Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 17:



Nhưng mà, Hạ Thiên Chi không vạch trần lời nói của anh, lẳng lặng đi về phòng khách, thay một tấm ga trải giường mới, sau đó bước ra, thấy Lục Diễn đã ngủ trên ghế sô pha.

Hạ Thiên Chi quay lại lần nữa, lấy chăn bông đắp cho người đàn ông.

Mấy năm không gặp, anh có vẻ gầy hơn trước , nhưng trông đẹp hơn hẳn, dù nhắm mắt nhưng gương mặt vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng, thậm chí còn đẹp hơn cả những ngôi sao nổi tiếng về ngoại hình. Chỉ có giờ khắc này, anh mới rũ bỏ đi sự sắc bén quanh mình.

Nhưng vì đâu mà một người vô cảm lại trở nên sắc bén như vậy?

Hạ Thiên Chi nhìn đến xuất thần, vội vàng không kịp chuẩn bị liền nhìn thấy người đàn ông đột nhiên mở ra, cười lạnh nói: "Hạ tiểu thư, cô muốn quyến rũ ai vậy?"

Hạ Thiên Chi: "..."

Hạ Thiên Chi sửng sốt, rồi chạy nhanh như đà điểu về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, lấy gối che mặt mình lại, một lúc sau mới buông ra, lại lặp đi lặp lại mấy lần cũng không thể xua đi hơi nóng trên khuôn mặt.

Trời ơi!

Cô muốn chết a!

Hạ Thiên Chi nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau đó trầm mặc mở mắt ra, kiên định nói với chính mình: Hạ Thiên Chi, ngươi phải thật bình tĩnh, phải tỉnh táo! Bây giờ không phải là lúc thích hợp a!

Cuối cùng, Hạ Thiên Chi thở dài, quay đầu nhìn chiếc bàn đầu giường.

Có một chiếc vòng tay đặt ở đó, vừa rồi lúc cô đi tắm đã tháo ra

Đúng lúc này, chiếc vòng được đèn chiếu vào, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, bông hoa tuyết bọc bên trong càng giống như thật, sau khi biết tên chiếc vòng vừa rồi, cô còn cố ý tìm kiếm một chút, không biết thôi, biết rồi cô lại muốn đau tim hơn, thì ra viên pha lê mà cô luôn nghĩ làm bằng thuỷ tinh thực ra là viên kim cương, hơn nữa còn là viên kim cương xanh đắt nhất trong số các loại viên kim cương, nhưng lúc ở tây bắc có đã đánh mất hai viên a!

Hạ Thiên Chi ảo não đem nó cầm lên, đeo vào cổ tay, xem xét kỹ lưỡng, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô lại đột nhiên tháo ra, cất vào ngăn kéo, sau đó tắt đèn, kéo chăn bông che đầu kín mít, được một lát lại cảm thấy buồn bực kéo xuống.

Chỉ là đêm nay, Hạ Thiên Chi ngủ không được yên ổn, có lẽ bởi vì một người đàn ông, mà cô lại mơ mơ màng màng quay lại quá khứ.

...

Năm đó, khi cha cô xảy ra chuyện, tất cả những người thân trong gia đình đều tránh mặt cô, nhưng người duy nhất có thể giúp đỡ cô là Cốc Hằng, nhưng lúc đó nhà gia đinh hắn ở nước ngoài xa xôi đối với chuyện trong nước lại không biết gì.

Một năm kia, cô đã trúng tuyển vào lớp chuyên A của trường thiếu niên.

Việc nghiên cứu lúc đó cũng không khá hơn so với bây giờ. Môi trường khá vất vả, kinh phí khan hiếm. Nhóm nghiên cứu do bố cô dẫn đầu thường không kiếm được gì. Để theo kịp tiến độ, bố cô ấy thường đem thu nhập của mình ném vào đống nghiên cứu cho đến khi xảy ra sự việc kia. Số tiền tiết kiệm còn lại đều được trao cho gia đình người bị hại.

Đối mặt với mức học phí cao, cô phải đi làm thêm để chi trả.

Cô và Lục Diễn gặp nhau vào thời điểm đó.

Học phí đại học không hề rẻ đối với một cô gái vừa bước sang tuổi 16. Cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra phải làm sao để có tiền nhanh nhất.

Lúc đó, cô như một đứa trẻ non nớt, chưa biết đến xã hội nham hiểm, lòng người khó lường, cô cầm danh thiếp được chủ nhà đưa cho vào một khách sạn năm sao gần Đại học A, lên số phòng đã định, bấm chuông cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, bên trong là một người đàn ông trung niên mặc áo ngủ, bụng bự, mặt mũi bóng loáng.

Người đàn ông trung niên có vẻ sững sờ khi nhìn thấy cô, sau đó cười toe toét, “em là cô gái Trình tỷ giới thiệu sao?”

Hạ Thiên Chi gật đầu.

“Trẻ hơn so với tưởng tưởng của tôi, không việc là trẻ vị thành niên chứ?” Người đàn ông trung niên xoa xoa tay, cười dâm đãng.

Vì để được nhận công việc, Hạ Thiên Chi cố ý trang điểm thật đậm trước khi ra ngoài, khi khách hỏi chuyện này, cô vội vàng gật đầu, “Tháng 9 này tôi sẽ đi học đại học.”

Người đàn ông trung niên nở nụ cười hài lòng, "Vậy tôi tắm rửa sạch sẽ trước, cô cứ tuỳ tiện ngồi đi. Trong tủ lạnh có đồ ăn vặt. Cô có thể vừa xem TV vừa ăn nha."

"Ừm." Hạ Thiên Chi gật đầu rồi ngồi trên ghế sô pha trong phòng. Khi người đàn ông trung niên chuẩn bị bước vào phòng tắm, anh ta bước ngay lập tức đến cửa chốt khoá an toàn lại.

Đề phòng vạn nhất.

Không ngờ, ngay khi hắn vừa chốt xong, cửa chính đã bị đẩy vào từ bên ngoài.

Ngoài cửa lại xuất hiện một gương mặt nam nhân trẻ tuổi đẹp trai, với làn da trắng bạch, đường nét thâm trầm.

Thân trên là áo sơ mi trắng mảnh mai cài cúc áo đến nút cao nhất, thân dưới là quần tây màu xám đậm, thân hình cao lớn, khí chất nghiêm nghị.

Người đàn ông một tay đút túi quần, vẻ mặt thờ ơ.

Nhưng vừa nhìn thấy cô, hắn hơi sững sờ, lập tức nhìn lên số phòng, đúng lúc này, giọng người đàn ông trung niên từ trong phòng tắm của khách sạn vọng ra" Cuối tuần chúng ta đi đâu chơi đây, chỗ Kim hoa sơn trà vừa có thêm chỗ đánh mạt chược tự động...."

Hạ Thiên Chi: "..."

Sợ nhất là không khí trong phòng lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái , liền hiểu rõ quay người.

Phanh một tiếng, cánh cửa tự động đóng lại.

Hạ Thiên Chi nhìn cánh cửa màu nâu sẫm trước mặt, sửng sốt hồi lâu.

Hẵn là đi nhầm phòng, nhưng ánh mắt của anh ta vừa rồi là như thế nào?

Khinh bỉ?

Xem thường?

Hạ Thiên Chi tức giận, vội vàng đuổi theo ra ngoài không ngờ nam nhân kia còn đứng ngoài cửa, cách cửa phòng cô nửa mét, mặt nhìn về phía trước.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa liền nghiêng đầu nhìn cô, tựa hồ đã đoán được cô sẽ đuổi theo anh ra ngoài, mi mắt hơi nhướng lên, mang theo vài phần đùa giỡn, "Bao nhiêu tiền một đêm?"

Hạ Thiên Chi không ngờ anh ta còn ở đây, càng không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi một câu như vậy, liền tức giận kéo thấp cổ áo xuống, hơi hơi nâng mông lên, khinh bỉ nói: “ Vậy phải xem anh muốn phục vụ như thế nào. , nếu dùng tay thì ba trăm, cả tay chân kết hợp thì năm trăm.... “

"Người đàn ông chậm rãi liếc nhìn cô một cái, ánh mắt từ từ dời xuống, rơi vào trước ngực cô, im lặng vài giây rồi mỉm cười nói :" Ván giặt đồ"

Hạ Thiên Chi khẽ giật mình phản ứng lại, vòng hai tay trước ngực, tức giận nói:" Ai, ai là cái ván giặt đồ chứ? Tôi đã lớn rồi! " Nói xong, cô lại cảm thấy không đúng, vừa định giải thích, thì cánh cửa phòng đối diện đột nhiên đã đóng sầm lại.

Hạ Thiên Chi tức giận nhảy dựng lên, hít sâu vài hơi rồi mới tức giận đi về phòng hồi nãy, mở tủ lạnh ra, lấy ra một gói khoai tây chiên trong đó, bắt đầu nhai cót két.

Một lúc sau, người đàn ông trung niên từ trong phòng tắm đi ra, tóc ướt đẫm, vẫn là chiếc áo choàng ngủ vừa rồi, chỉ khác là đường viền cổ áo ngủ bị kéo ra một chút, lộ ra cái cổ mập mạp. Nhìn Hạ Thiên Chi vội vàng nói: “Em gái, khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu ?”

“Lúc nào cũng được.” Hạ Thiên Chi nói.

“Kia, vậy thì… không nên chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu thôi!” Người đàn ông trung niên đột nhiên cởi bỏ áo ngủ, duỗi hai tay nằm phịch xuống giường : “ Come on, Baby”.

Hạ Thiên Chi thả lỏng cơ bắp, vặn cổ tay, cổ chân khởi động một lúc , rồi cũng nhảy lên giường.

Sau một phút, căn phòng sang trọng vang lên giọng gầm rú của một người đàn ông trung niên giống như đang mổ heo vậy"ah ah ah! - nhẹ, nhẹ một chút"

"Cô bé, sao trông cô nhỏ bé mà sao lại có sức lực lớn như vậy a--- sướng chết tôi rồi!"

...........

Hơn mười năm trước, cách âm của khách sạn Quốc tế này vẫn tương đối kém, Lục Diễn vừa lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, liền nghe thấy tiếng khóc sướt mướt truyền đến từ phòng bên cạnh, anh hơi nhíu mày. Đối với những chuyện như vậy, hắn đã sớm quen thuộc, nếu trước đây hắn nhất định sẽ không xen vào chuyện của người khác, nhưng hôm nay hắn có uống một chút rượu đầu có chút đau nhức, nghe thấy âm thanh này liền khiến anh ấy cảm thấy bực bội không thể hiểu được.

Lục Dực nhẫn nhịn một lúc, liền dứt khoát lấy điện thoại di động ra bấm số, "Alo, 110 ? Ở đây có người bán ..."

..........

Trong khoảng thời gian này, Giang Thành đang phát động chiến dịch đấu tranh với các tội phạm khiêu dâm, cờ bạc và ma túy, chỉ huy của chiến dịch này cảnh sát Hoàng, ngày nào ông cũng làm thêm ngoài giờ, bận đến mức cả vợ và con gái đều có ý kiến ​​với ông. Nay lại nghe thấy báo án, nói rằng người gây hoạ vẫn là một cô gái chưa thành niên, Cảnh sát Hoàng lại nghĩ đến con gái mình còn xinh xắn và dễ thương ở nhà, cũng đang học cấp 3. Nếu như bị lừa dối, rồi đi trên một con đường sai trái...

Cảnh sát Hoàng lập tức nổi giận, đập bàn một cái , phái toàn bộ nhân lực vội vàng chạy đến hiện trường, cùng quản lý khách sạn đi lên tới phòng, anh ta đá tung cánh cửa , “Không được nhúc nhích!”

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cảnh sát Hoàng liền ngưng lại bị, miệng hơi mở ra, không biết phải phản ứng như thế nào, các thành viên trong đội và quản lý khách sạn đi theo cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn hai người trong phòng.

Việc bán hàng trong dự kiến ​​lại chưa từng xảy ra.

Trong căn phòng rộng lớn như vậy, cô gái đang đứng trên lưng một người đàn ông trung niên, chân đi tất, quần áo gọn gàng, mặc dù nửa người trên của người đàn ông trung niên trần trụi, nhưng phần thân dưới lại là quấn chặt chẽ, biểu cảm của hắn lúc này vừa đau lại sung sướng, liền quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ “Sao vậy, có chuyện gì a ?”

“Mau xuống đi!” Cảnh sát Hoàng dù sao cũng là người đã trải qua sóng gió , rất nhanh liền phản ứng lại, nghiêm nghị quát lớn , "Các người đang làm gì vậy? Mau xuống trình thẻ căn cước ra.”

Người đàn ông trung niên dường như đã nghĩ ra điều gì, há miệng run rẩy nhảy xuống khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, tranh thủ thời gian lấy chứng minh thư ra đưa cho Cảnh sát Hoàng, "Đồng chí Cảnh sát, ngài nghe tôi nói. Chuyện là thế này, gần đây eo của tôi lúc nào cũng đau. Nghe nói cô bé này có kỹ thuật xoa bóp rất tốt, lại được giáo sư Hồ ở đại học A truyền thụ, sau khi được cô ấy ấn vào huyệt sẽ cảm thấy thoải mái toàn thân, tôi muốn thử xem sao, nhưng cô bé này lại không có phòng làm việc cố định. Tôi lúc đầu định đưa cô ấy về nhà mình, nhưng lại sợ vợ hiểu lầm, nên tôi đến thuê phòng, đồng chí Cảnh sát, ngài nhìn này ... "

Cảnh sát Hoàng lắng nghe một lúc, không kiên nhẫn ngắt lời hắn ta, “Có chuyện gì về cục cảnh sát rồi nói.” Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Chi, “ Còn cô? Mau lấy chứng minh thư ra. ”

“ A, cô ấy, cô ấy đã trưởng thành a, Mọi người đều là người lớn cả hahahaha ... "Người đàn ông trung niên gượng cười giải thích. Nhưng hắn vừa nói xong, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn Hạ Thiên Chi, tuy rằng cô có dung mạo xinh đẹp, nhưng lại trang điểm đậm, trước đây hắn vẫn không cảm giác được gì cả. Bây giờ nghe viên cảnh sát nói hắn mới cảm thấy kỳ lạ.

Hạ Thiên Chi mím mím môi dưới, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi rút thẻ căn cước ra. “ Nhìn xem, a! là vị thành niên, được, mau mang người về đồn cảnh sát!"

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cha cô, Hạ Thiên Chi từ nhỏ đã rất thích y học. Trong khoảng thời gian lúc cô ở Đại học A, cô thường chạy tới các lớp học y dự thính còn cùng Hồ giáo sư học được kỹ thuật tuyệt chiêu xoa bóp.

Kể từ khi cha cô xảy ra chuyện, Hạ Thiên Chi bắt đầu giúp mọi người massage để kiếm tiền. Những khách hàng được cô phục vụ đều rất hài lòng với tay nghề thủ công của cô. Giống như tối nay, chuyện thuê phòng không phải là chưa từng thử qua. Theo lý mà nói, ngươi tình ta nguyện, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện, đến cùng ở khâu nào đã xảy ra vấn đề? Muốn nói có, thì đó chính là vừa rồi có một nam nhân trẻ tuổi đi nhầm phòng.

Nghĩ đến những lời tên kia vừa nói, Hạ Thiên Chi liền tức giận không có chỗ phát tiết.

Sau khi ghi chép lời khai, đối chiếu lời khai của hai bên đều thống nhất, người đàn ông trung niên được rời đi nhưng vị cảnh sát lại không cho cô đi, nói rằng cô là trẻ vị thành niên, cần người giám hộ đến bảo lãnh.

Cha cô xảy ra chuyện , mẹ cô lại mất sớm, gia đình không còn ai. Ngày mai Hạ Thiên Chi còn có công việc bán thời gian khác. Nếu cô ấy không thể ra ngoài được, ngày mai cũng đừng nghĩ đến việc kiếm tiền.

Hạ Thiên Chi không còn cách nào đành phải gọi điện cho vài người họ hàng, nhưng kết quả là họ đều bận hoặc bị từ chối.

Thật sự không có cách nào, Hạ Thiên Chi đành hỏi: “Chú cảnh sát, người vừa rồi gọi báo cảnh sát, chú có số điện thoại của anh ấy không?”

Dù sao người nào gây ra chuyện này, thì người đó liền chịu trách nhiệm đi.

Lúc Hạ Thiên Chi còn gọi điện, cảnh sát Hoàng vẫn ở bên cạnh quan sát cô, biết được cô đậu vào lớp chuyên , nghỉ hè ra ngoài làm thêm kiếm tiền trả học phí . Hắn đối với cô có chút cảm thông. Hiện tại, thấy cô gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không ai trả lời. Trong lòng cũng cảm thấy chua xót thay.

Nhưng thân là cảnh sát nhân dân, cán bộ Hoang luôn có nguyên tắc riêng về đạo đức nghề nghiệp, thấy Hạ Thiên Chi hỏi một câu như vậy, ngay lập tức sắc mặt lạnh xuống , "Cô đừng mơ tưởng, thông tin người báo án chúng tôi sẽ không tiết lộ.”

Nói xong liền lấy một túi bánh quy trong ngăn kéo đưa cho cô "Ăn chút gì lót dạ đi, giày vò một đêm, chắc cô cũng đói rồi."

Hạ Thiên Chi cầm lấy bánh quy, nhưng không ăn, chỉ cắn chặt môi dưới, đau lòng nói: "Không phải đâu chú cảnh sát, chú hiểu lầm rồi. Thật ra đó là ... anh trai của cháu. "

Nghe đến đây, Cảnh sát Hoàng chợt nheo mắt lại ," Anh của cháu lại gọi điện đến cảnh sát bắt cháu a? Cháu nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao? Hay là cảm thấy chỉ số IQ của ta thấp? "

Hạ Thiên Chi không nói chuyện, nhưng đôi mắt của cô đỏ lên," Anh ấy, anh ấy không đồng ý chuyện cháu làm như vậy, hơn nữa anh ấy lại không thể ngăn cản cháu, cho nên hắn mới gọi điện báo cảnh sát , anh ấy, anh ấy làm vậy cũng là vì tốt cho cháu mà thôi. "

Cảnh sát Hoàng nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Chi, không biết là cô vì sợ bị gia đình mắng mỏ mà lừa bọn họ không tìm được người giám hộ, hay như cô nói người vừa gọi cảnh sát lại chính là anh trai cô.

Bất quá Hoàng cảnh sát cũng đã tìm ra một chút thông tin của Hạ Thiên Chi. Cha cô đã bị bắt trong một vụ án hình sự cách đây 2 tháng, mẹ cô mất sớm vì ung thư phổi. Người quen thân thích đều không muốn thu nhận cô. Nhưng ông tra thật lâu cũng không có thông tin cô từng có một người ca ca.

“Kia, nếu đó là anh trai của cô, cô có thể tự mình gọi anh ấy nha!” Cảnh sát Hoàng cười lạnh nói, chỉ thiếu không vạch trần cô tại chỗ.

Hạ Thiên Chi cắn chặt môi dưới không nói tiếng nào, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra.

Cảnh sát Hoàng sợ nhất là những cô gái nhỏ khóc, đặc biệt là những cô bé có đường nét tinh xảo và khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khi khóc gần như làm tan nát lòng người, hơn nữa bọn họ cũng không phải làm chuyện xấu gì, chỉ là công việc bán thời gian để kiếm tiền học phí mà thôi.

Cảnh sát Hoàng thở dài, nói với thuộc hạ bên cạnh cũng không chịu tiếng khóc của tiểu cô gái nhỏ bên cạnh: "Đi, gọi cho anh trai của cô ấy biết, nói em gái hắn đang ở đồn cảnh sát, để hắn nhanh chóng qua đây đón người."

------------------------------

Mọi người ghé s2.truyenhd.com và dtruyen.com đọc ủng hộ tác giả nha. love ~
Chương trước
Loading...