Cảm Ơn Vì Yêu Em

Chương 8: Kỷ Niệm Bỏ Quên



Ngày ấy vừa học xong cấp 3, cô đăng kí một trường Đại Học trong Nam. Bởi tính của cô thích tự do, thích khám phá. Cô có những hoài bão, và những ước mơ cho riêng mình. Từ nhỏ đến lớn luôn được trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, nên khi đăng kí thi đại học, cô đăng kí một trường tài chính tại Sài Gòn. Lúc đầu bố mẹ cô phản đối, nhất là mẹ. Mẹ lo cô vào đó không có ai chăm sóc, không có ai giúp cô mọi việc, còn bố cô sau khi nghe cô nói về mục tiêu và suy nghĩ của mình. Bố đã khuyên mẹ giúp cô, khi có kết quả thi đại học cô mừng rỡ, vừa đủ điểm đỗ vào chuyên ngành cô đăng kí. Thời điểm đó, bố mẹ cô rất vất vả, phải bay vào SG tìm mua một căn nhà cho cô, phải mất hơn 1 tháng, tới trước khi cô nhập học mới tìm cho cô được căn nhà mà cô và bố mẹ cùng vừa ý ở Bình Thạnh, an ninh nơi ở tốt, cũng tiện cho cô đi lại. Lúc đó bố, mẹ cô nói đùa cô rằng nếu sau này cô mà nhất định ở lại đó lập nghiệp thì đây coi như là của hồi môn bố mẹ dành cho cô. Đến bây giờ nghĩ lại thời gian ấy, cô vẫn còn rất thương bố mẹ, vất vả ngược xuôi để lo lắng cho cuộc sống của cô. Đúng là có con gái bao nhiêu công lao sinh thành, dưỡng dục đến khi trưởng thành thì lại thành con nhà người ta. Khi đó cô vừa tròn 18 tuổi, bước chân vào nơi cuộc sống náo nhiệt, văn hóa tập quán khác, lối sống cũng khác nơi cô sinh ra nên cũng khá bỡ ngỡ, nhưng cô bắt nhịp cũng rất nhanh. Lúc đó tuy bố mẹ gửi cho cô đủ sinh hoạt phí nhưng cô muốn tự lập nên đã xin làm part time. Được di truyền gen tốt của bố mẹ, cô cao một mét 67, thân hình cân đối, khuôn mặt dễ nhìn, nên cô được tuyển vào làm PG sự kiện. Mỗi một sự kiện cũng được 200,300K (tương đối lớn vào lúc đó, vì cô còn là sinh viên, cuối tuần cô tham gia 2,3 sự kiện. 1 tháng kiếm được 1tr5 đến 2tr, đủ để mua sắm một vài bộ quần áo mà không phải xin bố mẹ). Năm đầu Đại học của cô trôi qua cũng tương đối yên ả, cô thường về quê vào Tết và hè. Tình đầu của cô đến bất chợt, cũng rất tình cờ.

Hôm đó là cuối tuần, cô có tham gia buổi ra mắt cho hãng xe. Trước đó cô có bị sốt, nhưng do đã nhận lịch từ hai tuần trước đó nên cô vẫn cố gắng đến tham gia. Đứng được nửa buổi cô hơi chóng mặt nên nhân lúc được nghỉ giải lao cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, trên đường đi tới nhà vệ sinh cô có đụng phải một anh chàng. Mặc dù đụng không quá mạnh nhưng khiến cô loạng choạng, nhưng 1 cánh tay rắn chắc kéo kịp cô lại, do dùng lực hơi nhiều nên mũi của cô đập vào lồng ngực của anh ta. Người đó khá cao, phải cao tới m85. Cô ngẩng đầu lên nhìn để cảm ơn, một khuôn mặt như được tạc, mũi cao, mắt dài, lông mày dậm, ngay trên cái mũi cao còn có một mụn ruồi nhỏ xíu nhưng nhìn rất duyên. Trên người anh ta vương chút nước hoa nam thơm mát, chắc hơn cô 1, 2 tuổi, nhưng ăn mặc rất lịch sự. Bộ vest màu lam vừa vặn với người, đôi giày da sáng bóng.

-Cảm ơn anh nhé, em không làm anh bị đau ở đâu chứ?

Ý cô nói tới cái mũi của cô bị đau, hẳn cú va chạm đó không hề nhẹ.

Anh ta cười, nụ cười đẹp nhất mà cô từng gặp. Trước đây cô rất thần tượng Jang Dong Gun, diễn viên nam vang bóng một thời của Hàn Quốc. Nụ cười này cũng có thể sánh ngang với nụ cười tài tử trong lòng cô. Cô đơ mất 3s, cảm thấy mình hơi thất thố, nên tôi đưa tay lên xoa mũi cười gượng. Anh ta không nói gì rồi nhìn lướt qua bảng tên cô.

-Lâm Bảo Hân, tên đẹp như người. Hy vọng có duyên gặp lại!!! Nói rồi anh ta mỉm cười rời đi.

Sau khi rửa mặt xong cô quay lại bên mẫu xe mới cô đang đứng, thì thấy anh ta ở đó coi xe. Anh ta chìa tay ra, ý muốn bắt tay. Cô khẽ mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay anh ta, một cái chạm nhẹ nhưng tay anh ta rất ấm, như có một dòng điện chạy xẹt qua người cô. Anh ta nói:

-Tôi là Triều Dương, tôi muốn được giới thiệu qua về chiếc xe này. Cô gọi nhân viên kinh doanh giúp tôi nhé.

- Cảm ơn anh đã quan tâm tới chiếc xe này, vui lòng đợi một lát, sẽ có nhân viên kinh doanh ra tư vấn ngay cho anh. Cô dùng nụ cười chuyên nghiệp đáp trả.

Sau khi được giới thiệu xe xong, anh ta quay lại chỗ cô và nói đủ cho hai người nghe:

-Chúng ta quả thực có duyên, nghe giọng em chắc hẳn là một cô gái Hà Nội rồi, em mới vào đây à?

-Em vào được hơn 1 năm rồi, đang là sinh viên và đi làm part time nè anh. Anh chắc chắn không phải người Bắc rồi.

-Kkkkk tất nhiên rồi, Ba anh là người SG nhưng mẹ anh là người Hà Nội đó nên nghe giọng em anh biết liền. Cho anh xin số phone của em nhé? Thỉnh thoảng anh xin làm hướng dẫn viên du lịch cho em.

- Cô có chút ấn tượng với anh ta, nên sau khi được hỏi số điện thoại cô thoáng đỏ mặt rồi đọc một dãy số. Bấm xong anh ta nói:

-Anh lưu số điện thoại của em rồi, Cuối tuần sau anh có thể mời em đi ăn được không?

-Tuần sau em có đi làm một triển lãm xe khác, có lẽ kết thúc hơi muộn, anh không phiền chứ? Cô đáp lời.

- Không phiền, anh nhá máy qua số em rồi đó. Khi nào xong gọi cho anh nhé, anh đợi.

- Oke. Trao đổi số điện xong, anh ta nói có việc bận nên xin phép rời đi. Còn cô cũng quay lại công việc của mình.

Sau hôm đó, cô vẫn ngày ngày đến trường, rồi lại về nhà. Quả thực thành phố này tấp nập nhưng ở đây cô không có quá nhiều bạn, hơn nữa ai cũng là sinh viên nên không thường xuyên đi chơi. Tối t6, zalo có một lời mời kết bạn, tên zalo: Triều Dương, là anh ta, vì cũng bận rộn việc học hành, tối đến lại thường xuyên facetime đến khuya với bố mẹ nên cô cũng quyên mất anh ta.

Cô ấn đồng ý kết bạn, cô nhận được tin nhắn:

-Hi, còn nhớ anh chứ.

-  em nhớ mà.

- Mai cuối tuần, nhớ cuộc hẹn với anh nha, anh chờ điện thoại của em.

- Oke anh, mai xong em alo anh nhé.

Cô vào trang cá nhân của anh ta, cũng không nhiều ảnh lắm. Một tấm ảnh gia đình, mẹ anh ta rất đẹp. Trong ảnh gia đình anh ta chắc hẳn có 4 người, anh ta có anh trai, nhìn họ có nét tương đồng.

Một tấm hình khác là hình một nhóm 6 người, 1 cô gái và 5 chàng trai, background đằng sau là giảng đường của Đại học RMIT. Đây có lẽ là nhóm bạn thân của anh ta, nhìn họ mặt mũi ai nấy đều rất sáng sủa. Anh ta hẳn là con nhà giàu có. Mặc dù nhà cô không giàu có đến mức cho cô học RMIT nhưng cuộc sống gia đình cô cũng tương đối khá giả, bố và mẹ cô kinh doanh nội thất gia đình, bán buôn có tiếng cả mười mấy năm rồi nên cô chưa bao giờ cảm thấy mình phải mặc cảm về chuyện tiền bạc hay gia cảnh.

Vì sáng mai phải đi sớm nên cô đắp mặt nạ rồi leo lên giường đi ngủ.

Ấn tượng của Triều Dương với cô lần đầu là sự tình cờ như vậy.

Có một câu cô tâm đắc:

“Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên”

Duyên đến hay đi, không nên cưỡng cầu. Là nghiệt duyên có muốn giữ cũng chẳng được. Kí ức cô đóng gói nó cất thật sâu, có lẽ cũng đầy bụi mờ rồi nhưng giờ đây, lại phải móc nó ra. Cảm giác này đâu có dễ chịu chút nào…
Chương trước
Loading...