Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

Chương 6 - 2



Sau khi cô giáo đi khỏi, phong quay sang nói với linh nhi:

- em về từ khi nào? Mà không báo cho bọn anh một tiếng? Thế là không được đâu cô bé.

- em mới về thôi. Em định cho các anh một sự bất ngờ.

- bất ngờ? Anh không thích. Khánh lạnh lùng nói.

- thôi cho em xin lỗi mà, em hứa sẽ không làm thế nữa được không? Tha lỗi cho em đi nha, anh khánh đẹp trai, dễ thương, yêu quý. Linh nhi ôm cổ khánh làm nũng.

- em nói mà làm anh nổi hết ra tay, ra đầu rồi nè. Sến thế không biết. Bảo nói.

- em nói với anh khánh chứ đâu nói với anh. Linh nhi lè lưỡi chọc tức bảo.

- em được lắm.

- tất nhiên rồi. Linh hất mặt vẻ tự hào.

Lần này linh nhi đã thành công chọc tức Bảo.

- em đừng tưởng anh không biết, em về VN, ở khách sạn 3ngày mới về. Nếu để bố mẹ biết chuyện này thì sao nhỉ?

Linh nhi cảm thấy uỷ khuất, nói:

- anh theo dõi em?

- anh theo dõi em?

Bảo thản nhiên ngồi gẩy móng tay:

- đâu có đâu.

- vậy sao anh biết?

- vô tình.

- không tin.

- tùy.

Hôm đó Bảo có việc ra ngoại thành, hắn nhìn thấy một người rất giống linh nhi, nhưng linh đang ở pari làm sao có ở VN được? Vì tò mò hắn đi theo cô gái, thấy cô vào khách sạn, hắn hỏi nhân viên tiếp tân, thì cô gái đó cùng tên Gia linh, hỏi ngày tháng năm sinh thì trùng. Làm sao trên đời lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế? Để chắc ăn hắn lấy ảnh của linh nhi ra đưa cho cô tiếp tân thì xác địng đó là GIA LINH. Nhưng vì hôm đó hắn có việc khẩn phải đi gấp nếu không linh nhi chết là cái chắc. Hôm sau đến tìm thì cô tiếp tân cho biết linh nhi đã trả phòng, hắn đã cực kì giận cũng may là linh trở về nhà, không thì không xong với hắn khi tìm thấy.

- này này rốt cuộc mấy người có quan hệ gì với nhau?. Windy hỏi.

- chúng tôi là anh em. Bảo giải thích, ngắn gọn, mà súc tích.

- làm sao các cậu quen biết linh nhi? Phong hỏi.

-à, chuyện là.... Bili kể hết mọi chuyện hôm họ cứu linh nhi.

Bảo lườm linh một cái, linh nhi chỉ biết nép mình sau khánh.

Bảo lườm linh một cái, linh nhi chỉ biết nép mình sau khánh.

- cảm ơn mấy cậu. Bảo nói.

- sao phải cảm ơn? Windy hỏi.

- vì đã cứu em gái tôi.

- không cần chúng tôi cứu linh nhi không phải cậu, với lại linh đã cảm ơn rồi.

Lời nói của windy rất bình thường, nhưng làm cho người nghe rất bực mình, bảo cũng không ngoại lệ. Windy nhìn sang linh nhi nói:

- tí nữa linh nhi đi chơi cùng bọn này nha?

- đi chơi ạ?

- ừk. Có đi không?. Kate gật đầu, nói.

- dạ, đi. Linh nhi vui sứơng đồng ý vì windy là người mời mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...