cả hộp thuốc Hạ Phồn Dịch tặng, gõ cửa phòng học của Quý Lạc Thanh.

Tuy là người phụ trách của Thánh Bạc nhưng Quý Lạc Thanh không phải mỗi ngày đều đến Thánh Bạc. Nếu không đến câu lạc bộ, anh hoặc đang làm nghiên cứu hoặc đang dạy học giúp các giáo viên.

Khi Nhan Thời Oanh gõ cửa, tuyệt đại đa số người trong phòng học đều bị cô hấp dẫn tầm mắt.

Khi thấy vị mỹ nhân cực kì xinh đẹp kia mỉm cười, vẫy tay với Quý Lạc Thanh, phòng học lập tức náo động, có người bắt đầu chọc ghẹo Quý Lạc Thanh.

Quý Lạc Thanh bị người chọc ghẹo đến mặt đỏ bừng, sau đó anh khẽ nhìn họ lắc đầu.

Đến tận khi phòng học dần yên tĩnh lại, Quý Lạc Thanh mới cùng Nhan Thời Oanh ra ngoài.

Mới đi được vài bước, Quý Lạc Thanh đã xin lỗi cô, "Thật xin lỗi, bọn họ ban nãy chỉ muốn chọc ghẹo tôi mà thôi, đợi lát nữa quay lại tôi sẽ giải thích rõ ràng, hy vọng em không thấy áp lực"

Anh nói cực kì nghiêm túc khiến Nhan Thời Oanh không khỏi có chút kinh ngạc.

Có rất nhiều người, đặc biệt là nam giới, đều vô cùng hưởng thụ bầu không khí khi mọi người ồn ào ám chỉ bọn họ là một đôi, thậm chí còn mượn bầu không khí kia rồi thoải mái làm ra những chuyện mờ ám với nữ sinh bị ghép cặp.

Nhưng Quý Lạc Thanh dường như rất nghiêm túc trong việc không hy vọng tầm mắt của mọi người sẽ vô tình khiến cô thấy áp lực, ngay cả khi đã biết cô thích mình.

Quả thật là lương thiện đến có chút đáng yêu.

Nhan Thời Oanh không biết vì sao lại nhớ đến con thỏ trắng mình nhận nuôi.

Cô hơi gật đầu, lấy hộp vòng cổ từ trong túi ra, ngẩng đầu nhìn anh, "Em có thể nhờ anh làm một việc không ạ?"

Nhan Thời Oanh khó xử nhíu mày, "Thật ra em muốn tặng Dao Dao một chiếc vòng cổ để chúc mừng buổi biểu diễn của cậu ấy trong ngày kỷ niệm thành lập trường, nhưng vòng cổ này quá mắc... Dao Dao lòng tự trọng rất cao, nếu trực tiếp đưa cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận"

Nhan Thời Oanh đầy vẻ mong đợi nhìn Quý Lạc Thanh, "Cho nên có thể nhờ anh thay em đưa cho Dao Dao không?"

Quý Lạc Thanh đơ mặt đẩy mắt kính, "Tôi... Tôi sao?"

"Vâng", Nhan Thời Oanh gật đầu, "Nếu do anh tặng, Dao Dao nhất định sẽ rất vui", thấy Quý Lạc Thanh nhất thời không nói gì, cô hơi tiến đến gần, mềm mại nhìn anh, "Học trưởng... Làm ơn đi mà"

Thanh âm kia như thể nhẹ nhàng lướt qua đầu quả tim anh, mặt Quý Lạc Thanh đột nhiên đỏ lên, có chút chống đỡ không nổi mà quay đầu đi.

"Tôi biết rồi"

Nhan Thời Oanh lập tức nhét hộp vòng cổ vào tay anh, khẩn trương dặn dò, "Trăm ngàn lần đừng nói là em tặng nha"

Xem ra cô thật sự quan tâm Tần Thư Dao...

Quý Lạc Thanh càng cảm thấy cô lương thiện đáng quý. Anh nhận lấy chiếc hộp, Nhan Thời Oanh nhìn anh ngọt ngào cười, "Vậy nhờ hết vào anh nha"

Quý Lạc Thanh hơi giật mình.

Từ hôm giả thành bạn trai cô, anh thấy mình dường như có chỗ nào đó không thích hợp. Mấy ngày nay không được gặp cô, anh càng thấy cả người kỳ quái đến không thể diễn tả nổi.

Đến tận khi cô nhìn anh cười, anh mới bỗng nhiên ý thức được... Thì ra là vì mấy ngày nay anh không gặp được cô, không thấy được cô cười với anh. Nụ cười kia chẳng khác gì một tia sáng tươi đẹp bỗng nhiên chiếu qua cửa sổ, khiến sương mù tan biến thành hư không, khiến lòng anh cực kì khoan khoái.

Quý Lạc Thanh đôi mắt sáng như sao trời, anh đẩy mắt kính, cũng nhìn Nhan Thời Oanh nở một nụ cười sạch sẽ đến không thể tưởng tượng.

Chiếc hộp trên tay nặng trĩu, bên trên là nhãn hiệu nào đó với hình dạng kỳ lạ.

Quý Lạc Thanh liếc mắt nhìn một cái liền bình tĩnh nhận lấy. Anh nhìn Nhan Thời Oanh tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc nhìn cô rời đi.

Nhan Thời Oanh vừa xoay người, đáy mắt liền lộ ra vẻ thâm thúy, Quý Lạc Thanh quả nhiên không đơn giản.

Sau vài lần thử nghiệm, bất luận là ban đầu giả thành bạn trai cô hay cả món trang sức giá cả xa xỉ kia nữa, phản ứng của anh với chúng đều không hề giống người thường.

Nhan Thời Oanh cố ý quan sát anh, phản ứng kia không phải sự trì độn vì không biết mà là một loại bình thản do đã biết quá rõ.

Trên người Quý Lạc Thanh từ trên xuống dưới đều không có một thứ gì vượt quá mười ngàn tệ, nhưng khí chất thỉnh thoảng toát ra từ người anh nhìn thế nào cũng không giống với người có xuất thân từ gia đình bình thường. Cũng không biết rốt cuộc cốt truyện cất giấu bí ẩn gì về anh, hơn nữa qua việc danh sách đoàn đội lúc trước khiến cô càng thêm tò mò.

Nhan Thời Oanh đưa vòng cổ xong không lập tức về ngay, thay vào đó cô đi tìm Tần Thư Dao, đưa hộp thuốc của Hạ Phồn Dịch cho nàng.

Tần Thư Dao hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng là cô đưa, nàng cực kì vui sướng nghe theo ý kiến của cô, đặt hộp thuốc ở nơi dễ thấy nhất.

Buổi tối đến lúc phải đi, Nhan Thời Oanh tạm biệt Tần Thư Dao ở cổng trường, sau đó một mình về nhà.

Tối nay dường như muốn mưa, sắc trời đen cực nhanh. Nhan Thời Oanh mới đi được vài bước liền cảm nhận được một sự kỳ lạ không thể nói nên lời.

Giống như có người đang bám theo phía sau cô.

Nhan Thời Oanh theo bản năng quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt.

Cô nghĩ có lẽ bản thân đã quá nghi thần nghi quỷ, lại lặng lẽ lấy chiếc gương nhỏ ra, chiếu về phía sau

Mới chiếu một chút đã có một thanh âm bỗng nhiên gọi cô, "Oanh Oanh..."

Thanh âm kia cực kì u oán, Nhan Thời Oanh vội vàng thu gương sau đó ngẩng đầu, thế nhưng lại nhìn thấy Âu Dương Tấn Không.

Đã vài ngày cô không gặp gã, hôm nay gặp lại thấy khóe miệng gã một mảng xanh tím, cũng không biết bị ai đánh, tuy vết thương đã nhạt nhiều, nhưng trong hoàn cảnh u ám thế này vẫn có chút rợn người.

Nhan Thời Oanh rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, cô lạnh như băng, nhàn nhạt liếc nhìn gã hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Trên thực tế nếu Âu Dương Tấn Không không đến, cô cũng sẽ chủ động "tình cờ" đi gặp gã. Cô còn cần lợi dụng gã đóng vai phản diện, quạt gió thêm củi cho kế hoạch của mình.

Nghĩ vậy, ánh mắt Nhan Thời Oanh dừng trên mặt gã, như có chút kinh ngạc hỏi, "Mặt của anh...", nhưng giây tiếp theo cô như ý thức được gì đó, lập tức dừng câu chuyện, vội vàng quay người bỏ đi.

Nét mặt vốn suy sút của Âu Dương Tấn Không đột nhiên sáng ngời, cô đang quan tâm gã?!

Gã chỉ cần vài bước đã đứng chắn trước mặt Nhan Thời Oanh, cực kì làm lố hô to, "Oanh Oanh! Đừng đi mà!"

"Anh muốn làm gì?", Nhan Thời Oanh nhíu mày, lãnh đạm nhìn gã, lại thầm trợn mắt trong lòng.

Tuy cô sớm định muốn phối hợp theo phản ứng của gã, nhưng gã cũng không nên chỉ cho chút ánh mặt trời liền xán lạn đến vậy chứ? Sự biến giọng bất ngờ kia khiến cô nghe vào tai chỉ thấy thấy nổi hết cả da gà.

Thấy Nhan Thời Oanh không gạt tay gã ra và bảo gã cút, Âu Dương Tấn Không trong lòng lập tức kích động, hy vọng trào dâng, "Oanh Oanh, ngày hôm đó, thằng nhóc kia thật sự là bạn trai của em sao?"

Thấy Nhan Thời Oanh rũ mắt trầm mặc, Âu Dương Tấn Không kích động lại tới gần một bước, "Có phải vì muốn bỏ anh mà em nhất thời tìm người đóng giả không? Kỳ thật em không có bạn trai đúng hay không? Mấy ngày nay anh vẫn luôn âm thầm theo dõi xung quanh nhà em, người kia vốn không hề đưa em về nhà!"

Nhan Thời Oanh rũ mắt, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.

Gã theo dõi cô?

Không thể nào, với lá gan của Âu Dương Tấn Không, gã cũng chỉ dám cùng cô đến nơi đây, càng đừng nói chuyện điều tra địa chỉ. Vậy làm thế nào gã biết địa chỉ nhà cô? Là ai nói với gã?

Nhan Thời Oanh tâm tư không ngừng xoay chuyển, ngoài mặt lại dời mắt đi, nhẹ thở dài, "Anh không cần nói nữa... Anh ấy chính là bạn trai của tôi", vừa nói cô vừa khoác túi lên vai, lướt qua gã, nhanh chóng đi về phía trước.

Lúc khoác túi lên, có thứ gì đó vô tình rơi khỏi người Nhan Thời Oanh mà cô dường như không hề phát hiện, cứ thế không quay đầu, vội vàng bỏ đi.

Âu Dương Tấn Không mở miệng muốn gọi cô lại nhưng sau một chốc suy nghĩ vẫn chọn im lặng, gã cúi người, nhặt thứ đồ rơi trên đất.

Một xấp giấy được gấp lại ngay ngắn, là đơn đăng ký trở thành câu lạc bộ tốt nhất Augustine, mà ngày hết hạn là...

Giữa trưa ngày mai.

Nhan Thời Oanh dọc theo đường đi đều cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác của cô luôn rất chuẩn, nếu ý thức được sự kỳ quái, vậy nhất định nơi nào đó đã xảy ra vấn đề.

Đến tận khi về đến nhà, Nhan Thời Oanh mới bỗng nhiên ý thức được, ban nãy Âu Dương Tấn Không đi ra từ góc bên tay trái của cô, mà trước đó khi dùng gương nhỏ phản chiếu, bóng người rõ ràng ở phía sau cô.

Chẳng lẽ còn có người khác đang theo dõi cô sao? Không phải là cái gã điên Thương Tự Hoài kia đó chứ?

Đang suy nghĩ, di động Nhan Thời Oanh chợt rung lên, là tin nhắn của Tần Thư Dao.

Nhan Thời Oanh mở ra nhìn, quả nhiên nàng vui mừng khôn xiết báo rằng nàng thật sự nhận được quà của Quý Lạc Thanh, nàng vừa kích động chia sẻ niềm vui vừa cảm ơn cô đã bật mí.

Nhan Thời Oanh cầm chiếc di động không ngừng rung lên, hơi nhếch môi, sau vài phút, cô lại nhận được tin nhắn của Tần Thư Dao, có vẻ muốn nói lại thôi,

"Còn có một việc..."

"Thật ra..."

Nhan Thời Oanh kiên nhẫn đợi trong chốc lát, không ngờ giây tiếp theo Tần Thư Dao đã thu hồi toàn bộ tin nhắn, chỉ để lại mấy dòng tin thể hiện cảm xúc sung sướng tột cùng và cảm ơn cô.

Nhan Thời Oanh gửi một dấu "?", sau đó nhanh chóng mở trang official của nhãn hàng D kiểm tra, quả nhiên, Giấc Mộng Đêm Hè đã bị mua hết.

Không hổ là nam chính, nhanh như vậy liền mua được

Nhan Thời Oanh lập tức từ tủ trang sức lấy ra chiếc vòng cổ cùng loại với trang official, cũng may nguyên chủ là một người thích trang sức, chỉ cần các nhãn hiệu xa xỉ vừa tung vòng cổ mới, mặc kệ có đẹp hay không, cô đều sẽ mua một về sưu tầm. Trong góc trang sức của cô sớm đã có vòng cổ Giấc Mộng Đêm Hè, đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhan Thời Oanh chọn kiểu này của hãng D.

Tính toán thời gian về nhà bình thường của Tần Thư Dao, hiện tại lại vừa vặn, Nhan Thời Oanh nhanh chóng đem vòng cổ đăng bán lên trang web second-hand với giá cực cao.

Làm xong mọi thứ, Nhan Thời Oanh nhìn di động, Tần Thư Dao còn chưa rep cô.

Cô đi tắm, sau khi trở về mới phát hiện Tần Thư Dao mười phút trước gửi cho cô một tin, nói rằng Việt Tu Ninh cũng tặng nàng vòng cổ.

Nhan Thời Oanh nhìn thấy tin nhắn này của Tần Thư Dao, khóe môi nhếch lên một ý cười gần như yêu dị.

A... cuối cùng cũng bắt đầu tin tưởng cô rồi.

Xem ra về sau cô sẽ có thể dụ dỗ, biết thêm khá nhiều tin tức từ phía nàng.

Nhan Thời Oanh đánh chữ, "Thật sao?? Việt Tu Ninh thích cậu á?!"

Ngữ khí kinh ngạc kia của cô như thể khiến Tần Thư Dao cực kì thỏa mãn, Tần Thư Dao chẳng bao lâu sau đã gửi lại một emoji thẹn thùng che mặt, "Cũng không phải như vậy... Tớ thấy anh ấy có lẽ chỉ đang quan tâm đàn em lớp dưới mà thôi"

Nhan Thời Oanh lập tức liền nhìn thấu tâm tư của Tần Thư Dao, cô khẽ cười một tiếng, không hề nhắc đến chuyện Hạ Phồn Dịch...

"Vậy quà của Quý Lạc Thanh vẫn có thành ý hơn chứ nhỉ? Sớm như vậy đã bắt đầu chuẩn bị cho cậu. Đúng rồi, Dao Dao, cậu đã quyết định sẽ mang chiếc vòng cổ nào trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chưa?"

"Tớ cũng không biết nữa..."

Nhan Thời Oanh cười, cũng đúng, dù sao nàng còn phải đợi Hạ Phồn Dịch mà.

Sáng hôm sau khi đến Thánh Bạc, Nhan Thời Oanh vừa bước vào liền thấy Hạ Phồn Dịch đang lấy đồ ăn vặt khỏi ngăn tủ và đóng gói.

Nhan Thời Oanh vừa nhìn liền biết cậu đang định đưa cho Tần Thư Dao, Hạ Phồn Dịch có tính chiếm hữu kỳ quái với đồ ăn vặt, dù trong câu lạc bộ có người bị tuột huyết áp, cậu tuyệt đối cũng sẽ không chia một chút chocolate đang cầm trong tay cho người đó. Cũng chưa từng thấy qua cậu chia sẻ đồ ăn vặt cho nhóm người Việt Tu Ninh.

Nhưng chỉ có Tần Thư Dao là trường hợp đặc biệt, Hạ Phồn Dịch chưa bao giờ bủn xỉn với người mình thích, thậm chí còn chia sẻ đồ ăn vặt với nàng. Nhan Thời Oanh mỗi lần đến gặp Tần Thư Dao đều có thể thấy không ít loại đồ ăn vặt với bao bì nhập khẩu kia.

Đại khái là định tặng chung với vòng cổ để lấy lòng nàng rồi.

Nhan Thời Oanh nhìn Hạ Phồn Dịch sau khi chào hỏi vài người trong câu lạc bộ liền bước ra cửa, không khỏi âm thầm chờ mong nhìn thấy phản ứng của cậu khi nhìn thấy hộp thuốc ở chỗ Tần Thư Dao.

Cô đang ôm tài liệu, chuẩn bị đem đến phòng bộ trưởng, bả vai bỗng nhiên bị ai đó huých nhẹ một cái, chồng giấy tờ lập tức lả tả rơi đầy đất.

Nhan Thời Oanh vội vàng ngồi xổm xuống, trước mặt cũng có bóng người ngồi theo, nhưng người nọ lại không phải nhặt đồ giúp cô mà là lướt dọc theo đầu ngón tay, một đường hướng lên trên, cuối cùng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

"Nhan Thời Oanh...", Việt Tu Ninh trầm thấp gọi tên cô, lòng bàn tay mờ ám vuốt ve làn da cô, "Chiều nay có muốn đến phòng 204 đối diễn với tôi không?", hắn hơi nhếch môi nhìn cô, sóng mắt mang nét cười, quyến rũ đến nỗi khiến lòng người rung động.

Từ ngày đó gặp mặt ở công viên, hắn dần dần có thói quen mỗi ngày sẽ đến Thánh Bạc tìm cô. Vì đang trong giai đoạn còn mới mẻ, hắn mỗi ngày chỉ cần tìm được cơ hội liền sẽ túm cô vào một góc khuất và thân mật một phen.

Ngoài miệng nói là đối diễn nhưng thực tế là đang ngầm ám chỉ, muốn cô đi thân mật với mình.

Nếu là bình thường, Nhan Thời Oanh có lẽ sẽ đồng ý nhưng hôm nay không được, cô đã cố ý bày kế chờ Hạ Phồn Dịch, sao có thể lãng phí thời gian trên người Việt Tu Ninh?

Nhan Thời Oanh sắp xếp lại tài liệu, xin lỗi nhìn hắn cười, "Không được đâu", giọng cô mềm mại lại nhẹ nhàng, nhưng cho thấy sự chắc chắn trong đó.

Việt Tu Ninh lần đầu tiên bị cô thẳng mặt từ chối như vậy có chút không vui. Hắn dùng sức kéo cổ tay cô một cái đã hoàn toàn khiến cô dựa vào lòng mình.

"Sao nào? Có người khác?", Việt Tu Ninh hơi híp mắt, cánh tay siết chặt lấy vòng eo cô, hơi đè sát cô hơn vào người mình, "Nếu tôi không chịu thì sao?"

Nhan Thời Oanh đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghe thấy nơi chỗ rẽ có tiếng người trò chuyện đang đến gần.

Âm lượng rất nhỏ, còn xen lẫn tiếng của người khác, nhưng cô nhận ra được đó là Quý Lạc Thanh, hình như anh đang đi về phía này.

Cô giả vờ muốn đứng lên, nhưng còn chưa kịp đứng lên, chân đã lơ đãng trật về một bên, từ đó cũng khiến Việt Tu Ninh, người đang ôm chặt cô cùng nhau té ngã về phía sau.

Phía sau họ là một chiếc màn bằng nhung màu hồng cực lớn dùng để chắn ánh nắng. Nhan Thời Oanh thuận lợi khiến mình và Việt Tu Ninh đều bị giấu phía sau.

Cô không nhúc nhích, vừa giả vờ đau đớn vì bị ngã vừa dựng thẳng lỗ tai, khẩn trương chú ý động tĩnh bên ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi xa dần, Nhan Thời Oanh mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng vừa nâng mắt, cô liền đối diện với ánh mắt có chút nguy hiểm của Việt Tu Ninh.

Màn vải cực tối, chỉ có phía sau Việt Tu Ninh hơi lộ ra ánh sáng.

Hô hấp của họ bên trong không gian nhỏ hẹp khiến không khí càng thêm mờ ám. Hắn yên lặng chống người phía trước Nhan Thời Oanh và không hề có ý gì là muốn đứng lên cả, "Không đi phòng 204... Ở chỗ này cũng không tồi? Hửm?"

Nói rồi, hắn trong bóng đêm ép người xuống, hôn cô.

Mới hôn một cái Nhan Thời Oanh đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, sau đó như thể cực kì khó xử đẩy hắn ra, "Đừng mà... Hôm nay em thật sự có việc, đơn đăng ký của câu lạc bộ em còn chưa nộp, hôm nay giữa trưa sẽ hết hạn"

Đã nói đến mức độ này, Việt Tu Ninh chỉ có thể buồn bực dừng tay. Hắn như thể phát tiết mà cắn một cái lên đầu vai cô, "Lần sau phải bồi thường tôi gấp đôi đó. Không được trốn nữa đâu đấy"

Vất vả lắm mới đuổi được Việt Tu Ninh, Nhan Thời Oanh lúc này mới sắp xếp lại tài liệu, gõ cửa phòng bộ trưởng câu lạc bộ.

Vừa vào cửa, Nhan Thời Oanh liền sửng sốt, Cảnh Văn An thế nhưng đang đứng cạnh cửa sổ, cũng không biết y đã đứng đó được bao lâu.

Từ vị trí cửa sổ, nhất cử nhất động của cô và Việt Tu Ninh ban nãy đều bị y nhìn thấy, càng đừng nói cử chỉ họ cực kì thân mật, người sáng suốt vừa nhìn liền hiểu.

Trong lòng đủ các loại nghi ngờ nhưng Nhan Thời Oanh ngoài mặt lại chưa hề mất đi nụ cười, dường như không có việc gì đem tài liệu đưa cho Cảnh Văn An.

Cảnh Văn An cúi đầu lật xem một tập hồ sơ khác, nhìn thấy cô liền cười nhạt, gật đầu nói, "Đặt ở bên kia đi"

Thần thái tự nhiên nhìn không ra chút nào khác thường, ngữ khí cùng động tác cũng rất tự nhiên, như thể y vốn không nhìn thấy gì.

Nhan Thời Oanh trong lòng vốn đã chuẩn bị y sẽ lên tiếng chất vấn, nhưng nhìn bộ dạng này của y, ngược lại khiến cô nhẹ nhàng thở phào.

Có lẽ ban nãy y đến bên cửa sổ nhưng chắc không nhìn thấy được gì nhỉ, bằng không sao có thể một câu cũng không hỏi cô như vậy?

Nghĩ vậy, Nhan Thời Oanh bước ra khỏi phòng. Nhưng khi cô đang chuẩn bị đi ăn cơm, lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa có ai đó đang vẫy tay với mình.

Nhan Thời Oanh ánh mắt đọng lại, là Quý Lạc Thanh.

Anh dường như nói chuyện xong lại từ đối diện đi vòng ngược lại, khi nhìn thấy Nhan Thời Oanh, anh cực kì tự nhiên đến gần cô.

Nhan Thời Oanh có chút đau đầu, nghĩ đến chuyện Âu Dương Tấn Không chốc nữa sẽ đến đây, cô biết mình tốt nhất trước khi ra khỏi Thánh Bạc phải nhanh chóng cắt đuôi Quý Lạc Thanh. Vì một màn tiếp theo đây, cô không muốn có thêm ai dính vào nữa.

Ngoài mặt dường như không có việc gì chào hỏi Quý Lạc Thanh, Nhan Thời Oanh trong đầu tự hỏi biện pháp nhanh chóng cắt đuôi Quý Lạc Thanh, để cô có thể ở một mình.

Quý Lạc Thanh hoàn toàn không đoán được Nhan Thời Oanh giờ phút này đang nghĩ gì, anh nâng mắt kính, thường thường lặng lẽ nhìn Nhan Thời Oanh, chỉ cảm thấy khi nhìn thấy cô, tâm trạng anh rất tốt.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, hai mắt anh lập tức sáng lên, nói với Nhan Thời Oanh, "Đúng rồi, ngày hôm qua anh đưa vòng cổ cho..."

Nhưng vừa nói được một nửa, Quý Lạc Thanh bỗng nhiên phát hiện Nhan Thời Oanh thả chậm bước chân, cũng xoay người sang. Anh có chút nghi hoặc ngừng câu chuyện, vừa định nghe xem cô muốn nói gì, lúc này có một thanh âm từ phía sau truyền đến.

"Quý Lạc Thanh? Anh ở đây sao?"

Cảnh Văn An từ trong phòng thò người ra, từ xa nhìn anh cười, "Vừa hay, tôi có việc muốn tìm anh"

Quý Lạc Thanh lập tức tự hiểu, chút thời gian rảnh rỗi này xem như hoàn toàn mất rồi. Anh có chút mất mát khẽ mím môi, nâng mắt kính, cực kì dịu dàng nhìn Nhan Thời Oanh cười, "Vậy lần sau anh lại đến tìm em"

Nhan Thời Oanh nhìn Quý Lạc Thanh rời đi, đáy lòng thở phào một hơi, nhanh chóng bước về phía cửa.

Nhẩm tính thời gian, cũng không sai biệt lắm.

Để ngừa vạn nhất, Nhan Thời Oanh còn nói trước với Ngôn Nhữ Yên, nếu có ai đến tìm cô thì bảo đối phương đến cửa tìm, sau đó liền xách túi ra cửa.

Quả nhiên còn chưa ra cửa, từ rất xa của lối ra Thánh Bạc, cô nhìn thấy Âu Dương Tấn Không.

Gã dường như đã đợi cô rất lâu, có chút nhàm chán mà đứng tấn.

Nhan Thời Oanh đang muốn bước qua, bỗng nhiên bị người nào đó từ phía sau nắm lấy tay.

"Nhan Thời Oanh!"

Hạ Phồn Dịch cả người tỏa ra áp suất thấp đứng phía sau Nhan Thời Oanh, khi nhìn thấy Nhan Thời Oanh, cậu nhanh chóng đè nén cảm xúc, nặng nề nở một nụ cười, "Hôm qua đồ tôi đưa cho cô, cô để đâu rồi?"

Nhan Thời Oanh khi nhìn thấy cậu dường như có chút hoảng sợ, sau đó mới đầy mặt kỳ quái nhìn cậu nói, "Anh nói hộp thuốc kia sao? Tôi đương nhiên là đưa cho Dao Dao rồi"

Không đợi Hạ Phồn Dịch mở miệng, Nhan Thời Oanh lại oán trách nói, "Sao anh không nói trước bên trong có nhiều dược liệu quý báu như vậy chứ? Những thứ tốt như thế, vì sao anh không đưa cho Dao Dao?"

Bị cô hùng hổ chất vấn, Hạ Phồn Dịch có chút sửng sốt, "Nhưng... Tôi tặng nó cho cô mà"

Nhan Thời Oanh không dám tin trừng mắt cậu, "Chẳng lẽ Dao Dao không bị thương sao? Những thứ như vậy anh không nên đưa cho Dao Dao sao? Vì sao muốn tặng cho tôi? Tôi đã giúp anh mượn hoa hiến phật, anh không biết nhân cơ hội này biểu diễn một chút sao? Anh bị gì vậy, thế này sao có thể theo đuổi người ta được?"

Cô dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc hết thuốc chữa nhìn cậu, "Hạ Phồn Dịch, tôi thật sự sắp bị anh chọc đến tức chết rồi"

Hạ Phồn Dịch bị cô dùng ngữ tốc chẳng khác gì súng máy dỗi vài câu, đại não đã có chút ngốc. Cậu nhìn Nhan Thời Oanh tức giận đến quay đầu đi không muốn nhìn mình, trong lòng cậu dâng lên một chút áy náy, đồng thời cũng quên mất mình vì sao đến đây và vì sao lại tức giận.

"Chuyện đó... thật sự xin lỗi nha", Hạ Phồn Dịch nhìn Nhan Thời Oanh nổi giận đùng đùng, có chút ủy khuất chớp chớp mắt, "Tôi thật sự không có kinh nghiệm mà"

Cậu đến đứng bên trái Nhan Thời Oanh, thật cẩn thận xin khoan dung, "Đừng giận nữa được không?"

Nhan Thời Oanh xoay đầu đi, không thèm nhìn cậu, cậu lại giống con quay chuyển sang bên phải Nhan Thời Oanh, "Nhan Thời Oanh?"

Nhan Thời Oanh chỉ tự mình đi về phía trước, thật sự một câu cũng không nói với cậu. Hạ Phồn Dịch ngược lại thật sự có chút khó chịu, từ nhỏ ở nhà cậu đã được yêu thương chiều chuộng, tài năng lấy lòng ông nội, ba và anh trai đều cực cao. Nhưng thời điểm đối mặt Nhan Thời Oanh, cậu lại có chút không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nghĩ một chốc, Hạ Phồn Dịch lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, do dự mà đưa cho cô, "Nếu không... Cô đi quẹt thẻ của tôi hả giận được không?"

Nếu đối diện là Tần Thư Dao, Hạ Phồn Dịch quả thật không dám làm vậy. Cậu biết Tần Thư Dao gia cảnh bình thường, sợ làm như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nhưng Nhan Thời Oanh lại khác, dù cậu có bàn luận về chiếc đồng hồ hay xe hơi giá mấy triệu với cô, cô cũng chỉ sẽ khoe rằng mình có thứ càng mắc hơn.

Nhan Thời Oanh thấy Hạ Phồn Dịch móc một tấm thẻ đen ra, thiếu chút nữa không bật cười thành tiếng.

Cô quét mắt nhìn Hạ Phồn Dịch, còn chưa kịp mở miệng đã có một bàn tay khác, hung hăng đánh rơi chiếc thẻ trong tay cậu.

"Tên nhóc này, mày là ai?"

Âu Dương Tấn Không mặt mày sưng sỉa đi đến, ánh mắt xoi mói đánh giá nam sinh cao gầy trước mặt.

Từ xa gã đã thấy người này quấn lấy Nhan Thời Oanh không bỏ, cho rằng Hạ Phồn Dịch cũng như mình là người theo đuổi cô, theo bản năng liền bày ra bộ dáng đối đãi tình địch với Hạ Phồn Dịch.

Hạ Phồn Dịch bị gã đánh vào tay, nụ cười đột nhiên vụt tắt, trong nháy mắt cậu bày ra tư thái nghiêm nghị, cao ngạo không thể xâm phạm. Cậu hờ hững nhìn Âu Dương Tấn Không, lạnh giọng hỏi, "Còn anh là ai?"

Âu Dương Tấn Không bị ánh mắt kia kích thích, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trong lòng lập tức chắc chắn, a, quả nhiên là tình địch! Tưởng giành Oanh Oanh với gã? Không có cửa đâu!

Âu Dương Tấn Không hai tay cắm túi quần, một chân đạp lên chiếc thẻ đen rơi trên đất, khiêu khích nhướng mày nhìn cậu, "Tao là ai mắc mớ gì đến mày? Không biết mình đang cản đường sao? Mau phắn đi!"

Vừa nói gã vừa ngạo mạn đánh giá Hạ Phồn Dịch từ trên xuống dưới, tự sướng nghĩ, thằng nhãi này cũng bình thường thôi, gã đẹp trai hơn cậu nhiều.

Hạ Phồn Dịch khóe môi hơi nhếch, đáy mắt dâng lên sự tức giận nhàn nhạt, "Dựa vào cái gì?"

A, thằng nhãi này còn bày đặt chơi yang hồ!

Âu Dương Tấn Không tức đến phì cười một tiếng, quay đầu trực tiếp kéo Nhan Thời Oanh, "Oanh Oanh đừng để ý đến nó, theo anh đi..."

Vừa mới chạm vào Nhan Thời Oanh, nam sinh cao gầy trước mặt đã lập tức kéo Nhan Thời Oanh qua, cười lạnh, "Thật ngại quá, chốc nữa chúng tôi sẽ cùng đi ăn cơm"

Âu Dương Tấn Không trong nháy mắt nổi giận, gã xụ mặt, đầy vẻ công kích áp sát gần cậu, "Ai cho phép mày đụng vào cô ấy? Mày mẹ nó mau buông tay ra!"

Hạ Phồn Dịch nhìn phản ứng của gã liền biết mình làm đúng, trong lòng cực kỳ đắc ý, ngược lại càng thêm ôm chặt vai Nhan Thời Oanh, "Không!"

Âu Dương Tấn Không thiếu chút nữa bị tức điên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...