Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 31



Cái gọi là nơi cực hàn, trong lòng Vân Ca đã có mục tiêu.

Tu tiên giới quả thật là có một chỗ như vậy, đó cực bắc của tu tiên giới, trời giá rét đông lạnh, hàn khí của nơi đó nếu như không phải người đã kết đan thì không cách nào chống chịu được, Vân Ca cảm thấy vận khí cũng không tệ lắm, nàng vừa vặn kết đan.

Cực bắc của Tu tiên giới cần đi qua nhân giới mới có thể đến, cho nên Vân Ca dẫn theo Tiểu Huyễn Mạt đến nhân giới, chuẩn bị đi qua nhân giới đến nơi cực hàn, Mạc Bắc.

Màn đêm buông xuống, Vân Ca chỉ có thể dẫn theo Tiểu Huyễn Mạt ở lại trong rừng, đợi khi mặt trời lên truyền tống trận đến nhân giới mới mở ra.

Tu tiên giới bản thân đã mang theo một cổ lãnh khí, ban đêm càng thêm lạnh, Vân Ca buổi tối luôn luôn tĩnh toạ tu luyện, nhưng là bởi vì tiểu đồ nhi thân thể không tốt, vì vậy cũng liền bỏ qua tĩnh toạ tu luyện, mà là đem người ôm vào trong lòng.

"Ngủ đi, ngày mai lúc tỉnh lại chúng ta đã có thể đến nhân giới, đến lúc đó sư tôn mua thức ăn ngon cho ngươi." Vân Ca quẹt mũi tiểu đồ nhi, vô cùng thân thiết ôn nhu nói.

Ánh mắt của tiểu đồ nhi trong suốt, chợt gật đầu: "Sư tôn cũng ngủ!"

Đợi được người ôm mình đã hoàn toàn ngủ say, Tiểu Huyễn Mạt mở mắt, có thể thấy linh khí xung quanh chậm rãi lưu chuyển quanh Vân Ca, chuẩn xác mà nói là lưu chuyển quanh người trong ngực Vân Ca.

Tiểu Huyễn Mạt ngẩng đầu là có thể thấy chiếc cằm tinh xảo của Vân Ca, Tiểu Huyễn Mạt vươn tay, phác họa đường nét nhu hòa của Vân Ca, dưới ánh trăng, trên tấm chăn mao nhung trắng noãn, tóc đen như tơ lụa tùy ý tán lạc, cả người Vân Ca bởi vì bị linh khí bao phủ mà tựa như bịt kín một tầng lụa mỏng phát ra ánh sáng nhạt, không biết vì sao, bất an chưa từng có khiến người đang ngủ say sẽ theo thói quen nhíu mày, môi mím chặt.

Tiểu Huyễn Mạt nhìn một lúc, sau đó liền thấy một trận bạch quang, tiểu nha đầu vốn dĩ vừa gầy vừa nhỏ trong nháy mắt biến thành thân thể tinh tế, thiếu nữ tuyệt sắc, chỉ thấy thiếu nữ bất động thanh sắc đem người bên cạnh kéo vào trong ngực nàng, linh lực bên cạnh càng thêm nồng đậm, không ai thấy đôi mắt thiếu nữ chậm rãi rũ xuống, trong lúc đó hồng sắc cùng hắc sắc luân phiên chuyển hoán, nhưng dù là thế nào thì tràn đầy ôn nhu cùng cuồn cuộn âm trầm điên cuồng một chút cũng không thay đổi, mâu thuẫn mà hài hòa.

Bởi vì bị linh lực hấp dẫn cao giai linh thú trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người ở cách đó không xa, lại chậm chạp không dám tiến lên, linh thú cũng có tiềm thức "tìm lợi tránh hại", mà người trước mắt lại làm cho cao giai linh thú sống không biết bao nhiêu năm mê mang, rõ ràng là khí tức thư thích tuyệt vời như vậy, nhưng vì sao linh hồn của nó lại từ bản năng muốn chạy trốn?

Thiếu nữ cũng không liếc mắt nhìn linh thú, mà chỉ chuyên chú nhìn người đang an tĩnh nhắm mắt trong lòng mình: "Sư tôn...."

Nàng vẫn còn quá yếu...

Tâm lý, năng lực, đều vẫn là quá yếu.

Nếu như nàng đủ cường đại, thì đã không có loại tình huống hiện tại, nơi cực hàn có bao nhiêu nguy hiểm nàng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng, nàng phải nói với sư tôn, người chưa từng hoài nghi nàng như thế nào đây, đan điền của nàng không có bị thương, thân thể của nàng cũng không có vấn đề, chẳng lẽ muốn nói thẳng, đan điền không phải bị thương, mà là đang liều mạng hấp thu hết yêu linh kia, đang trong thời gian trọng tố? Mà thân thể? Chẳng lẽ nàng phải nói là đám người kia của Vân Phù Môn mưu toan khiến sư tôn đem nàng đưa về nhân giới nên mới nói như vậy?

Tiểu Huyễn Mạt nghĩ tới đây, đôi mắt lóe ra hồng quang, tựa như Tu La, thị huyết mà điên cuồng.

Cách đó không xa cao giai linh thú bật người bỏ chạy, nó không bao giờ tin tưởng tu sĩ có thể chủ động ngưng tụ linh lực là đại thiện nhân nữa!

"Ân...." Có lẽ là bởi vì thiếu nữ tản ra lệ khí quá nặng, khiến người vốn dĩ ngủ được không an ổn càng thêm không thoải mái.

Nghe được thanh âm này, thần sắc của thiếu nữ bật người trở nên nhu hòa, cúi đầu dùng gò má lạnh lẽo dán lên má của người đang ngủ mê, thanh tuyến khêu gợi tràn ngập quyến luyến ôn nhu tách không ra: "Ngươi ở đây, là tốt rồi." Chỉ cần người này không vứt bỏ nàng, ai nàng cũng sẽ không động đến, vô luận là tiểu sư thúc chói mắt huyên náo kia, hay là chưởng môn mưu đồ bất chính, hoặc là Phù Nham giả nhân giả nghĩa.... Nàng đều sẽ không động đến, những thứ dơ bẩn xấu xa, nàng làm sao sẽ vạch trần cho người này thấy?

Thiếu nữ chậm rãi ôm chặt người trong ngực, ngửi lấy lãnh hương như có như không, nhẹ nhàng ở bên tai người trong ngực chậm rãi nói: "Đừng sợ." Vô luận là tham lam hay là ác tâm của kẻ khác, chỉ cần có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn sẽ không nhiễm bẩn.

Ngoài ý liệu là, người vốn dĩ vẫn nhíu mày, vào giờ khắc này buông lỏng mi tâm.

Sáng hôm sau, Vân Ca vừa mở mắt liền thấy đôi mắt to ngập nước của tiểu đồ nhi manh manh đát nhà nàng: "Sư tôn buổi sáng tốt lành!"

"Ngoan, đồ nhi buổi sáng tốt lành!" Vân Ca cảm thấy ngủ một giấc này thật là thoải mái, đã nhiều năm như vậy rất ít khi có thể ngủ đến thư thái như vậy, cũng không gặp những giấc mộng kỳ quá, thực sự là mỹ tư tư!

"Đem áo choàng phủ thêm!" Vân Ca đem người nào đó muốn trốn chạy chặn ngang bế lên, uy hiếp nói.

"...." Tiểu Huyễn Mạt dở khóc dở cười: "Sư tôn, ta mặc nhiều rồi..."Mặc đến giống như bánh chưng, còn phải khoác thêm áo choàng làm gì?

"Không được, phải phủ thêm, rất đẹp mắt, mao nhung!" Vân Ca vừa nói vừa phủ thêm áo.

Hiện tại không giống bánh chưng nữa, giống quả cầu...

Vân Ca nhìn tiểu nha đầu đang đáng thương nhìn nàng, quay đầu, ánh mắt tội nghiệp này lực sát thương quá lớn, không thể nhìn nhiều....

"Sư tôn, chúng ta không đi nhân giới có được hay không?" Tiểu Huyễn Mạt làm nũng nói.

"Làm sao vậy? Đi nhân giới, sư tôn có thể mua đồ ăn ngon cho ngươi, những thứ của nhân giới ngon hơn sư tôn làm rất nhiều!" Vân Ca chưa từng ăn qua những thứ mình làm bất quá ngửi mùi, nhìn bề ngoài cũng biết có lẽ chỉ có thể dùng no bụng mà thôi!

"Không ăn...." Tiểu Huyễn Mạt phồng má, hai má vì động tác này mà phồng lên, đáng yên đến tâm của Vân Ca đều tan chảy.

Vân Ca ngồi xuống, chọc vào má của Tiểu Huyễn Mạt: "Ngoan, nghe lời, chúng ta đi một chút là tốt rồi, lại không ở lại đó lâu." Vân Ca đột nhiên cảm thấy đến lúc đó đem người để lại Nguyên gia trang tự mình đi nơi cực hàn độ khó có hơi lớn rồi....

"...." Ánh mắt của Tiểu đồ nhi bật người đỏ lên, vừa sợ vừa ủy khuất, Vân Ca nhìn thấy không phản ứng kịp tiểu đồ nhi đây là thế nào.

Tiểu đồ nhi vẫn luôn có bất an, đặc biệt là sau khi nàng nghiêm khắc cấm nàng ấy luyện kiếm thì càng thêm nghiêm trọng, Vân Ca có loại cảm giác, tiểu đồ nhi cảm thấy nếu như không đủ cường đại thì sẽ bị nàng vứt bỏ.

"Làm sao vậy? Nói cho sư tôn biết." Vân Ca đem người bế lên, ôn nhu dùng mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ đã gầy đi của tiểu đồ nhi, ôn nhu hỏi.

"Sư tôn... Đừng không cần ta...." Tiểu đồ nhi dúi đầu vào trong cổ Vân Ca, giọng nói rầu rĩ: "Sau này ta cũng sẽ trở nên rất lợi hại, đừng không cần ta..."

"Ngươi thế nào lại nghĩ như vậy?" Vân Ca cảm giác nàng ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, nàng cũng không quan tâm tiểu đồ nhi có lợi hại hay không, nói cho cùng nàng sẽ bảo vệ nàng ấy.

"Các nàng nói... Sư tôn sẽ đem ta đưa về nhân giới.... ta không muốn rời xa sư tôn...."

Trong lòng Vân Ca chấn động, nàng chưa từng nghĩ như vậy...

Tiểu đồ nhi còn nghe người khác nói như vậy sao? Vân Ca nhớ lại kiếp trước có chút ký ức khó quên, dù cho bản thân đi tới thế giới này đã nhiều năm như vậy, vẫn không quên được, có người nói qua, một số lời nói lúc nhỏ có thể để cho người ta ghi khắc suốt đời....

"Ngươi là đồ nhi của sư tôn, sư tôn vô luận lúc nào đều sẽ không bỏ rơi ngươi." Giọng nói của Vân Ca có chút khàn khàn, ánh mắt đỏ lên ngoài ý muốn, trong lòng nàng suy nghĩ, đến nơi cực hàn vẫn không nên để tiểu đồ nhi một mình ở lại Nguyên gia trang, tiểu hài tử, càng mong muốn chính là cảm giác an toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...