Cảm Ơn Vì Yêu Em
Chương 7: Triều Dương
Từ hôm anh đi công tác ngày nào cô và anh cũng nhắn tin qua Zalo. Anh luôn nhắc nhở cô phải ăn uống như nào, nghỉ ngơi ra sao. Thật giống một ông già lắm chuyện nhưng cô rất vui. -Ngày 24 anh về tới sân bay lúc 5 rưỡi chiều. Người yêu anh bớt chút thời gian đi đón anh nhé! Cô nhìn lịch hôm nay mới 20, còn vài ngày nữa. Cũng vừa may 24 vào thứ Bảy, hôm đó cô sẽ sắp xếp tan ca sớm để đón anh. Hôm trước anh rủ cô đi mua rượu vang, tìm mãi mới mua được chai Chateau Palmer 99. Anh nói để dành nó đêm noel hai người sẽ thưởng thức. Nghĩ đến noel năm nay không cô đơn, cô đáp lời: -Hihi tuân lệnh sếp!!! Ở cạnh anh một thời gian, cô nhận ra những đánh giá trước đây về chuyện tình cảm của anh đều không đúng. Đôi khi cô tình cờ nhắc lại vài chuyện cũ của anh, anh rất sẵn lòng chia sẻ mà không giấu diếm gì. Không phải anh bạc tình, mà tại anh không đặt quá nhiều tâm tư vào những người cũ nên đến rồi rời đi cũng là điều dễ hiểu. Với những gì cô cảm nhận, anh thực sự rất đàn ông trong cách cư xử. Dù kể cho cô nghe về những chuyện cũ nhưng chưa bao giờ anh nói xấu những người đó, luôn dành cho họ sự tôn trọng. Đó cũng chính là lý do vì sao sau khi chia tay họ vẫn làm bạn bè. Có rất nhiều ý kiến, những suy nghĩ của anh làm cho cô phải tôn trọng anh hơn. Một người đàn ông như vậy, có rồi mà phải mất đi thì thật sự chắc không chịu đựng được. Reng, reng, reng… điện thoại văn phòng báo số nội bộ. -Alo, phòng marketing xin nghe!!! - Hân à, mai em ra sân bay đón nhân sự mới phòng Phát triển nhé, mai các bộ phận đi dự án rồi. Cậu ấy tên là Triều Dương, từ Sài Gòn ra. Đón được cậu ấy trên đường về giới thiệu qua mô hình công ty mình nhé. Cậu đó lính dù từ bên công ty khác qua. Trong quá trình trao đổi có gì khúc mắc báo lại anh nhé. Thaks em Xíu anh gửi sdt của cậu ấy qua Zalo cho em, bye em. Nói xong một tràng, phó TGĐ cúp máy, nhìn số điện thoại anh ấy vừa gửi qua zalo, lòng tôi lạnh đi vài phần. Đã là nghiệt duyên tại sao không dứt, sao lại gặp lại khi cô đã chọn cuộc sống mới!!! Sáng hôm sau dự kiến chuyến bay đáp xuống Nội Bài lúc 9h15. 9h cô đã có mặt tại sân bay, đứng ở sảnh chờ, tâm trạng cô có chút căng thẳng. Năm năm, thời gian không quá dài nhưng tuyệt đối không quá ngắn với người muốn tìm quên như cô. Sáng nay Minh Khánh có nhắn tin cho cô, do bên đó chênh lệch với mình bốn tiếng, tối qua anh họp muộn rồi tiếp các đối tác nên thức khuya, trước khi đi ngủ anh có nhắn tin, anh nói “Anh nhớ em, muốn được ôm em vào lòng”. Mở tin nhắn ra đọc lại lòng cô bất chợt dâng lên niềm chua xót, tại sao khi cô chọn mở lòng với người khác thì người cũ lại quay về. Ba người làm chung một công ty, cô không biết sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào. Đang mung lung suy nghĩ, cô thấy một đôi giày da màu nâu xuất hiện trước mặt, ngẩng lên chạm ngay vào ánh mắt của anh- Triều Dương, người cũ cô đã từng yêu bằng tất cả những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Tưởng như đã quên được anh, quên được những nỗi đau ngày đó. Nhưng đó chỉ là cô tưởng mà thôi, những kí ức ấy vẫn âm ỉ như vậy, vẫn khiến cô đau đớn thấu tận tâm can. Thì ra anh vẫn luôn ở trong lòng cô và là nỗi đau cô không thể quên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương