Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 14: C14: Đừng Có Sai Khiến Đệ Đệ Tôi



Vừa dứt lời, Phượng Chỉ U đã kéo Phượng Chỉ Hạo đi vào.

Nàng cười lạnh: "Lột da? Để tôi xem bà định lột da tôi thế nào?"

Một giọng nói bỗng truyền đến từ sau lưng, nhất thời làm cho thân thể Vương thị run lên, sau đó lại phẫn nộ xoay người, chỉ vào mũi của nàng bắt đầu mắng.

"Hay lắm đồ đê tiện nhà ngươi, ta không tìm ngươi, là do chính ngươi dám chạy tới đây, ngươi nói xem, thứ này đều là từ đâu tới!"

Nói xong bà ta liền chỉ đồ ăn trong lòng Phượng Chỉ Hạo, Phượng Chỉ Hạo sợ tới mức vội vàng ôm chặt trong lòng.

Phượng Chỉ U không rảnh quản những thứ này, ánh mắt lạnh lùng giống như một con dao nhỏ: "Nếu cảm thấy bị mất bạc, thì đi kiểm tra đi. Mà ít nói nhảm lại, tôi hỏi bà, sao bà lại bắt đệ đệ tôi làm việc?"

Vương thị lần nữa đập mạnh một cái lên bàn: "Để nó làm việc thì làm sao, ở nhà cũng là rảnh rỗi, không làm việc lấy cơm đâu ra mà ăn?"

Phượng Chỉ U hừ lạnh một tiếng: "Tỷ đệ tôi ăn cơm hay không hình như cũng không liên quan gì đến bà đi? Tỷ muội tôi đã làm nô lệ đủ rồi, giờ đã ở riêng, đừng có sai khiến đệ đệ tôi, nhà bà người rảnh rỗi nhiều như vậy người nào không thể dùng, con gái lớn bảo bối của bà không phải cũng đang rất nhàn rỗi sao?"

Nhất thời Vương thị tức nghẹn ở ngực, bà ta tức giận nhe răng trợn mắt, hung tợn chỉ vào Phượng Chỉ U: "Ngươi đánh rắm! Ngươi là thứ gì, có thể so sánh với nữ nhi của ta sao?! Linh nhi nhà ta quý giá lắm! Tương lai còn phải gả cho gia đình giàu có, sao tiện nhân ngươi dám nói này nói nọ hả?"

Quý Hiểu Hà cũng không quên bổ sung một đao: "Đúng vậy, cóc ghẻ còn muốn so với thiên nga sao?"

Phượng Chỉ U cười lạnh, khinh thường nhìn Quý Hiểu Hà: "Nhị tẩu nói rất đúng, tỷ tỷ luôn rất tôn quý, không giống đám người chúng ta a, từ sau khi tôi rời đi, không phải là nhị tẩu mỗi ngày đều phải nấu cơm hầu hạ mẹ con người ta sao."

Quý Hiểu Hà tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, dừng một chút, giận dữ nói: "Cô... đồ tiện nhân này, cô còn biết chuyện này à! Nếu không phải cô đòi phân gia, ta làm sao chịu khổ nhiều như thế!"

Khóe miệng Phượng Chỉ U hơi nhếch lên, nở nụ cười trào phúng khiến người ta tức đến nghiến răng.

"Khi chưa phân gia, lúc tôi nấu cơm đó, không phải tẩu còn nói nấu cơm là công việc nhẹ nhàng nhất sao? Không được chậm trễ xuống đồng làm việc, sau đó tôi không chỉ phải ra đồng làm việc, hơn nữa trở về còn phải nấu cơm, tẩu nói lúc ấy tôi có mệt không?"

Nghe vậy sắc mặt Quý Hiểu Hà càng thêm khó coi: "Cô đừng có ở chỗ này nói mát, nhị phòng ta làm sao?"

Phượng Chỉ U thiếu chút nữa cười ra tiếng, sau đó ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu: "Ài, cũng đừng nhắc tới tẩu cùng nhị ca tôi nữa, buổi sáng làm việc các người ghét bỏ sương sớm, sợ ướt quần áo nên không đi ra ngoài, buổi trưa làm việc sợ ánh mặt trời quá gay gắt nên cũng không ra ngoài, chỉ khổ cho đại ca và đại tẩu tôi mà thôi!"

Phượng Chỉ U khẽ cười ra tiếng, khinh miệt nói: "Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nhị tẩu, tẩu tốt xấu gì cũng còn làm việc, nhưng tẩu thử nhìn lại con gái bảo bối của người ta xem, tức phụ ngoại lai không phải người, con kế cũng không phải người, chỉ có cô nương ruột của người ta mới là bảo bối thôi đó, nhị tẩu, tẩu không hận sao? Dựa vào cái gì mà người ta lại có thể được hưởng thụ như vậy? Chúng ta đều là người Phượng gia mà?"

Vương thị càng nghe càng chói tai, thấy Quý Hiểu Hà quả nhiên đang suy nghĩ gì đó, lập tức nhìn về phía Phượng Chỉ U nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ tiện nhân cút cho ta, chuyện nhà chúng ta không cần người ngoài như ngươi xen vào, đợi lát nữa ta đếm bạc nếu thiếu một phần, thì ngươi cứ chờ đó mà ăn cơm tù cả đời đi!"

Sắc mặt Phượng Chỉ U đột nhiên trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mặt Vương thị, thấy bà ta hơi sợ hãi, mới lạnh lùng mở miệng nói: "Nếu bà còn dám sai sử đệ đệ tôi như nô lệ, tôi sẽ đi tìm lý chính, báo lại chuyện phân gia mà không được chia cho tấc đất nào! Vương Xuân Tú, tốt nhất bà nên an phận một chút, đừng chọc giận tôi, cùng lắm thì tôi sẽ đồng quy vu tận với bà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...