Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái
Chương 6 - 1
Một ngày trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Windy bắt tất cả 4đứa nó đi xe đạp, có khổ không chứ? Bili không hài lòng mặt nhăn mày nhỏ, cứ ca thán suốt. "Đường đường là một hotboy mà lại đi xe đạp đến trường. Thật mất mặt a! Windy dù có không coj trọng hình tượng của mình thì cũng phải nghĩ đến thể diện của hắn chứ" nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Bili cũng chẳng dám nói ra, nói có mà bị nó tế ột trận đấy là chưa kể đến kity và kate không ca hắn mới lạ. Ôi! thật đáng thương mà, nói ra suy nghĩ trong lòng mình cũng không được nói ra. Đã thế lại còn phải đèo một tảng thịt mang tên kate( kate mà biết thể nào cũng sử đẹp bili) và tất nhiên windy lai kity(ai bảo là con trai). Đến trước cổng trường, đúng như dự đóan, tất cả hoc sinh nhìn bọn nó như động vật ngoài hành tinh, đấy chỉ là nam sinh thôi, còn nữ sinh nhìn mà ao ước mình được thế chỗ của kate và kity. Windy, kate và kity thản nhiên như không, bili thì lại khác vô cùng xấu hổ, chỉ uớc rằng có cái hố để chui xuống. Vào đến lớp đã thấy bọn hắn đã ở đó sẵn rồi, Bảo đang đọc truyện tranh, phong thì chơi game, khánh đeo tai nghe, nhạc. Thấy bọn nó đến bảo bỏ quyển truyện xuống, nói bằng giọng khàn khàn, mất tiếng vì cổ họng đau vẫn chưa khỏi của mình: - nghe nói mấy nhóc hôm nay đến trường bằng xe đạp? Bảo miả mai nói - thì sao? Ồ mà ai đó đang nói giọng khàn khàn như vịt đực ý nhỉ? Windy mỉa mai lại. - hứ! Nhờ phúc ai đó mà tôi ra nông nỗi này chứ. Cứ mỗi lần nghĩ đến hôm đó là máu trong bảo lại sôi sùng sục, tức giận không thèm để ý đến windy mà tiếp tục đọc truyện. - kate đi xe đạp vui không? Phong quay sang hỏi. - ừm khá thú vị. - vậy hôm nào kate đưa mình đi xe đạp nha, mình chưa đi bao giờ. - ừ hôm nào rảnh ta cùng đi. Kate cười nói, làm ai đó tim đập rộn ràng. - hay cuối buổi bọn mình đi. Kity đề nghị. -ừ được đấy. Kity quay qua nói với khánh: - khánh cùng đi vời bọn này nha. - không đi. Khánh lạnh lùng nói. - không đi. Khánh lạnh lùng nói. - thôi mà đi đi mà. Kity lay lay tay khánh năn nỉ, bộ dạng lúc này cực kì đán yêu. Khánh hất tay ra, lạnh lùng nói: - phiền phức. Kity bị hất ra mất thăng bằng té, trong đầu kêu than lần này ê mông rùi, nhưng có một cánh tay đã đỡ lấy kity trước khi chạm đất, không ai khác là khánh. Bốn mắt nhìn nhau, tim cả hai dường như đập loạn một nhịp. Khánh kéo Kity lên ngồi vững vàng rồi mới bỏ tay ra. - cảm ơn. Kity mặt đỏ như quả cà chua. - không có gì. Khánh ổn định bộ dạng lạnh lùng của mình. - vậy khánh đồng ý đi chơi với bọn này? Kity vẫn không tha cho ý định của mình. - thôi đồng ý đi khánh. Phong nói. - đi cho vui, ở nhà cũng chẳng làm gì. Bảo adua theo khuyên. - thôi được rồi, được rồi, mình đi đuợc chưa, đừng lải nhải nưã. Khánh khó chịu nói. -ok!yeah. Cả lũ reo hò. Cô giáo bước vào, yêu cầu cả lớp trật tự, rồi cô thông báo có học sinh mới chuyển đến yêu cầu cả lớp cho tràng vỗ tay, sau đó cô nhìn ra cửa cười mà gật đầu. Bước vào là một cô bé rất xinh đẹp, vừa nhìn thấy thành viên mới cả lớp ồ lên vì vẻ đẹp của cô gái. Nụ cười toả nắng, mái tóc đen mượt soã xuông, làn da trắn hồng không tì vết ăn khớp với bộ váy màu xanh da trời. Tất cả đã tạo cho cô gái một sự diụ dàng, e lệ. Khi nhìn thấy cô gái bili, kate, kity cảm thấy quen quen dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi. - xin chào mọi người mình là Gia Linh, mọi người cứ gọi mình là.... - LINH NHI. BILI, Kate, kity, phong, khánh cùng hét lên. Bọn Bili khi nghe cô gái giới thiệu thì nhớ ngay ra đó là cô gái hó cứa mấy hôm trước. Còn phong và khánh cũng chẳng hứng thú với học sinh mới này, nhưng khi nghe giọng nói đó, thì 2bọn hắn phải ngừng việc riên của mình, mà ngẩn đầu lên nhìn không ngờ lại là.... Linh nhi nhìn 5đứa nó cười: - chào mọi người. -ơ các cậu biết linh nhi à? Kity hỏi. - không những biết mà quá biết ý chứ. BẢO nói rất bí hiểm. - mà làm sao các cậu quen linh nhi? Phong hỏi. - mà làm sao các cậu quen linh nhi? Phong hỏi. - chuyện dài lắm tí nữa kể cho. Kate nháy mắt nói. - bảo. Khánh gọi. - gì? - linh nhi từ pari về sao không báo cho bọn này biết? Khánh trách móc. - đúng đấy,cố vẻ như thằng bạn muốn ăn đập thì phải. Phong bức xúc, liền bẻ các khớp tay. - ấy từ từ nghe mình giải thích đã. Đâu phải không muốn nói, nhưng con nhỏ linh nó không cho nói, để dành điều bất ngờ cho hai thằng mày. - thật? Hay mày chỉ bao biện. Hả? - thật 100%luôn. Tao xin thề nếu ta nói dối thì.... Cái bóng đèn kia vỡ. Vưà dứt câu, cái bón mà Bảo vừa chỉ kêu rẹt....rẹt....rẹt rồi tắt ngỏm luôn khỏi sáng. Phong nhì Bảo: - ừ hứ. - hjhj. Bảo cười trừ. Phong chạy lại kẹp cổ bảo, làm hắn đau la oai oái. Windy từ nãy đến giờ quá tập trung vào chiếc máy tính, làm gì thì không ai biết, nghe ồn ào khó chịu hỏi: - có chuyện gì ồn ào vậy? - cậu từ nãy đến giờ có để ý gì đâu mà cứ cắm đầu vào chiếc lap top ý. Kity trách móc, môi bĩu ra rất đáng yêu. - thôi được rồi không làm kity nhà ta giận nửa. Windy đóng chiếc lactop lại nhìn kity nói tiếp:- giờ thì nói ình biết chuyện gì? - nhìn kìa. Bili chỉ vào linh nhi đang đứng. Windy nhìn linh nhi nghiêng đầu bên trái rồi bên phải, quay qua hỏi bili: - ai vậy? Câu hỏi như sét đánh ngang tai linh nhi, thật sự sốc mà. Kity, bili, kate đóan thể nào windy cũng hỏi thế mà, nó mắc phải chứng bệnh hay quên mặt người, nếu tiếp xúc thường xuyên thì nó nhớ, còn gặp một hai lân thì quên ngay. Chỉ thương cho linh nhi không biết gì, nhìn khuôn mặt tái mét của linh nhi mà không khỏi lắc đầu thở dài. Trong khi windy vẫn ngây ngốc không hiểu gì. - cô bé đó là người mà bọn mình cứu mấy hôm trước đó windy. Kity nói. - cô bé đó là người mà bọn mình cứu mấy hôm trước đó windy. Kity nói. - ừ! thì sao. Windy ngây ngô không hiểu. - sao với trăng gì? Ngày thường bồ thông minh là thế sao hôm nay trì độn thế. Kate nạt cho nó một trận. - bồ dám ăn nói với mình như thế à? Windy có vẻ bực bực một chút. - thì sao nào? Bồ làm gì mình? Kate vênh mặt ra vẻ chị hai. - bồ được lắm, đừng có hối hận đó. Windy ra vẻ bí hiểm. - thôi cả lớp trật tự đi. Cô giáo lên tiếng, rồi cô quay sang nhẹ nhàng hỏi linh nhi: - em muốn ngồi đâu. Linh nhi ngượng ngùng, nói: - dạ, em....em muốn ngồi cạnh anh windy ạ. Cả lớp đồng thanh: - Ồ. Lên, tất cả hướng windy nhìn. Thật sự windy có số đàn hoa mà, tất cả người đẹp đều muốn ngồi cạnh nó, nhìn windy đâu có gì đặc biệt đâu mà các mỹ nữ luôn thích ở cùng cậu ta, đầu tiên 2người đẹp đến tranh dành chỗ ngồi cùng windy, giờ lại thêm một nàng nữa muốn ngồi cạnh, thật là số đào hoa thật tốt nha, làm người ta phải gen tỵ à.( suy nghĩ của nam sinh) Nó thì vẫn thản nhiên trước thái độ của mọi người, linh nhi lại khác mặt đỏ như ớt. - windy em đồng ý cho linh nhi ngồi cùng đựơc chứ? Cô giáo nhẹ nhàng, ân cần, quý mến hỏi.(bà giáo mê giai). - sao lại không? Tất nhiên là được thư cô. Windy khoanh tay trước ngực, người ngả ra sau, mắt liếc nhìn kate, miệng cười gian xảo. Người ngoài nhìn bộ dạng hiện giờ của nó, sẽ nghĩ bộ dạng này đặc chất kẻ háo sắc, thèm khát. Kate bực mình- hứ. Một tiếng mà hất mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn nó nữa. Linh nhi nghe câu trả lời mà sướng điên lên,nhưng chỉ dám vui trong lòng thôi, vì hình tượng của mình nên linh không dám làm điều lỗ mãng, nếu không thì đã nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Sắp xếp xong xuôi chỗ cho linh nhi, cô giáo nhìn cả lượt toàn lớp những học sinh ưu tú, trai tài gái sắc đủ cả. Cô rất tự hào về họ, cũng không uổng công những gì cô bỏ ra. Đúng vậy, để làm chủ nhiệp lớp này đâu phải dễ dàng. Tất cả thầy cô phải tra qua những cuộc sát hạch khó khăn, cam go, và kì quoái của lão hiệu trưởng, ai làm được sẽ chọn để huấn luyện. Nhưng khi đã làm công việc đó rồi thì lại được hưởng nhiều ưu đãi rất tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương