Cánh Cửa Homer (Homer's Gate)

Chương 12: Act 12: Kỷ Phấn Trắng (1)



Ngày thứ ba kỳ nghỉ, Apollo bất ngờ đến thăm, còn xách theo 24 inch.

Diệp Lâm méo thèm nhận thứ phản bội này nữa, nào ngờ chiếc vali này mặt dày hơn cả con người. Nó chẳng tỏ vẻ gì là “tôi đã bỏ mặc ba mình và xách quần chạy trối chết”, còn nằm chềnh ềnh giữa sàn nhà, tự mở vali ra đổi bình ắc-quy.

Diệp Lâm dè dặt hỏi Apollo: “Cậu không sao chứ?”

Apollo biết cậu ám chỉ điều gì, mặt hắn nhăn nhó: “Chưa chết.”

Chiếc vali 24 inch này là mẫu robot đầu tiên Bạch Hạc chế tạo, Apollo thì là một thế hệ tiên phong. Nếu hai tên này đánh nhau thì cũng không đánh đến mức mày chết tao sống đâu nhỉ. Hắn chỉ tới giám sát Diệp Lâm xem cậu có bỏ trốn hay không thôi.

“Tôi chạy đi đâu được?” Diệp Lâm bất mãn nói, “Tôi không muốn bị xã hội coi là người chết.”

Hậu tận thế vốn đã khó khăn, thức ăn khan hiếm, môi trường không ổn định, phân biệt chủng tộc khắp nơi. Có chạy trốn thật thì Diệp Lâm cũng chả biết làm thế nào để sống sót, đã thế lại còn “cửa”.

Nhắc tới cửa Diệp Lâm mới nhớ, cậu hỏi Apollo, “Lần này cậu cũng vào cửa à?”

Apollo: “Tôi vào cửa thì cũng không hẳn sẽ đến nơi có cùng tọa độ với anh. Homer thích ném anh vào đâu thì ném anh vào đó.”

Diệp Lâm thấy có lý, chẳng trách Goliath lại dùng từ “biết đâu” để miêu tả xác suất gặp mặt của họ trong cửa, song có lẽ “biết đâu” với họ cũng là thứ xa xỉ.

“Mỗi lần Homer chỉ chọn 5 người vào cửa.” Nhìn khuôn mặt của Diệp Lâm, Apollo đột nhiên nói: “Nếu may mắn thì cả đời anh chỉ phải vào cửa một lần.”

Diệp Lâm chớp chớp mắt, chợt nhận ra là hắn ta đang động viên mình, cậu cười nói: “Xin vía cát ngôn của cậu.”

Apollo nhướng mày, bất chợt chuyển chủ đề, châm chọc mỉa mai nói: “Cơ mà cả đời ở cạnh Cronus cũng đâu có sướng. Cảm xúc ngài ấy chưa ổn định thì chưa phải vào cửa, cuộc đời anh có khác gì nước sôi lửa bỏng đâu.”

Diệp Lâm: “…”

George nói là làm, đêm nào cũng gửi file PPT tới báo cáo về một ngày làm việc và nghỉ ngơi của Cronus. Diệp Lâm không dám làm biếng không xem, nhỡ đâu mười ngày sau đi làm lại xảy ra biến cố khiến cậu “xanh cỏ” thì toang.

Có điều, bữa tối hôm nay đã xảy ra một tai nạn.

Sau một ngày nghiên cứu thử nghiệm trên tầng hai, cuối cùng Trần Đa cũng nhớ ra mình nên ra khỏi phòng ăn gì đó. Lúc này Apollo về rồi, Diệp Lâm đang nghiên cứu cách đặt cơm tối qua AI, 24 inch thì quấn quýt dưới chân cậu. Chợt có tiếng động, đèn báo trên 24 inch bật sáng, lúc Diệp Lâm nhận ra có gì đó không ổn, cậu chỉ kịp hét lên: “Nằm sấp xuống!”

Trần Đa vừa cúi đầu xuống, đã thấy bức tường sau lưng bị đạn súng máy xuyên thủng một lỗ.

Diệp Lâm: “…”

Trần Đa sợ té đái: “Má ơi cái gì zợ?!”

24 inch gầm lên giận dữ, nó cọ xát bánh xe bọc thép lên sàn nhà, sẵn sàng phi lên cầu thang solo với Trần Đa bất cứ lúc nào. Diệp Lâm bắt lấy tay cầm của nó, quát lớn: “Cậu ta chỉ là người thuê nhà thôi mà!”

“Cạch”, 24 inch đã nạp đạn, lạnh lùng chĩa họng súng lên Trần Đa trên lầu hai.

Trần Đóa lập tức nói: “Thật! Bọn em trong sáng.”

Diệp Lâm nhận ra mình không được để lộ ra mối quan hệ “anh em” nọ. Ngay từ đầu 24 inch đã rất nhạy cảm với sự tồn tại của Trần Đa, nó đề nghị Diệp Lâm đuổi cậu ta đi mấy lần rồi.

“Tao chưa đuổi mày ra ngoài là tốt rồi.” Diệp Lâm quyết định lấy lại tôn nghiêm người cha, “Mày cũng đừng có làm phản.”

Đèn báo trên 24 inch nhấp nháy như thể làm nũng.

Diệp Lâm không để bụng lắm, dù sao thì 24 inch cũng không thể đánh lại Cronus.

“Anh ta như bị điên vậy.” Diệp Lâm ngồi xổm trước 24 inch, đèn báo chiếu vào mặt cậu, trông như đang phát sáng, “Sau đó mày có gặp ngài ấy không?”

24 inch không phát ra âm thanh nào nữa, có vẻ như nó đã vào chế độ chờ tự động, quạt làm mát phát ra tiếng ù ù.

Diệp Lâm bó tay, cậu cầm lấy máy tính bảng, kéo 24 inch lên phòng mình trên tầng 3.

Nội thất trên tầng 3 theo phong cách nông thôn yên bình, bàn làm việc, giường và ghế đều làm bằng gỗ nguyên khối, thảm trải sàn thêu đầy họa tiết, thậm chí còn có cả lò sưởi. Bây giờ Bắc bán cầu đang vào mùa đông, nhưng sau tận thế khí hậu hỗn loạn, cảm giác giá rét ngày đông không còn rõ ràng nữa. Diệp Lâm mở máy lọc không khí, gió mát thổi nhè nhẹ. Cậu mở file PPT ra xem.

Ghế sô pha rất rộng, 24 inch chiếm một nửa. Diệp Lâm đặt máy tính bảng lên đùi, bắt đầu lướt xem từng slide.

“Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, nồng độ oxy trong máu…” Diệp Lâm tự nhủ: “Anh ta không ăn sao?”

Cronus gần như ở dưới biển suốt, điều duy nhất khiến Diệp Lâm ngạc nhiên là y lại có hoạt động giải trí.

“Anh ta đã chơi Tchaikovsky trong hai giờ?” Diệp Lâm đang cắn móng tay đột nhiên bật cười. Cậu chụp màn hình slide đó và lưu nó vào một folder mới. Đèn báo của 24 inch nháy một phát, song Diệp Lâm không phát hiện ra. Cậu lên mạng search một số bản nhạc piano, zip lại rồi gửi cho George.

George lập tức gọi lại: “Đây là cái gì?”

Diệp Lâm: “Nhạc tôi tìm trên mạng đấy, nhưng có một số đoạn bị mất rồi, chắc tôi phải tìm lại thôi.”

George khó hiểu: “Cậu rửng mỡ thế…” gã hỏi, “Cậu thấy cái này có tác dụng à?”

Diệp Lâm lạc quan đáp, “Cứ thử đi.”

George khó hiểu cúp máy.

Việc tìm hiểu Cronus từ những thứ vụn vặt hằng ngày thật là một điều mới lạ với Diệp Lâm. Mặc dù trước đây họ rất hay gặp nhau, nhưng họ chưa bao giờ nhìn nhau một cách ngang hàng. Diệp Lâm luôn nhận thức sâu sắc mình có thể biến thành cơm hộp bất cứ lúc nào. Cronus với cậu, vẫn luôn là một bí ẩn.

Đương nhiên, biết được một ít số liệu thể chất của Cronus cũng chẳng có ý nghĩa gì với Diệp Lâm, y đâu phải một sinh vật triển lãm bên ngoài “bể cá thủy tinh”.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Cuối cùng, George gửi một email hỏi file PPT có cần bổ sung thêm gì không, Diệp Lâm nghĩ nghĩ, trả lời lại nên gửi thêm thông tin về cảm xúc tình cảm.

“Ví dụ?” George hỏi.

Diệp Lâm: “Ví dụ quan sát xem anh ta thích cho loài cá nào ăn, cách anh ta tương tác với cá voi và cá mập.”

George: “… “

Diệp Lâm: “Cho anh ấy ăn, xem anh ấy thích ăn gì.”

George cố chặn họng cậu, đáng tiếc Diệp Lâm không cho gã cơ hội.

“Cả đồ ngủ nữa.” Diệp Lâm tiếp tục, “Anh ấy có thay quần áo không? Sở thích các thứ đồ?”

“Diệp Lâm.” George nhắc nhở, “Việc của cậu không phải tán gái.”

Diệp Lâm bình thản: “Tôi biết.”

George thành thật: “Cho nên cậu không cần bợ đít vậy.”

Diệp Lâm: “...”

Mấy ngày nay 24 inch rất ngoan, nhưng nó luôn theo sát cậu không rời, đèn báo nhấp nháy liên hồi, Diệp Lâm chẳng hiểu nó bị làm sao.

Song vấn đề là cậu không có thời gian quan tâm đến tâm tư tình cảm của “con trai mình”, ban ngày cậu cùng Trần Đa nghiên cứu 4 mẫu đất, cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và đi giao lưu với hàng xóm. Trần Đa thì còn bận hơn cậu, cậu ta phải học cách làm ruộng, rõ ràng nó còn khó hơn cả lúc cậu ta làm thí nghiệm.

“Ngô, lúa mì, ờm… và khoai tây.” Trần Đa phân loại hạt giống mua trên mạng, “> hở?”

(*The Martian – tên một bộ phim khoa học viễn tưởng kể về một phi hành gia bị tưởng là đã chết và bị bỏ lại ở Sao Hỏa. Bộ phim kể về sự xoay xở của anh để sống sót và nỗ lực của mọi người để cứu anh.)

Diệp Lâm: “Vì có bốn mẫu đất, hàng năm chúng ta phải nộp 20% sản lượng cho xã để bảo quản. Đây là chính sách thuế và lương thực của Homer, nông phẩm đó sẽ được sử dụng làm thức ăn dự trữ cho thảm họa.”

Trần Đa thở dài: “Chính phủ AI vĩ đại ghê.”

Diệp Lâm đề nghị: “Chúng ta có thể mua thêm 4 con robot AI làm nông.”

Trần Đa đếm điểm DNA của mình, chán nản nói: “Nó quá đắt, chúng ta không mua nổi.”

Diệp Lâm im lặng, đúng là nhiều vấn đề trong xã hội ngày nay có thể được giải quyết bằng AI, nhưng xem ra để rèn luyện được sự chăm chỉ, dũng cảm và đoàn kết của nhân loại, các công cụ AI phục vụ cá nhân vẫn rất đắt đỏ.

“Năm ngày nữa Homer mở cửa.” Đóng gói hạt giống xong, Trần Đa lại hỏi Diệp Lâm, “Cậu có sợ không?”

Diệp Lâm thờ ơ đáp: “Không.” Cậu thật sự không sợ, sau vụ xuống tầng R chơi với hổ với sói, tim cậu đã nguội lạnh rồi.

Trần Đa nhìn cậu trìu mến, nghiêm túc nói: “Đừng lo, nếu cậu phải vào cửa, tớ nhất định sẽ lo nhà cửa, ruộng đất, con cái của chúng ta.”

“Đứa con” đang ở chế độ chờ – 24 inch bỗng nhiên nhảy nhởn lên, nó đè bánh xe vạn năng lên mặt Trần Đa, dí khẩu súng vào đầu cậu ta, gầm lên “KILL YOU!”

Diệp Lâm: “...”

Diệp Lâm phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xoa dịu được kiểu bạo lực gia đình một phía này, cuối cùng để an ủi Trần Đa, cậu còn thề thốt: “Tớ luôn gặp may nên sẽ không vào sớm vậy đâu.”

Mười gió sáng, ngày 15 tháng 2, năm 232.

Chuông cửa Homer gõ vang.

Diệp Lâm thấy tên mình xuất hiện trên bản tin vô số lần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...