Cảm Ơn Vì Yêu Em
Chương 3: Sự Quyến Rũ Của Bảo Hân
Trên máy bay về Hà Nội, cả đội dự án mỗi người một tâm trạng để trở về nhà, còn Bảo Hân thì thầm trách mình nghĩ nhiều, khi gặp nhau tại phòng chờ sân bay Minh Khánh vẫn đối xử với cô như mọi ngày, cũng không nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Thấy sự ngường ngùng của người bên cạnh, ý cười của Minh Khánh lan tới khóe mắt. Anh nhắm mắt ngủ một lát, hôm qua tụ tập cùng hội bạn về khuya, sáng nay lại bay sớm có hơi chút mệt mỏi. Đứng trước sảnh chờ grap qua đón Bảo Hân thấy chiếc Mec khá quen mắt đang chạy tới rồi dừng trước mặt. Minh Khánh hạ kính xe: -Lên xe đi anh đưa em về, tiện thể mang quà tặng cô chú. -Em book grap rồi, lúc nào anh mang qua sau đi, bay cũng mệt rồi nên về nghỉ sớm đi. -Ở đây không cho dừng xe lâu đâu, lên nhanh đi. Anh bị phạt là do em đó. Thấy bảo vệ sân bay đang tiến lại gần nên cô đành lên xe của anh. Chênh lệch thời tiết làm cô bất giác rùng mình, thấy vậy anh mở điều hòa, tiện tay mở luôn một bản nhạc, là Everytime. Không nghĩ là anh cũng thích nghe một bài hát xưa cũ như vậy. Thấy cô trầm ngâm, anh khẽ nói: -Bình thường anh không thích nghe những bài hát như thế này… Lời ít ý nhiều, anh tin cô hiểu lời anh nói. Không gian có chút ngượng ngùng, cô cười nhẹ rồi ấn vào list bài hát trên xe anh, toàn các bài hát mà cô thích, thoát trở ra thấy tên thư mục Mylife, tay cô chợt khựng lại quay sang nhìn anh, anh vờ như không thấy, vẫn chăm chú lái xe, miệng huýt sáo theo điệu nhạc bài hát đang mở. Nếu nói khi nhìn thấy tên thư mục cô không cảm động là nói dối, bởi vì dù cho cô đã tạo khoảng cách giữa hai người thời gian dài như vậy mà anh vẫn luôn kiên định như thế, vẫn luôn xuất hiện bên cô những khi tâm trạng cô bất ổn. Dù không nói nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm ơn anh. Về đến nhà, đã thấy bố mẹ cô đang chuẩn bị bàn ăn cho bữa trưa, có cả phần anh. Chắc hẳn anh đã gọi điện trc cho mẹ cô rồi. Trong suốt thời gian làm việc chung, có những lần tan họp muộn, anh hay đề nghị đưa cô về, lúc đầu còn từ chối khéo, sau cũng ngại nên cô để anh đưa về. Mỗi lần đưa về đều vào chào hỏi bố mẹ cô. Dần dần anh là khách quen trong nhà, cứ mỗi lần đi đâu công tác về anh thường mua những món quà địa phương tặng cho bố mẹ cô, những món quà anh tặng không phải là những thứ đắt đỏ mà chỉ đơn giản là những thứ hay ho nơi đó, nhưng những món quà ấy lại rất được lòng phụ huynh nhà cô, nhìn những gì anh đối đãi với bố mẹ cô, cũng đủ hiểu anh là người chu đáo tỉ mỉ. Ăn xong bữa trưa trong không khí vui vẻ, anh và bố cô ngồi uống trà nói chuyện phiếm, anh rất am hiểu về các loại trà giống bố cô, nên mỗi lần hai người uống trà là sôi nổi bàn luận, cô vì còn dư âm của chuyến bay nên về phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là ba giờ chiều, cô xuống nhà thì thấy anh đang nằm ngủ trên sopha. Dù biết anh đẹp trai, nhưng cô chưa bao giờ ngắm anh thật kĩ, lại gần nhìn vẻ mặt anh lúc ngủ rất an tĩnh. Mũi cao, đôi mắt hai mí nhưng mỗi lần cười đều có đuôi. Người ta nói đàn ông cười mắt có đuôi là người rất đa tình, vừa hay đúng với anh. Môi anh không quá dày, cũng không quá mỏng, đàn ông nhưng môi mọng và mềm. Đang nhìn thì anh chợt mở mắt, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh nắm lấy tay cô kéo xuống, tiện đà anh thơm lên một bên má cô. Mặt cô đỏ ửng lên, đánh nhẹ vào tay anh: -Thơm trộm phụ nữ khi chưa được đồng ý là rất vô liêm sỉ nha sếp. -Anh chính là một người vô liêm sỉ -Anh thật đúng là vô liêm sỉ… câu cuối cô nói nhỏ bên miệng. Anh cười nhẹ nói: -Tối nay em qua giúp anh nấu cơm nhé, cô chú anh mới từ Anh về nói qua chơi, muốn ăn cơm VN, OK nhé? -Giúp GĐ thì em đc bổng lộc gì nào??? Cô lè lưỡi trêu lại anh cho thật tự nhiên. -Haha, anh sẵn sàng lấy thân báo đáp cho em mà. Anh thật là, cô nói: -Đợi em xíu, em lên thay đồ. Anh vào xin phép bố mẹ cho em đi nhé. Sau khi ra khỏi nhà, cô và anh đến siêu thị mua thực phẩm rồi quay về nhà anh. Cô đã từng đến nhà anh vài lần để lấy tài liệu. Căn hộ chung cư rộng khoảng 100m2, tuy anh ở một mình nhưng có thuê lao công dọn theo giờ nên nhà cửa luôn luôn sạch sẽ. Màu chủ đạo trong nhà anh là màu cà phê và kem, trang trí căn phòng theo phong cách châu Âu khá bắt mắt, bước vào nhìn tổng thể có thể thấy sự phóng khoáng. Cô để thức ăn ra bếp và bắt đầu lựa nguyên liệu và nấu các món ăn đặc trưng của người bắc. Một tiếng sau cô bưng ra một bát canh cua, một đĩa thịt gà kho xả, một đĩa cá kho và một đĩa đậu chiên thơm phức. Anh đi vào: -Cô chú xuống sân bay có bạn bè qua đón và giữ ở lại ăn cơm luôn rồi, không qua được, nên anh lại phải lấy cái miệng ngọc ngà của mình để thẩm vị các món ăn của em rồi, hahaa. Cô lườm anh rồi nói: được bổn cô nương đây nấu cho ăn hẳn là vinh hạnh của anh mới phải rồi cô bưng bát cơm ra xới cho anh, và cô mỗi người một bát. Ăn xong anh nhận nhiệm vụ rửa bát, còn cô ngồi sô pha gọt hoa quả. Xong xuôi anh đề nghị xem phim, nhìn thời gian vẫn còn sớm nên cô đồng ý. Nhà anh có rất nhiều đĩa phim kinh điển. Cô chọn xem phim Titanic, dù đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng mỗi lần xem cô vẫn khóc. Trong đời chỉ mong ước có một tình yêu người vì ta mà hi sinh như vậy. Anh lấy cho cô và anh mỗi người một ly rượu vang, vừa nhâm nhi vừa bình luận. Đến cảnh Jack và Rose ân ái, dàn loa của nhà anh như phát huy hết tác dụng, trong không gian chỉ có hai người, âm thanh, hình ảnh lại sống động như vậy, cô có chút ngại ngùng. Cô đặt ly qua bàn, nhưng do ngồi khoanh chân trên sô pha quá lâu lại làm động tác đột ngột, cô ngã về đằng trước, may anh nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp. Nhưng vì đỡ bất ngờ nên rượu trong ly của anh bị sánh ra ngoài hất vào ngực áo cô. Do anh nói có ccoo chú của anh đến ăn cơm nên khi đi cô đã chọn cho mình một áo lụa trắng mặc với chân váy họa tiết thổ cẩm khá trang nhã nhưng vì ly rượu mà áo lụa lại trở thành tội đồ. Rượu vang thấm vào áo như ẩn như hiện khoe ra bầu ngực đầy đặn của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh tiện tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô. Rồi từ nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, anh khẽ đưa lưỡi để thăm dò khoang miệng cô. Người cô còn vương chút nước hoa nhè nhẹ, với mùi dầu gội đầu quyện vào nhau thành một mùi hương quyến rũ anh. Anh đưa tay xoa nhẹ vào bầu ngực đang ẩm ướt của cô, rồi hôn nhẹ vào đó, kéo cô ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai cô anh nói: -Cho anh nhé!!! Cô nhắm mắt lại, không dám gật cũng không dám lắc. Nếu như từ chối cô sợ anh nghĩ cô đã qua đêm cùng anh, và đêm đó cũng chính cô là người nhào vào lòng anh, rồi giờ còn làm giá, điều đó quá giả tạo. Còn nếu gật đầu thì cô và anh sẽ là quan hệ gì đây? Đây có phải coi là quan hệ không rõ ràng hay không? Người đàn ông kia như cô đã thấy cũng có người mới rồi. Vậy thì cô ôm đau khổ một mình như vậy làm cái gì? Sau khi đã có một chút men, giờ phút này cô cũng muốn thả lỏng bản thân mình, không muốn phải cân nhắc thiệt hơn như trước nay nữa. Nghĩ như vậy cô liền ôm cổ Minh Khánh, đáp lại nụ hôn của anh. Được sự đáp lại của cô, anh liền bế cô vào phòng ngủ rồi đặt cô lên giường, bình thường cô mặc đồ khó nhìn ra dáng người cô. Nhưng khi được chiêm ngưỡng anh cảm thấy cô rất đẹp, bầu ngực căng tròn, da mịn màng, trắng sáng. Cái cổ cao đầy kiêu ngạo, cái trán cao tròn thông minh. Anh kéo tay cô cởi đồ cho anh, rồi đặt tay cô lên chỗ đang sưng trướng của anh. Cô có chút e dè nhưng anh không cho cô thời gian để nghĩ nhiều. Có thể nói anh là cao thủ trong chuyện này, dẫn dắt cô đi qua từng cung bậc cảm xúc, đến tận lúc cô mệt ngủ thiếp đi anh mới ôm cô vào lòng rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương