Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 13: C13: Thằng Nhãi Con Còn Muốn Làm Phản À



Sau đó Vương thị hướng Phượng Đại Sơn rống to: "Tiện nha đầu kia lại nướng thịt rừng, trước kia sao không có bản lĩnh như vậy? Đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Đồ vô dụng."

Phượng Đại Sơn thở dài, nhỏ giọng nói: "Chỉ U đã ở riêng, chúng ta cũng không nên xen vào, người ta không chỉ không lấy đất của chúng ta, lại còn dắt theo lão tứ Chỉ Hạo nữa! Sống đã không dễ dàng rồi!"

Vương thị tức giận trợn tròn mắt: "Lão già này, ông đang oán trách tôi à, nếu không là ông vô dụng, tôi có thể sống khổ như vậy sao? Ông nói thế mà không sợ bị cắn phải lưỡi à, tôi bạc đãi nha đầu kia khi nào? Không phải chia phòng cho nó rồi sao?"

Phượng Đại Sơn bất đắc dĩ phản bác: "Bà nương à, sau này nó lập gia đình rồi, thì phòng đó vẫn là của chúng ta, bà cũng không cần chấp nhặt với nó."

Vương thị lại trợn mắt rống: "Ý ông là tôi sai à? Đồ ngu ngốc nhà ông, khuỷu tay bắt đầu hướng ra ngoài rồi phải không, ông trời của tôi ơi, sao tôi lại khổ thế này, không bằng tôi chết đi cho xong!". Truyện Trinh Thám

Vẻ mặt Phượng Đại Sơn bất đắc dĩ, cũng không dám lên tiếng nữa.

...

Ngày hôm sau.

Phượng Chỉ U để mỹ phẩm điều chế xong ở trong khuôn, sau đó cầm da thú đi lên trấn, mà Túc Tử Thần vẫn đi săn thú như cũ.

Trong nhà chỉ còn lại Phượng Chỉ Hạo, cậu nhóc cũng đang dọn dẹp những món thịt nướng kia, thoáng cái đã hơn một canh giờ trôi qua.

"Phượng Chỉ Hạo!"

Đột nhiên một giọng nói truyền đến, trong lòng Phượng Chỉ Hạo lộp bộp.

"Nương...... Người tới làm gì?"

Hai mắt Vương thị trợn lên, dùng ngón tay dúi vào trán Phượng Chỉ Hạo: "Ta tới làm sao? Thằng nhãi con nhà ngươi còn muốn tạo phản à?

Nói xong bà ta liếc mắt quanh phòng, phát hiện trên mặt đất có mấy lọ mỹ phẩm, Vương thị dùng chân đá hai cái, bĩu môi: "Đây là bình lọ lọ lọ gì?"

Phượng Chỉ Hạo sợ hãi nhìn thoáng qua Vương thị, ấp a ấp úng nói: "Tỷ tỷ nói dùng cái này bỏ vào trong nồi."

Vương thị nghênh ngang đi tới phòng bếp, dùng thìa khuấy trong nồi một chút, dính dính nhớt nhớt nhìn mà ghê tởm.

Vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Cứ làm mấy thứ vô dụng này, nếu có thể sống tốt được thì thật đúng là mặt trời cũng phải mọc từ phía tây."

Nói xong xoay người rời đi, vừa ra đến ngưỡng cửa thì dừng lại, ngay cả đầu cũng không quay lại, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Cả ngày hôm qua heo cũng không được cho ăn rồi, không biết đây là việc của ngươi sao?"

Thấy Phượng Chỉ Hạo không nói gì, bà ta không kiên nhẫn phất tay: "Mau cắt cỏ cho heo đi."

Nói nửa ngày, câu nói cuối cùng mới là trọng điểm.

Phượng Chỉ Hạo cúi đầu, ấp úng đáp: "À, con đi ngay đây."

Chờ Phượng Chỉ U trở về, phát hiện Phượng Chỉ Hạo đang cho heo ăn!

Nàng nhíu mày, vội vàng đi tới trước mặt Phượng Chỉ Hạo: "Đệ đệ, đệ đang làm cái gì vậy!"

Phượng Chỉ Hạo vừa nghe thấy tiếng tỷ tỷ đã trở lại, hơi kích động: "Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi, nương bảo đệ cho heo ăn, ngày hôm qua đệ quên mất không đi cắt rau cho heo, hôm nay nương cố ý tới nói cho đệ biết."

Sắc mặt Phượng Chỉ U càng thêm lạnh lùng, được lắm Vương thị.

Nàng đặt cục đường và bánh bao thịt vào tay Phượng Chỉ Hạo, đi, chúng ta đi qua.

Mà lúc này, Quý Hiểu Hà dùng vẻ mặt thần thần bí bí nhìn Vương thị: "Nương, nương nói xem hôm nay lúc con đi trên trấn bán thịt nhìn thấy ai?"

Vương thị nhìn móng tay mình vừa cắt xong, mí mắt cũng không nâng lên: "Thấy ai thì có quan hệ gì với ta."

Quý Hiểu Hà giữ chặt tay Vương thị: "Con nhìn thấy Phượng Chỉ U đó nha! Nàng ta đang ở đó mua bánh bao thịt và kẹo!"

Vương thị tức giận đứng lên: "Cái gì! Ngươi nói nó mua bánh bao thịt và kẹo?! Có phải nó trộm bạc trong nhà không!?"

Quý Hiểu Hà nhíu mày: "Con cũng không biết, không phải là đang nói với nương sao."

Vương thị lập tức vỗ mạnh một cái lên bàn: "Đồ đê tiện này, lá gan cũng thật lớn, dám chọc đến ta, hôm nay lão nương không thể không lột da nó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...