Cánh Cửa Homer (Homer's Gate)

Chương 13: Kỷ Phấn Trắng (2)



Biên tập: Beryl

Mỗi ngày George chỉ có thể ở tầng R tối đa 2 tiếng, bên cạnh đó gã còn không được vào “bể cá thủy tinh” vì Cronus không cho phép. Diệp Lâm gửi rất nhiều bản nhạc piano cho gã, gã đành phải nhờ AI đưa vào bể cá thủy tinh hộ. Thi thoảng gã cũng liên lạc với người bên trong qua loa, song phần lớn thời gian đều là gã tự hỏi tự trả lời.

“Hôm nay cậu chơi Chopin nhỉ.” Gã có thể theo dõi Cronus qua camera dưới biển sâu. Y đang cho một con cá monkfish* ăn. Trải qua một trăm năm tiến hóa, loài cá này đã to đến mức gần bằng kích thước của cá mặt trời*. Trước mặt Cronus con cá ăn thịt hung dữ ngoan ngoãn như con mèo con. Miếng mồi mô phỏng phát sáng trông thật ngộ nghĩnh.

Cronus thường xuyên bơ George, lúc cho cá ăn y trông thật nhàn tản, thi thoảng y lại đi nghịch vây lũ cá mập, chẳng ai biết y đang nghĩ gì.

Từ hồi Diệp Lâm đến, cảm xúc của Cronus ổn định hơn gấp bội. Đây thực sự là bước đột phá trong thí nghiệm của George, cho nên gần đây gã hơi tự đắc.

“Diệp Lâm sắp vào cửa rồi.” George kể một cách tiếc nuối, gã quan sát vẻ mặt của Cronus, “Chắc rất lâu nữa cậu mới có thể gặp cậu ta.”

Cronus ngẩng đầu lên, y nhìn về phía camera. George có cảm giác hình ảnh bên trong hơi chấn động, song gã vẫn không sợ chết mà dò xét thêm lần nữa, gã cố tình hỏi: “Cậu có muốn vào cửa không?”

Sau khi bị chọn bước vào cửa Homer, Diệp Lâm và những người khác có ba ngày chuẩn bị. Giống như Diệp Lâm, bốn người được chọn còn lại cũng phải qua bệnh viện Ross đăng ký và trải qua một vòng kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Lúc đưa Diệp Lâm đi Trần Đa cứ kiểu “anh đưa em đi, cách xa ngàn dặm*”. (lời một bài hát Trung Quốc)

Diệp Lâm thì vẫn thấy khó tin, cậu liên tục lẩm bầm: “Sao đen thế nhỉ?”

Thực ra Diệp Lâm rất bình tĩnh, vào cửa du lịch đây đó cũng chả sao cả, chẳng khác đi thăm Cronus là mấy.

Trần Đa với cậu quay về Troy Horse. Diệp Lâm không phải xuống tầng R nữa. Cậu bị đưa thẳng đến trạm vũ trụ trên tầng A. Bốn người kia cũng tới rồi. Họ sẽ chào hỏi nhau trước trong căn cứ dưới lòng đất của NASA Hua*. (chữ Hoa phiên dịch theo tiếng Anh)

Đây là Cơ quan Vũ trụ do hai siêu cường quốc Hoa Kỳ và Trung Hoa cùng thành lập vào cuối thế kỷ 21, chịu trách nhiệm tiến hành công tác chuẩn bị trước khi con người tiến vào hố sâu. Cơ quan NASA Hua hiện nay là do Bạch Hạc thành lập lại, vẫn lấy tên như cũ. Mặc dù không còn sự phân biệt giữa các quốc gia, nhưng theo Trần Đa nói thì trong Bạch Hạc người Hoa vẫn chiếm đa số.

“Trong số năm thành viên đầu tiên của Bạch Hạc, ngoài một kỹ sư AI thì ba trong bốn người còn lại đều là người Hoa.”

Diệp Lâm sửng sốt: “Cậu điều tra kỹ vậy?”

Trần Đa tự hào: “Tớ được đọc tư liệu bản gốc mà họ để lại á, tất cả đều viết bằng tiếng Trung giản thể!”

Diệp Lâm: “…”

Quy trình du hành vũ trụ do NASA viết không khác mấy so với sách hướng dẫn cậu đọc trước đó. Ở thời đại thiên tai ngày nay, toàn dân đều là quân nhân, thể chất của những người khác có vẻ tốt hơn Diệp Lâm rất nhiều. Bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn giống như hội nghị võ sĩ, tiện thể nhận mặt nhau luôn.

Người hướng dẫn họ là một phi hành gia người Nga, những gì anh ta nói cũng không hoàn toàn là nói nhảm. Tóm lại là bọn họ đều được phép mang đồ cá nhân lên phi thuyền.

Diệp Lâm giơ tay, cậu hỏi: “Có được mang người máy AI lên không ạ?”

Người hướng dẫn gật đầu, khẩu âm của anh ta rất nặng: “Tốt nhất là mang người máy AI chiến đấu, mang AI giúp việc chẳng có tác dụng gì đâu.”

Lời này thành thật đến mức dù nghe có chút đùa giỡn song cũng chẳng có ai cười. Diệp Lâm quan sát người ngồi kế bên, đó là một cô gái trẻ gốc Á, cắt đầu đinh, bắn khuyên lông mày, trông siêu cá tính. Cổ đang nhai kẹo cao su, thấy Diệp Lâm nhìn sang thì nhướng mày một cái.

“Chào anh.” Cô chìa tay ra, “Tôi tên Mạc Khanh.”

Diệp Lâm bắt tay với cô, lòng bàn tay cô thô ráp đến bất ngờ.

Người hướng dẫn cũng không ở lại lâu, nhiệm vụ của anh ta là giúp năm người vào cửa làm quen với nhau, nhanh chóng dung nhập thành một đội, sau khi vào cửa cũng phối hợp ăn ý hơn. Mạc Khanh với Diệp Lâm chưa nói được mấy câu thì đã có người sang hóng hớt.

“Em là Sanche, vẫn đang đi học.” Sanche là người gốc Latin. Theo tuổi của cậu ta thì có vẻ đây là con người ở thế kỷ mới được sinh ra sau Thảm Họa Đứt Gãy. Cậu ta báo cáo chuyên ngành học của mình, “Em học vật lý thiên văn.”

Có được một nhân tài vật lý trong đội, lại còn chuyên về vật lý thiên văn đúng là may mắn của cả team. Sanche hỏi Diệp Lâm làm nghề gì.

“À…” Diệp Lâm hơi xấu hổ, “Tôi mới được đào ra từ cực Bắc khoảng 2 năm trước.”

Mạc Khanh hơi kinh ngạc: “Anh là người thế kỷ trước?”

Giọng của cô ta như kiểu khinh bỉ đồ cổ vậy, song Diệp Lâm không để tâm. Cậu gật đầu, tâm bình khí hòa nói: “Tôi vẫn chưa biết chuyên ngành của mình, chắc là kỹ sư ô tô hoặc kỹ sư AI.”

“Có ích đấy.” Sanche cười rộ lên. Cậu ta trẻ măng, có nước da màu lúa mạch cổ điển, trông cậu ta sáng sủa và lúc nào cũng như tỏa nắng. Cậu ta chỉ chỉ hai người đàn ông da trắng ở bên kia, “Bọn họ là Kunta và Ron.”

Diệp Lâm nhìn sang, đúng lúc bên kia cũng nhìn sang họ. Kunta là một mỹ nhân tóc dài, nam sinh tướng nữ, trông có vẻ khó tính. Ron bên cạnh hắn thì rất tầm thường, đeo kính, đang cười cười ngượng ngùng.

“Tôi làm cho một bệnh viện ở Bắc bán cầu.” Ron chủ động giới thiệu bản thân, “phụ trách nghiên cứu gen.”

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Kunta, hắn liếc Diệp Lâm một cái, lạnh nhạt nói: “Nghiên cứu địa chất và sinh tồn dã ngoại.”

Ron bên cạnh nói thêm: “Kunta là thành viên Bạch Hạc.”

Cụm từ “Bạch Hạc” quả nhiên rất thu hút, ánh mắt Mạc Khanh và Sanche khác hẳn. Diệp Lâm thì rất bất ngờ với sự công bằng của Homer, ‘dù anh có là thành viên Bạch Hạc đi nữa thì anh vẫn là người thường nên vẫn bị ném vào cửa thôi’.

Trong buổi huấn luyện thể lực sau đó ánh mắt Kunta cứ quét qua mặt Diệp Lâm. Diệp Lâm đành phải chủ động bắt chuyện với hắn: “Ngài biết tôi hả?”

“George và Từ Thiên Trập từng nhắc tới cậu.” Kunta bày ra vẻ mặt “hóa ra mày chỉ có thế”, “Trông cậu quá tầm thường.”

… Diệp Lâm không biết phải làm sao để giải thích với người nọ rằng cậu thực sự rất “tầm thường”.

Kunta: “Tôi nghe nói cậu tìm được một công việc ở Troy Horse?”

Diệp Lâm thành thật đáp: “Đúng vậy.”

Giọng Kunta có chút nhạo báng: “Sửa ô tô à?”

Diệp Lâm đành phải biện hộ cho mình: “Hiện tại tôi đang thực tập về kỹ thuật AI…”

Kunta ngắt lời cậu: “Từ Thiên Trập nói cậu dốt đặc cán mai ngoại trừ giải mã ngôn ngữ AI.”

Diệp Lâm: “…” cậu như một học sinh kém bị giáo viên phê bình nặng nề. Tóm lại trên mặt Kunta hiện rõ hai chữ: “phế vật” và “kéo chân”.

Mạc Khanh là phi công điều khiển phi thuyền của đội năm người. Không ngờ là cô thi được cả bằng lái hạng 3S cao cấp nhất. Theo cách nghĩ của Diệp Lâm – người đã xem vô số phim ảnh từ khi tỉnh dậy, thì đây chính là nhân vật nữ chính ngầu đét sở hữu kỹ năng quậy tưng bừng vũ trụ.

Ba ngày quá ít nên Diệp Lâm chưa chuẩn bị được mấy, cuối cùng cậu quyết định mang 24 inch theo.

Trước khi vào cửa Trần Đa lại tới thăm, bạn thân không muốn chia xa với cậu, Diệp Lâm chỉ đành im lặng giao bản nhạc piano trong tay ra: “Đưa cho George giúp tớ.”

Trần Đa sắp khóc rồi. Cậu ta hỏi: “Thấy bảo cậu là phụ lái?”

Diệp Lâm gật đầu: “Đành chịu thôi, tớ ăn hại quá, chỉ có thể lái phi thuyền.”

Trần Đa càng muốn khóc hơn. Cậu thấy mình như một bà mẹ trong ngày đầu tiên đưa con đi nhà trẻ vậy, phải dặn dò các thứ: “Cậu nhớ mình có ba mạng thôi, không chịu được nữa thì phải về ngay.”

Diệp Lâm cười: “Yên tâm đi, không chết đâu.”

Trần Đa lại lải nhải một lúc. Diệp Lâm chủ yếu là vào tai này ra tay kia, cậu đang nghĩ gì đó, ánh mắt xao động, mãi đến khi nhìn thấy Apollo đứng sau Trần Đa.

Tiên phong nọ bước tới. Diệp Lâm nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Dạo này Cronus thế nào?”

Apollo bình tĩnh nói: “Cảm xúc vẫn ổn định.”

Diệp Lâm thở hắt ra. Cảm xúc cậu dành cho Cronus rất phức tạp: tò mò, sợ hãi, thậm chí là thương hại. Hơn nữa ngày nào cũng xem file PPT về y khiến cậu như bị tẩy não vậy, lúc nào đầu óc cũng nghĩ về người đó.

Appllo không nói gì thêm, giống như nửa năm trước lúc cậu tiễn Goliath vậy.

Bọn họ xuất phát vào lúc rạng sáng, Diệp Lâm cùng bốn người nọ bước lên phi thuyền. Lần này ít người tiễn hơn lần trước, dù sao chẳng có tiên phong, gần như chẳng có hi vọng tìm được điểm kỳ dị, chẳng có mấy ai tiễn đưa cũng là chuyện thường tình.

Bệ phòng chiếm hẳn một nửa diện tích của cơ quan vũ trụ. Sau khi nắp kính được mở ra, Diệp Lâm có thể trông thấy bầu trời đêm bao la cùng lỗ sâu hình tròn treo trên quỹ đạo của mặt trăng thứ hai. Chưa bao giờ Diệp Lâm trông thấy chiếc “cửa” rõ ràng đến thế, nó như thể gần trong gang tấc, lại xa đến nghìn trùng.

Mạc Khanh kiểm tra bảng điều khiển phi thuyền. 24 inch thì ngoan ngoãn nằm dưới chân Diệp Lâm. Cả chuyến bay cần phải trải qua 3 giai đoạn phân tách mới có thể đến quỹ đạo mặt trăng thứ hai.

Kunta ra hiệu cho mọi người mặc bộ đồ phi hành gia và thiết bị trợ lực vào. Ron trông rất căng thẳng, anh ta ngồi ở hàng ghế thứ hai, chắp tay như đang cầu nguyện.

“Số Một, tách ra.” Mạc Khanh bình tĩnh gạt cần số, động cơ giải phòng nhiệt lượng.

Diệp Lâm phối hợp kiểm tra số liệu trên không: “Trị số ổn định.”

Mạc Khanh gật đầu. Trí tuệ nhân tạo trên phi thuyền tự động đếm ngược, lần phân tách thứ hai diễn ra thành công, tên lửa đẩy lại phun ra ngọn lửa lạnh lẽo, đẩy thân tàu thoát khỏi bầu trời xanh.

“Chúng ta sắp ra khỏi tầng khí quyển.” Mạc Khanh ra lệnh, “Chuẩn bị vào chế độ lái tự động.”

Diệp Lâm ấn nút. Cậu kiểm tra trạng thái của mọi người. Giọng nữ máy móc trong tàu lại tiếp tục báo cáo.

“Số 3, tách đi.” Mạc Khanh nắm chặt cần gạt. Diệp Lâm chỉ thấy thân máy chấn động trong thời gian rất ngắn, tai cậu hơi ù đi, mãi đến khi giọng nữ máy móc lặp lại hai lần, “phân tách thành công” thì cậu mới nghe thấy.

Mạc Khanh tháo dây an toàn trên ghế, cổ vỗ nhẹ tay: “Tám giờ sau chúng ta mới vào cửa Homer, có ai muốn đánh một giấc không?”

Cuối cùng chỉ có Sanche quyết định chợp mắt một lúc. Kunta và Ron đang ngồi với nhau không biết đang họp bàn gì. Mạc Khanh thì ra hiệu cho Diệp Lâm mở vòng tay AI.

“Biết trước luôn là chuyện tốt.” Trái ngược với vẻ ngoài, Mạc Khanh rất thích giúp dỡ người khác, “Thông qua Homer chúng ta sẽ đi vào một chiều không gian khác, biết đâu sẽ có Trái Đất khác ở đó.”

Diệp Lâm cười khổ: “Như kiểu một vạn năm trước hả?”

Mạc Khanh thần bí nói: “Có thể còn sớm hơn nha.”

Diệp Lâm ngậm miệng, cậu mong cái miệng quạ đen của mình đừng có linh nghiệm. Cậu đã biết mùi vị của “một lời thành sấm*” là như thế nào rồi, nhưng cậu vẫn khá tò mò về cơ chế bảo vệ của Homer. Mạc Khanh cũng không thể giải thích rõ, chỉ nói con người bước vào của Homer đều có cơ chế bảo vệ này. (lời sấm là lời tiên tri)

“Lỗ sâu nhân tạo giống như một bộ lọc DNA khổng lồ.” Mạc Khanh giải thích, “Tất cả con người đều được hưởng cơ chế bảo vệ, trừ phi DNA của anh giống như Tiên Phong, không được nhập vào hệ thống của Homer.”

Mặc dù cơ chế này nghe hơi huyền học, nhưng dựa trên sự tín nhiệm vô hạn của mình với chính phủ AI, Diệp Lâm vẫn rất yên tâm.

Tám tiếng sau, cậu mới thấy mình yên tâm quá sớm.

Lúc đi vào lỗ sâu màu đen (cửa Homer), phi thuyền chấn động dữ dội, cùng lúc đó bọn họ cũng nhận được tín hiệu từ Homer.

Ba cái đèn trên vòng tay AI của Mạch Khanh vụt sáng, ba người còn lại cũng thế.

Chỉ có vòng tay của Diệp Lâm chẳng thay đổi gì.

Cậu nhìn chằm chằm cổ tay mình, rơi vào khoảng lặng vô biên.

Mãi sau, Diệp Lâm mới tìm lại giọng nói của mình, cậu bình tĩnh hỏi: “Tôi… tự động bị phán định là đã chết hở?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...