Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 12:



Người kia đang đứng ở một góc phía sau, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, dáng người cao thẳng, nhưng lúc này trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, cho dù mặt trời lặn có vàng nhạt dịu dàng, cũng khó có thể che đi vẻ lạnh lùng trên người, đám người đi theo phía sau cẩn thận, lùi lại một đoạn ngắn.

Bởi vì bọn họ đều đứng ở góc khuất đó, cho nên vừa rồi bọn họ không ai chú ý tới một đám người đang đứng ở đậy

Hạ Thiên Chi đột nhiên bừng tỉnh, vừa rồi cô nghe thấy tiếng cười từ bên kia truyền tới. Cho nên bọn họ đã nghe thấy tất cả rồi sao?

Khuôn mặt của Hạ Thiên Chi đỏ bừng, đáy mắt hiện lên một tia khó xử, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục trở lại bình thường, ráng chống đỡ rồi ngồi trở lại vị trí của mình.

Những người trong văn phòng dường như cũng phát hiện ra những người đang đứng trong phòng.

Ngoại trừ nhà đầu tư đứng giữa khí chất lừng lẫy Lục Diễn, những người còn lại đều là lãnh đạo của trường đại học A. Trong đó, đứng bên cạnh Lục Diễn là hiệu trưởng trường đại học A, Cố Kiến Quốc, cũng là lãnh đạo của dự án này, bên cạnh hắn là trưởng phòng tài vụ, đeo một mắt kính gọng vàng, Trần Bùi Dũng.

Bọn họ đều là những người quyết định xem dự án này có thể tiếp tục hay không!

Trong nháy mắt, cả văn phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt, như có một bàn tay to vô hình đang ôm chặt lấy bọn họ.

Cố Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào phòng làm việc với anh mắt chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép, sau đó mỉm cười với Lục Diễn nói, "Đám người bất tài này đã khiến ngài chê cười rồi."

Lục Diễn mặt kgoong cảm xúc chỉnh sửa ống tay áo của mình, đôi mắt đen láy như cuốn lấy một thứ vô hìn nào đó bên trong, một lúc sau, hắn mới nhếch nhẹ khoé miệng lên nói: “Nên chấn chỉnh lại thì hơn.”

Lãnh đạo vừa nghe xong liền giật mình, không biết từ đâu chọc tức vị sếp lớn này, đám người trong đội có cãi lộn, có cạnh tranh không phải là bình thường sao? Bất quá nếu đã bị hắn bắt gặp thì cũng nên trách phạt, hung hăng nhìn chằm chằm vào hướng văn phòng, vội vàng đi theo sau giải thích.

“Nếu có lần sau nữa , chúng ta hãy làm theo quy định đi.” Chu Ngạn Minh, người im lặng nãy giừo cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tiền bối Chu, sao anh có thể làm vậy ..."

Trịnh Mẫn hét lên, chỉ là cô ta còn chưa nói xong, Trịnh Mẫn đã cắt nang lời cô ta "Đủ rồi, Trịnh Mẫn , cô bớt tranh cãi lại đi!"

Hạ Thiên Chi liếc nhìn bọn họ một cách kỳ lạ, không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Thiên Chi luôn cảm thấy lúc Tống Như Nguyệt nói câu này, ánh mắt cô ta vô thức nhìn về nơi nào đó, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua giống như rất sợ hãi.

Buổi tối thứ sáu kết thúc trong bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ như vậy.

……

Cuối cùng, lãnh đạo trường nói thế nào, ý kiến của các nhà đầu tư ra sao , cũng không phải là điều cô quan tâm.

Tuy nhiên, trải qua chuyện này, tình hình của cô có vẻ khó khăn hơn.

Trước giờ mọi người và cô vẫn duy trì sự hòa thuận ngoài mặt, nhưng hiện tại đã bị vạch mặt, cô hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Gần đến giờ tan sở, Chu Ngạn Minh mới trở lại, tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía hắn dường như đang hỏi: "Lãnh đạo và nhà đầu tư có phản ứng như thế nào? Họ sẽ rút vốn sao?"

Chu Ngạn Minh không nói gì chỉ bảo mọi người hãy thu dọn đồ đạc rồi đi ăn cơm đi, trước khi đi cũng kêu cô lại nói

"Hạ học muội, có thể nể mặt ăn một bữa cơm không muốn? Chỉ là để chuộc tội cho những tội lỗi gần đây."

Bầu không khí vốn đã dịu lại lại đột nhiên căng thẳng.

Hạ Thiên Chi không muốn phải mất mặt lần nữa nên đã lịch sự từ chối.

Chu Ngạn Minh cũng không miễn cưỡng, "Thôi được rồi, em cũng đừng làm quá muộn, nhớ kỹ phải ăn cơm."

...

Ngay khi mọi người rời đi , văn phòng an tĩnh trở lại, thần kinh cũng được thả lỏng theo. Hạ Thiên Chi mở ngăn kéo lấy ra một lọ dầu bên trong, trực tiếp đổ lên cổ tay cô, vừa rồi cậy mạnh nắm cổ tay hất ngược lại để doạ người, hiện tại cổ tay cô đau từng hồi.

Bất quá khoảng thời gian sáu tháng trời ở Tây Bắc, cô cũng đã quen, thoa dầu liền giảm đau một chút, rồi tiếp tục làm việc, như thể chỉ có như vậy cô mới sẽ không nghĩ lung tung, mới sẽ không nghĩ đến chuyện gì đó, chờ đến lúc cô làm xong thì trời đã tối đen như mực.

Chỉ cần đem tư liệu in ra nữa là cô đã có thể về nhà.

Hạ Thiên Chi điều chỉnh định dạng của tài liệu rồi nhấp vào để in.

Máy in bên cửa sổ đã nhận được lệnh, bắt đầu hoạt động, nhưng khi chạy được nửa chừng máy in thì đột ngột vang lên thông báo trên máy tính của cô báo là đã hết giấy in.

Hạ Thiên Chi nhớ rằng những tờ giấy A4 đều được đặt cạnh bàn của Tống Như Nguyệt.

Hạ Thiên Chi bước tới lấy một xấp giấy, khi cô ấy nhìn lướt qua màn hình máy tính của Tống Như Nguyệt, ánh mắt của cô đột nhiên ngưng lại.

Màn hình máy tính của Tống Như Nguyệt tắt, nhưng máy chủ vẫn bật.

Cô nhớ lúc điền hồ sơ, cột cha không được điền, trong nhóm nghiên cứu này hầu như không ai biết được cha cô là Hạ Trung Tiên , vậy làm sao Tống Như Nguyệt lại biết được chứ?

Hạ Thiên Chi đưa tay ra để bật màn hình của Tống Như Nguyệt.

Không có gì ngạc nhiên khi máy tính của cô ta có cài mật khẩu.

Không biết được mật khẩu liền không thể đăng nhập.

Lúc trước cô cũng đã từng học được một chút kỹ thuật hacker từ ai đó, nên cô khá chắc sẽ xử lý được loại mã khoá đơn giản này, nhưng vấn đề đặt ra là, cô có nên làm điều đó không?

Trong khi đang do dự, đột nhiên có một tiếng bíp vang lên, một email không dấu hiện ra.

Tống Như Nguyệt chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày của toàn bộ phòng thí nghiệm, cũng như chịu trách nhiệm liên lạc với các phòng ban khác hoặc kết nối bên ngoài.

Cô ấy có thể sợ để mất những thông tin quan trọng, nên đặt email ở chế độ tự động bật lên, chỉ cần nhấp vào email để xem nội dung bên trong.

Hạ Thiên Chi nhìn chằm chằm vào chủ đề của email- "Tôi biết mọi thứ".

Biết cái gì chứ?

Tim Hạ Thiên Chi đập dữ dội, cô nhìn quanh văn phòng, cả căn phong to như vậy chỉ có một mình cô.

Vì liên quan đến nhiều tài liệu mật, cho nên chỗ Tống Như Nguyệt ngồi bị khuất bởi camera giám sát của văn phòng.

Hạ Thiên Chi hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát nhặt con chuột lên, nhưng vào lúc này, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân nhẹ, giống như có người đã trở về, nhưng ai sẽ trở lại vào lúc này chứ?

Ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng chói chang như ban ngày, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn phản chiếu gương mặt cô đã trở nên tái nhợt vì căng thẳng quá mức.

Hạ Thiên Chi đấu tranh trong một giây, nhanh chóng nhấp vào nút trái của con chuột

----Bùm!

Trên màn hình máy tính nổ tung một trận pháo hoa, sau khi pháo hoa lộng lẫy rơi xuống, đó là một bức thư nặc danh.

Phong thư tự động mở ra, để lộ bên trong một bức ảnh.

Hạ Thiên Chi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, chỉ cảm thấy cả người dựng cả tóc gáy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...