Cảm Ơn Vì Yêu Em
Chương 2: Sự Ngượng Ngùng Của Bảo Hân
Sáng thứ 6 trước ngày về, cả tổ dự án được nghỉ xả hơi 1 ngày. Tỉnh dậy, đầu cô đau nhức, hẳn là dư âm của rượu ngày hôm qua. Với tay lên trên tủ lấy điện thoại, vô tình đụng phải một vật gì mềm mềm, quay đầu sang bên cạnh, một gương mặt không thể quen thuộc hơn vẫn còn đang say giấc. Nhìn xung quanh một hồi, mới nhận ra đây không phải phòng của cô. Day day thái dương mấy cái để nhớ ra những chuyện đã xảy ra tối qua. Nhưng trước tiên cô nghĩ hẳn mình nên rời khỏi căn phòng này trước. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, cô xuống giường nhẹ nhàng nhấc quần áo còn vương vãi dưới sàn mặc vào, rồi nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng mình. Khi tiếng cửa khép lại, cũng là lúc đôi mắt Minh Khánh nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt mang theo ý cười. Mặc dù biết chuyện đêm qua là không công bằng với cô nhưng anh biết đó là cơ hội tốt để có thể thiết lập mối quan hệ của hai người. Vốn dĩ trong chuyện tình cảm anh cũng đâu phải chính nhân quân tử. Vươn vai, mặc qua chiếc quần ngủ, anh kéo rèm ngắm nắng mai, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, anh nghĩ mình nên hẹn mấy thằng bạn đi đánh tennis. Anh nghĩ cần cho cô ngày hôm nay để thích nghi với những việc đã xảy ra đêm qua. Thứ anh có nhiều nhất cho cô chính là thời gian. Anh không tin mình không chinh phục được cô. Với anh, cô là một cô gái để lại cho anh rất nhiều ấn tượng. Lần đầu gặp cô cách đây khoảng 5 năm, lúc ấy anh còn đang là trưởng phòng Marketing, còn cô là nhân viên tập sự. Một cô gái mới ra trường chưa bao lâu nhưng lại mang dáng vẻ của một người con gái trưởng thành. Khi tiếp xúc trong công việc, anh còn biết thêm được rằng cô có chính kiến của riêng mình. Cùng trong năm đó, trong tiệc tất niên công ty, khi đưa cô bạn gái về, trên đường anh nhìn thấy cô gái nhỏ đó ngồi khóc ngon lành bên vệ đường. Lúc đó anh mới hiểu rằng, vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc của cô mà thôi. Không biết một cô gái trẻ như vậy, vì lý do gì mà lại tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ như thế? Anh bắt đầu tò mò về cô. Cô thoạt nhìn không phải là cô gái có thân hình nóng bỏng, cũng không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô có một dôi mắt trong veo, khi nhìn vào đó người đàn ông như anh cảm thấy rất bình yên. Sau đó, với sự cố gắng và chăm chỉ trong công việc cộng với chính kiến của cô, cô dần lên được vị trí cao hơn. Anh và cô cũng tiếp xúc nhiều hơn. Càng ở cùng cô nhiều anh càng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ cô. Đã rất nhiều lần anh muốn tiến tới nhưng không biết vô tình hay cố ý, cô đều chặn đứng ý muốn đó của anh. Thời điểm đó anh đã từng nghĩ, có thể do anh đã chứng kiến bạn bè anh kết hôn rồi ly hôn, rồi những mối tình chóng vánh của anh làm anh mất niềm tin vào tình yêu. Chính vì vậy cô như một cơn mưa rào tưới mát anh, anh nghĩ chắc hẳn là cơn cảm nắng sẽ nhanh qua thôi. Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là dù đã đồng hành cùng nhau 5 năm, anh cũng đã yêu thêm một vài mối tình nhưng anh vẫn không thể gạt đi được những suy nghĩ về cô. Có thời gian anh cũng đã nhờ bạn bè tìm hiểu về cô, cũng biết được một số chuyện của cô. Càng biết nhiều hơn anh lại càng mong muốn dược yêu thương và bảo vệ cho cô. Bây giờ anh đã 34 tuổi, bố mẹ cũng đã giục anh chuyện lập gia đình, cô cũng đã sắp bước sang tuổi 30, thời điểm bây giờ là hoàn toàn thích hợp để anh và cô tiến tới, nên nhất định lần này anh sẽ dùng hết sức mình để cô thành người của anh. Anh mỉm cười với kế hoạch của chính mình. Sau khi quay về phòng, Bảo Hân để mình ngã tự do xuống giường. Thực ra với cô chuyện quan hệ nam nữ xảy ra sau khi say, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Cô đã chia tay với người kia 5 năm rồi, cô cũng chẳng cần phải thủ thân như ngọc. Nhưng người qua đêm với cô đêm qua là Minh Khánh. Thực ra cô biết Minh Khánh có ý với cô, nhưng cô luôn tạo cho anh và cô một khoảng cách nhất định, người như anh cô dây vào không nổi. Và hơn nữa làm chung công ty, ngày ngày đối mặt, chuyện như vậy hẳn là không nên. Không biết sau khi gặp anh, cô nên dùng thái độ gì để đối đãi anh. Cầm máy nhắn tin với mấy đứa bạn thân: Bảo Hân: Nếu như… chỉ là nếu như thôi nha, một ngày đẹp trời do quá chén, bạn lên giường cùng giám đốc thì sau đó bạn nên dùng thái độ gì khi gặp lại??? Thu Hương: wth??? Bạn yêu à hãy nói cho mình biết Minh Khánh tuyệt lắm đúng không??? Bảo Hân:* icon tức giận* mình nói Minh Khánh lúc nào vậy??? Thu Hương: không phải thì sao phải dùng cái icon kia. Bảo Hân: Tóm lại là bạn sẽ dùng thái độ gì khi gặp lại, trả lời cho bản cô nương mau, không cô nương đây sẽ thu hồi lại quà của nhà ngươi nha… Thu Hương: người trưởng thành rồi, nên như thế nào thì thế thôi =)) Minh Anh: Nếu là Minh Khánh, mình nghĩ bạn nên mở lòng nha, mình tin ở mắt nhìn người của mình nha bạngggg Bảo Hân: !!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương