Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 13:



Tiếng bước chân ngoài hành lang bỗng trở nên gấp gáp hơn.

“Cô đang làm gì vậy ?!”

Người đàn ông hét lên một tiếng, khi nhìn thấy cô, anh ta liền chạy lại, bước chân vừa vội vừa hoảng loạn, anh ta mở cửa rồi đóng sầm lại, gần như lấy tốc độ 100 mét chạy tới đây, nhưng màn hình máy tính của Tống Như Nguyệt vẫn còn dừng lại ở tấm ảnh vừa rồi.

Hạ Thiên Chi run tay, soạt một tiếng, đống giấy in không cẩn thận rơi xuống đất.

Khoảnh khắc những tờ giấy trắng bay bay, năm ngón tay cô khua trên bàn phím gõ kêu lốp bốp, nhanh đến không tưởng, nhưng vừa mới gõ được một nửa, người kia đã lao tới trước mặt nàng, không nói hai lời liền đem màn hình xoay đi hướng khác.

Hành động thô lỗ lại vội vàng, như thể sợ hãi điều gì đó, người kia hướng màn hình xem xét, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Màn hình đen kịt, khi bật nút khởi động lên, ngay lúc màn hình sáng lên, trên đó lóe lên một email chưa đọc, không có chữ ký, nằm yên lặng ở đó.

Hạ Thiên Chi cố gắng điều chỉnh sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: “Tiền bối Triệu, anh đụng vào máy tính của người khác như vậy, hình như là không được tốt lắm.”

Hạ Thiên Chi đến phòng thí nghiệm cũng hơn nữa tháng, ít nhiều cũng có hiểu biết tâm tư một số thành viên.

Trong đó Chu Ngạn Minh và Tống Như Nguyệt đều do Tiến sĩ Tiền một tay đào tạo ra, cô cũng đã gặp bọn họ vài lần trong quá trình học, cũng xem như tương đối quen thuộc.

Trịnh Mẫn và Vương Tiểu Phi là những tiến sĩ du học, cô cũng hiểu rõ.

Về phần Từ Quang Chí, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta ở lại trường Đại học A để nghiên cứu khoa học, mặc dù anh ấy thường ngày lắm mồm lắm miệng, nhưng tâm tư của anh ấy cũng rất đơn giản, cái gì bất mãn cũng đều thể hiện ra trên mặt.

Chỉ có Triệu Khải Thân này này, Hạ Thiên Chi một chút cũng không thể nhìn thấu.

Dường như không trò chuyện với bất cứ ai, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Tất nhiên những điều này chẳng tính là gì, điều khiến Hạ Thiên Chi ngạc nhiên nhất là sự tồn tại của Triệu Khải Thân cực kỳ thấp, nếu không phải thỉnh thoảng nói một hai câu, Hạ Thiên Chi gần như cũng quên mất anh ta.

Rõ ràng anh ta cao một mét tám, ngoại hình ưa nhìn, kiến thức vững chắc, sẽ không bao giờ có loại cảm giác đó, là do tính cách hay là do hắn cố ý làm vậy?

“Còn cô? Cô làm gì ở đây?” Thời điểm Triệu Khải Thân nói, ánh mắt hắn ta nhìn cô chằm chằm, như thể không để sót một biểu cảm nào trên mặt cô.

Hạ Thiên Chi thầm hít vào một hơi rồi chỉ vào máy in ở đối diện, “Giấy in hết rồi.”

Triệu Khải Thân đột nhiên nheo mắt lại, tiến lại gần cô hai bước “Nếu hết giấy, sao cô lại hoảng sợ như vậy?”

Hạ Thiên Chi thầm đỡ trán nói . "Làm ơn đi, anh vừa rồi hét lớn như vậy, tôi có thể không ngạc nhiên được sao?"

Triệu Khải Thân nghe vậy sắc mặt mới buông lỏng một chút, nhưng anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm như cũ, một hồi lâu mới xoay người nhặt giấy tờ rơi trên đất "Thữ xin lỗi, tôi cừa rồi nghĩ rằng có kẻ trộm trong văn phòng."

"Làm sao có thể chứ!" Hạ Thiên Chi mỉm cười, "Hệ thống an ninh trong tòa nhà phòng thí nghiệm vẫn rất tốt."

Thừa dịp Triệu Khải Thân ngồi xuống nhặt giấy, tay cô nắm lấy con chuột bên cạnh bàn phím nhẹ nhàng di chuyển, vừa rồi cô chỉ tạm thời sử dụng thủ đoạn trá hình, nếu Triệu Khải Thân kiểm tra một cách cẩn thận thì sẽ ngay lập tức phát hiện ra.

Hiện tại lợi dụng lúc đối phương không chú ý, liền nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu

Hạ Thiên Chi hít một hơi thật sâu, từ từ di chuyển con chuột.

Trình bảo vệ màn hình được gỡ bỏ ngay khi di chuyển chuột, một giây tiếp theo, trên màn hình sẽ xuất hiện giao diện "Thư chưa được đọc", trông không khác gì so với khi nhận được thư lần đầu, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ dẽ phát hiện phía trên thời gian vẫn dừng lại ở mười phút trước.

Cũng may Tống Như Nguyệt sử dụng bàn phím điện ở chế độ im lặng, Hạ Thiên Chi gõ thêm vài lần nữa để xóa ảnh chụp màn hình, thay thế ... chỉ cần đánh dấu các email đã đọc thành "chưa đọc" nữa là được.

Còn một bước cuối cùng, Hạ Thiên Chi cắn răng tiếp tục làm -

Nhưng đúng lúc này, Triệu Khải Thân đột nhiên đứng lên, “Hệ thống an ninh tuy là tốt, nhưng có kẻ trộm thì cũng không thể ngăn cản.”

“Hả?” Vẻ mặt của Hạ Thiên Chi hơi trắng bệch. Một giọt mồ hôi phía sau lưng cô nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một móng vuốt ma lạnh, nhẹ nhàng chạm vào làn da của mình.

“Kẻ trộm nào?” Hạ Thiên Chi hỏi, mới phát hiện cổ họng mình trở nên khô khốc.

“Trộm trong phòng” Triệu Khải Thân cười cười, ngừng nhặt giấy lên, nói xong đi về phía cô, đi đến trước máy vi tính, đột nhiên dừng lại.

Hai người gần như mặt đối mặt với nhau, cách màn ảnh máy vi tính ở giữa.

Điều đáng chết là thứ hiển thị trên màn hình máy tính lúc này chính xác là email 'đã đọc' kia, nhưng cô dù một cử dộng nhỏ không dám , loại cảm giác như có ai đó đang bóp cổ cô vậy.

“Tiền bối Triệu, anh thật biết nói đùa.” Hạ Thiên Chi cười cười nói, rồi chỉ vào máy in phía sau, “ Bất quá, anh có thể giúp tôi bỏ giấy in vào được không?”

Hạ Thiên Chi ngừng một chút rồi nói thêm, “Tôi không biết phải làm thế nào.“

“ Được thôi.” Triệu Khải Thân heo mắt lại, nhìn cô chằm chằm một hồi, liền xoay người lại tiếp tục nhặt giấy trên sàn xếp thành một chồng ngay ngắn, sau đó đi tới máy in.

Lợi dụng kẽ hở này, Hạ Thiên Chi nhanh chóng cầm chuột lên, tiếp tục với công việc còn dang dở khi nãy.

Nhưng vào lúc này, Triệu Khải Thân lại bỗng nhiên xoay người, âm thầm cười: "Chẳng qua, sao sắc mặt của cô lại kém như vậy? Có muốn đi xem một chút không?"

Lần này hắn trực tiếp vòng qua bàn máy tính, thẳng tiến về phía cô, một bước , hai bước ... Hạ Thiên Chí nhìn anh ta không chớp mắt, chỉ cảm thấy hơi thở ngưng trệ, nhìn thấy đối phương sắp tiến đến góc độ có thể nhìn thấy trên màn hình-

Hạ Thiên Chi cắn răng một cái.

Nhấp chuột một cái, máy tính liền tắt.

“A!” Hạ Thiên Chi gỉa vờ sửng sốt, quay đầu lại nhìn máy tính của Tống Như Nguyệt, vội vàng cầm chuột lên bấm, “Sao đột nhiên tắt máy vậy? Vừa rồi không phải còn bình thương sao? Máy tính tắt rồi làm sao có thể in được.? "

Triệu Khải Thân đi tới, nắm lấy con chuột trong tay cô, ấn nút nguồn," Đừng lo lắng, chỉ cần khởi động lại lần nữa là được. "

Hạ Thiên Chi nghe liền vỗ trán một cái," Đúng a, nhìn tôi xem, bận bịu quá nên quên mất, quên bật máy mà còn đi in, vậy anh giúp tôi bỏ giấy in vào, tôi khởi động lại xem ” Nói xong, liền muốn đem con chuột lấy về.

Triệu Khải Thiên liếc cô một cái thật sâu, nhưng không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Hạ Thiên Chi hỏi.

Triệu Khải Thiên đột nhiên nở nụ cười, cười đến âm trầm quỷ dị, “Không có gì, ta chỉ muốn khuên cô là đừng xen vào việc của người khác.”

Hả?

Hạ Thiên Chi chớp mắt mấy cái, phát hiện lưng mình đã ướt đẫm.

Lúc này tất cả mọi người đã sớm rời đi. Văn phòng rất vắng lặng, trên hành lang cũng vắng tanh. Cả tòa nhà dường như im ắng lạ thường. Không biết có phải ánh mắt của người kia quá sâu sắc hay không, hay là do chiều cao và sức lực của hai người. Sự chênh lệch quá lớn, trái tim của Hạ Thiên Chi như bị khóa chặt lại, thậm chí ngay cả một câu cô cũng không mở lời được.

Cô đặt con chuột xuống, khó nhọc bước lại bàn làm việc của mình, tắt máy tính rồi rời đi sau khi in.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, Hạ Thiên Chi đã nhìn thấy Triệu Khải Thiên đang kiểm tra máy tính của Tống Như Nguyệt, tất nhiên là email kia đã được khôi phục về trạng thái "chưa đọc".

Tuy nhiên, sau rắc rối này, Triệu Khải Thân sẽ bắt đầu nghi ngờ về cô, nhưng bây giờ cô cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, vòng qua đài quan sát, đi qua hành lang, nhanh chóng hướng thang máy đi tới, sau đó nhấn nút.

Trong khi chờ đợi, Hạ Thiên Chi nhịn không được liền quay đầu nhìn lại.

Mặc dù trên dãy hành lang đã tắt đèn, chỉ còn lại vài ngọn đèn rải rác, ánh sáng so với lúc trước mờ đi rất nhiều, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhìn thấy, phía cuối đài quan sát màu xanh lá cây…

Một hòn non bộ nhỏ sang trọng được xây dựng ở trung tâm của đài ngắm cảnh, hòn non bộ được phủ dày đặc cành lá, xung quanh là cây cối xanh tươi bao phủ khắp nơi.

Hạ Thiên Chi nhìn chằm chằm bóng đen dày đặc nhất không chớp mắt, nhìn chằm chằm một hồi, phát hiện không thấy gì, liền thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này, một bóng đen chợt lóe mà qua, chờ lúc cô chuẩn bị xác nhận lại , thì không còn nữa, trong lòng cô bàng hoàng, khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của cô sao.

Ding-

Cửa thang máy mở ra.

Hạ Thiên Chi cảm thấy rợn tóc gáy, cơ hồ muốn xông vào trong, nhưng cuối cùng cô vẫn là nhịn được, cô cố gắng bình tĩnh lại, không nhanh không chậm bước vào thang máy.

Nhanh chóng nhấn tầng một, sau đó đóng cửa lại.

Thang máy từ từ đóng lại, trong lúc đó Hạ Thiên Chi cảnh giác nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Nhưng cho đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, tình huống mà cô tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện.

Hạ Thiên Chi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn người phụ nữ xanh xao trong thang máy, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Tòa nhà thí nghiệm này có đầy đủ camera giám sát, cho dù muốn phạm tội cũng sẽ không chọn ở đây.

Nhưng bức ảnh vừa rồi ... rốt cuộc có ý gì? Ai đã gửi nó cho Tống Như Nguyệt?

Trí nhớ của Hạ Thiên Chi rất tốt, cho dù chỉ nhìn thoáng qua, cô gần như có thể nhớ được tất cả các chi tiết trong bức ảnh.

Đó là một bức ảnh chưa hoàn chỉnh, chỉ có một bàn tay to bằng xương bằng thịt đang cầm một phần của bức ảnh bị xé rách.

Mặc dù cảnh tượng trong bức ảnh rất mờ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Hạ Thiên Chi cũng có thể biết được, nó được chụp tại một lễ trao giải.

Đó là hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, cùng nhau cầm chiếc cúp trên tay.

Vì phần trên bị xé rách nên khó có thể nhìn ra ai là người đoạt giải.

Hạ Thiên Chi chỉ nhớ rằng một trong số họ có bàn tay rất đẹp, xương ngón tay rõ ràng, mảnh mai như ngọc. Mặc dù độ phận giải của bức ảnh rất thấp mà cô chỉ vội vàng nhìn lướt qua, nhưng Hja Thiên Chi vẫn nhớ rõ rằng trên bàn tay người đó có một nốt ruồi nhỏ.

Lúc trước , đã từng có một cảnh sát dựa vào camera giám sát tìm ra được một bàn tay tương tự, nhưng đó là ảnh chụp màn hình của người bị hại Vương Văn Hi.

Vào thời điểm đó, nhân chứng cũng không nhìn rõ được phía chính diện của hung thủ.

Nhưng sau khi cảnh sát nhìn vào bức ảnh, hầu hết mọi người đều nhận định rằng đôi bàn tay đó là của cha cô, vì cha cô cũng có một nốt ruồi nhỏ trên bàn tay, thậm chí cô cũng cho là như vậy.

Nhưng mà, hiện tại hình như có cái gì đó không đúng, nhứng nhất thời nàng lại không nghĩ ra.

Ding-

Thang máy đã đến tầng một.

Hạ Thiên Chi lắc đầu, tạm gác lại suy nghĩ rồi bước ra ngoài, mới đi được nửa đường, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút.

Không đúng!

Hình như thang máy nhanh hơn bình thường một chút, nhìn lên thì số tầng hiển thị trên thang máy là "8".

Hóa ra là tầng một vẫn chưa đến.

Hẳn là cố đồng nghiệp tan làm.

Hạ Thiên Chi cười tự giễu một cái, trong lòng có chút chột dạ, cô lẳng lặng trở về chỗ cũ, chỉ là một lúc lâu, nhưng vẫn không có ai từ bên ngoài đi vào.

Hạ Thiên Chi cau mày nghiêng người nhìn ra bên ngoài, nhưng vào lúc này, một luồng gió thổi qua, cực kỳ nhẹ nhẹ, trong không gian kín mít liền trở nên ngột ngạt.

Trong lòng Hạ Thiên Chi dâng lên một tia lo lắng, cô nhanh chóng lui vào thang máy. Tuy nhiên, vào lúc này, có vật gì đó lướt qua sau lưng cô. Hạ Thiên Chi quay đầu lại, nhưng đã quá muộn, sau gáy cô bông dưng đau nhức, bóng tối từ từ kéo tới.

Vào lúc sắp hôn mê, Hạ Thiên Chi cố gắng mở mắt ra, nhìn chăm chú vào cánh cửa đối diện, nơi đó dường như có một bóng người ...

Một người cao cao gầy gầy, mái tóc uốn lượn đến thắt lưng.

Hạ Thiên Chi mở to mắt, không kịp kêu cứu đã chìm vào hôn mê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...