Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 16:



Lục Diễn bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, ngữ khí lạnh đến doạ người, “Nếu không thích thì vứt đi.”

Hạ Thiên Chi mở miệng, đến nữa ngày cũng không nói được một lời nào.

Khẩu khí này ... Người có tiền mới làm được a?

Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng ở Nam Cực của Lục Diễn , Hạ Thiên Chi lập tức bị đánh bại, cô rũ đôi mắt xuống, không nói nữa.

Trước khi rời đi, cô mua một bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn.

Giáo sư Trần dành hơn nữa cuộc đời mình trên bục giảng, những học sinh mà ông dạy đều thuộc mọi tầng lớp xã hội, những món quà mà ông nhận được đương nhiên không thiếu giá trị.

Nhưng Hạ Thiên Chi cảm thấy tặng quà chỉ cần tâm ý, cô nhớ giáo sư Trần bị viêm họng mãn tính khi đi dạy, chiếc bình giữ nhiệt có thể dùng để pha trà bồi bổ sức khỏe.

Cuối cùng cũng đến gần căn nhà cho thuê, Hạ Thiên Chi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Dừng lại ở phía trước được rồi, tiếp tục đi vào sẽ không thể quay xe được.”

Tối nay Lục Diễn lái một chiếc Bentley kéo dài, lần đầu anh xuất hiện trong một khu phố chật hẹp và hỗn loạn này,khiến nó trở nên bắt mắt hơn, tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hạ Thiên Chi cũng không muốn gây thêm rắc rối nào khác nữa.

Lục Diễn đem xe đậu bên lề đường theo lời cô.

Sau khi Hạ Thiên Chi xuống xe, cô quay người muốn nhìn anh rời đi, nào ngờ người đàn ông cũng xuống xe theo.

"..."

Hạ Thiên Chi nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt hơi nóng lên. Người dân sống ở khu vực này đều là tầng lớp bình dân và trung lưu, lúc đầu cô thuê ở đây vì giá cả vừa rẻ vừa tiện nghi, bây giờ xem ra không có gì đảm bảo an toàn.

Đúng lúc này, một vài người đàn ông say rượu từ trong con hẻm tối đi ra, miệng huýt sáo.

Nếu là trước kia, Hạ Thiên Chi sẽ nghĩ là không có chuyện gì, cô cứ thế đi tiếp, nhưng đêm nay cô hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Tai cô lặp đi lặp lại câu nói không biết trời cao đất dày trước kia, cô vừa bướng bỉnh, vừa mang chút quật cường: “Chờ lúc trở lại, anh hãy ngước mắt mà ngưỡng mộ em a”

Quả thật là làm cho người ta ngước mắt mà nhìn......

Ngước mắt mà nhìn cô nghèo túng như thế nào a.

Nhưng Lục Diễn không hề tỏ ra xem thường hay khinh miệt, chỉ thản nhiên nói: “Anh đưa em lên phòng trước.”

Hạ Thiên Chi im lặng một lúc, nhìn thái độ lạnh lùng và vô cảm của Lục Diễn, đành phải quay đầu lại dẫn đường.

Cả hai đi trong một con hẻm tối, suốt quãng đường không ai lên tiếng.

( Mình chỉ đăng truyện trên s2.truyenhd.com và dtruyen.com thôi nhé. Mọi người ghé trang chính chủ đọc ủng hộ tác giả với ạ ~).

Mặc dù không muốn nhưng căn phòng nhỏ cho thuê trên tầng 3 cũng đã sớm đến nơi, cầu thang hơi chật hẹp, mà người đàn ông lại quá cao gần một mét chín, đi lên có vẻ hơi khó khăn.

Hạ Thiên Chi hít một hơi thật sâu, lấy chìa khóa ra, mở cửa, quay người lại hỏi: “Anh… có muốn vào nhà uống một tách trà không?”

Sau khi hỏi xong cô liền cảm thấy hơi đường đột, bất quá anh cũng đưa cô lên tận phòng, theo phép lịch sự cũng nên hỏi một chút, không ngờ cô vừa hỏi xong, người đàn ông đột nhiên tái mặt, chậm rãi tiến lại gần cô, ánh mắt thâm thúy, lại lạnh lùng đến đáng sợ, tựa như đêm giông bão tố kéo đến.

Hạ Thiên Chi giật mình, vô thức lùi về phía sau, lùi vào đến tận góc tường ... không thể nào lùi được nữa.

Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh cả cổ, người đàn ông vươn tay đặt ở sau gáy cô, ngón tay mảnh khảnh áp vào nơi cô đã bị tấn công sau gáy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn, Hạ Thiên Chi cả người đều không kiểm soát được run rẩy, bàn tay to lớn kia từ từ siết chặt lại , giống như thợ săn bóp cổ một con dã thú nhỏ.

Hạ Thiên Chi sợ hãi nhướng mi, liền bắt gặp một đôi mắt hiện lên vẻ tức giận.

Người đàn ông cúi xuống, nghiêng đầu, đôi môi từ từ kề sát môi cô mà dừng lại, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, cười nguy hiểm: "Hạ Thiên Chi, lúc này mời một người đàn ông vào nhà, em có biết là có ý gì không?"

" ... "

Hạ Thiên Chi mí mắt run lên, sắc mặt cô lập tức đỏ bừng. Dù sao cô cũng chỉ là hỏi một câu khách sáo mà thôi, tối nay anh vì chuyện riêng của cô mà bận tới bận lui , về tình về lý cô cũng nên mời người này vào uống một chén trà. Nhưng bây nghĩ lại, người ta cũng đã có vị hôn thê, cô xác thực làm vậy cũng không thích hợp cho lắm?

Hạ Thiên Chi ảo nảo đến mức muốn tự đánh mình.

“Không phải em có nhiều bạn trai sao?”

“Hả?” Hạ Thiên chi không kịp phản ứng.

“Về sau tan làm, em có thể kêu bạn trai em tới đón.”

Người đàn ông lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Hạ Thiên Chi đứng ở cửa một mình, tay cô cầm nắm cửa, kinh ngạc thở hổn hển, một lúc sau mới xoay người bước vào nhà.

Chỉ là ....... Bạn trai?

Cô đào ở đâu ra rất nhiều bạn trai chứ?

? ? ?

Sau khi đóng cửa lại, Hạ Thiên Chi đứng dựa vào tấm cửa một lúc rồi mới xoay người bước vào phòng tắm.

Vừa thu thập xong liền nhận được điện thoại từ dì Phương.

"Alo , Chi Chi , tối ngày mai cháu có về ăn tối được không? Thời gian gần đây, cháu không trở về . Hôm qua giáo sư Tiền của con vẫn luôn nhắc về con đấy."

Hạ Thiên Chi vừa mở tủ lạnh vừa nghe điện thoại, cô lấy ra một chai nước khoáng, yên lặng uống, uống xong xuôi mới nói: “Ngày mai cháu còn có việc phải làm, không thể trở về được.”

Dì Phương thở dài, “ Hai người các người đều như vậy cả! Ai cũng bận rộn không có thời gian ở nhà. Giáo sư Tiền của con cũng vừa gọi điện, nói sẽ đi công tác một chuyến.”

“ Chú ấy muốn đi công tác sao?“ Hạ Thiên Chi sửng sốt, sao cô chưa nghe chú ấy nhắc đến, “ Chú ấy muốn đi đâu?”

“Dì cũng không rõ lắm, hình như là cái gì lễ trao giải a, ai nha, dì không nói với con nữa, hai người đều không ai trở về, món hải sâm ta định nấu cũng không làm nữa.”

Cúp điện thoại, ánh mắt Hạ Thiên Chi lơ đãng liếc nhìn về một bức ảnh phía trên tủ TV.

Đó là lễ trao giải y sinh mà bố cô tham gia khi cô còn nhỏ, lúc đó máy ảnh chưa phát triển như bây giờ, độ phân giải tương đối thấp, ảnh chụp hơi cũ.

Nhưng ngay cả như vậy, Hạ Thiên Chi vẫn có thể nhìn thoáng qua đó là giải thưởng gì. Bởi vì phần giới thiệu phía trên đã nói rõ ... Đột nhiên, “Oanh--- “ một tiếng, nắp chai trong tay cô rơi xuống đất.

Hạ Thiên Chi liền giật mình, cuối cùng cô nhớ ra vài chỗ không hợp lý trong tấm hình kia.

Đó là một giới thiệu tóm tắt bằng tiếng Anh!

Trên cái cúp huy chương kia cũng không ghi rõ tổ chức trao giải, tên những người đoạt giải, công trình đoạt giải ..... Nghĩ thế nào, những thông tin quan trọng này lại không được ghi chép lại chứ.

Điều này thật bất thường mà!

Nhìn xem có vẻ như nó đã bị cố ý tẩy xóa đi, nếu không có bức ảnh treo tường trên tủ TV, chỉ bằng trí nhớ sẽ nghĩ, hai chiếc cúp tựa hồ rất giống nhau, hai bàn tay gần như cũng giống hệt nhau, hoặc là do cô vẫn không thể phân biệt được.

Nhưng bây giờ, Hạ Thiên Chi khá chắc chắn rằng bàn tay có nốt ruồi ở phía sau đó không phải của cha cô, vì phía sau mu bàn tay của cha anh có một vết sẹo mỏng, vết sẹo đó là lần đầu tiên cha cô vì mẹ cô qua đời mà nấu ăn cho cô.

Hạ Thiên Chi vội vàng mở máy tính xách tay, tìm kiếm các tổ chức liên quan đến tổ chức viết tắt tiếng Anh 'MAC '.

Kết quả là, cô tìm thấy là một tổ chức y sinh nổi tiếng ở Đất nước lá phong.- Canada.

Các giải thưởng do tổ chức này trao tặng rất là quan trọng, bất kỳ ai giành được giải thưởng đều có thể có được chỗ đứng trong ngành y sinh. Thật tiếc là sau nhiều năm như vậy, muốn tìm kiếm thông tin và danh sách người đoạt giải của năm đó có vẻ hơi khó khăn, mà khi đó tốc độ phát triển của internet cũng chưa rộng rãi như bây giờ, nhiều thông tin quan trọng không được ghi lại trên Internet.

Bất quá nếu đã muốn tìm, hẳn là cũng sẽ tìm được thôi, chỉ cần nỗ lực hơn một chút là được.

Thấy thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi dự tiệc sinh nhật, Hạ Thiên Chi liền tắt máy tính, chuẩn bị về phòng đi ngủ.

Nhưng đúng lúc này, chuông cửa trong phòng khách vang lên.

Hạ Thiên Chi giật mình, cầm cây gậy bóng chày trong phòng đi tới, “Ai vậy?”

Có lẽ do tối nay đã trải qua sợ hãi, giọng nói của Hạ Thiên Chi lớn hơn bình thường một chút, nhưng mô hồ trong đó vẫn có sự run rẩy.

Ngoài cửa im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Là anh.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Hạ Thiên Chi cả người cứng đờ.

Mở cửa ra, cô nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, toàn thân chìm trong màn đêm.

Chiếc áo sơ mi đã được thay đổi, vẻ băng lãnh toàn thân không còn nữa, thay vào đó là một hương thơm bạc hà nhè nhẹ.

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy anh, nỗi sợ hãi trong lòng Hạ Thiên Chi nhanh chóng biến mất, mũi cô vẫn có chút chua xót, “Anh, sao anh lại trở lại?”

“A, quên mang chìa khóa rồi.” Lục Diễn không đợi cô đồng ý đã đi thẳng vào trong phòng khách, hướng ghế sô pha ngồi xuống, thần sắc hờ hững, không màn theo chút nhiệt độ.

Chỉ là lý do của anh khiến cô có chút không tưởng tượng được.

Sản nghiệp dưới danh nghĩa tập đoàn JK, các khách sạn hầu như đều trải khắp Giang Thành. Tại sao lại tới chỗ của cô ngủ cơ chứ?

Hơn nữa, căn hộ của anh gần đại học A không phải mở khóa bằng dấu vân tay sao? Chìa khóa ở đâu ra chứ?

------------------------------------

Edit có lời muốn nói: Mọi người đoán xem, anh chị ấy ngủ cùng phòng có xảy ra miếng “ cơm chó” nào không ???. Đoán trúng có chap mới nè~
Chương trước Chương tiếp
Loading...