Cao Thủ Học Đường
Chương 34
Đôi mắt ngạo nghễ lướt những tia nhìn sắc lạnh về bên dưới, bà chủ tịch đang thầm đánh giá những con người ở đây. Bây giờ bà mới để ý, sao trong phòng giám thị lại xuất hiện nhiều học viên như thế, chẳng nhẽ vi phạm kỉ luật lại theo cả một tập thể thế này sao?- Có chuyện gì thế này.Giọng nói thập phần lạnh tanh vang lên, âm khí nặng nề bao trùng cả không gian của căn phòng hơn một trăm mét vuông ,nhận thấy dấu hiệu bất thường, cô Hải Thu mới nhẹ nhàng lên tiếng:- Thưa chủ tịch hôm nay....- Có cái quy luật nào mà cấp trên chưa mở miệng cấp dưới đã xen vào thế, không còn phép tắc gì nữa sao.cái học viện này bây giờ lại thành ra thế này ư?Thầy hiệu trưởng run bắn người, mặt cúi xuống không dám ngước lên dù chỉ một giây:- Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ kiểm điểm lại nhận viên của mình.Cô Hải Thu thụt lùi ra sau, cố dấu đi vài giọt mồ hôi trên trán, người này quả là khó đối phó, chỉ cần vài ba câu nói cũng có thể mất việc như chơi. Bà chủ tịch đưa con mắt ra xung quanh dò xét, có chút gì đó không hài lòng.- Sao học viên lại kéo nhau đến phòng giám thị thế này.- Các em ấy vừa đụng độ trong canteen ạ, nên tôi mới bảo chúng lên đây để phạt.Thầy giám thị đứng ra giữa, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào con người đối diện, không một chút sợ hãi. Chủ tịch khẽ cười, nụ cười cô đọng lại nơi khóe miệng, nhếch lên:- Vậy giải quyết thế nào rồi.- Thưa chủ tịch, đang còn phân vân ạ.Ngọc Vi dõng dạc lên tiếng, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, tất cả giáo viên và học viên lớp Anh há hốc mồm, sao nhỏ lại có thể ngang nhiên ăn nói với vị chủ tịch đáng kính kia như thế chứ, nhưng trái lại với những suy nghĩ của họ, thái độ của bà chủ tịch vẫn hết sức bình thường, không có gì là bực tức, nói đúng hơn là có chút gì đó cảm thấy rất thú vị.- Thế em nghĩ như thế nào mới đúng.Ngọc Vi tiến lên thêm một bước nữa, khuôn mặt nhỏ dãn ra, miệng bắt đầu hoạt động:- Các thầy cô ở đây đều cho rằng lớp 11 Toán của chúng em sai, trong khi đó kẻ sai là lớp 11 Anh mới đúng.Bất ngờ, chết sững, ba mươi mốt học viên của lớp 11 Anh đứng hình. Vạch trần tội trạng của chúng một cách dễ dàng vậy sao? Anh Thư đánh mắt sang nhìn Cát Anh, nhỏ vẫn lặng im theo dõi mọi việc đang diễn ra, khuôn mặt bình thản đến lạ. Bà hiệu trưởng nhíu mày, khuôn mặt tối lại dần khi nghe câu trả lời của Vi. Thầy hiệu trưởng khúm núm, đôi chân đứng không vững nữa, đôi mắt thầy hiện rõ sự lo lắng.- Lớp 11 Toán sao.Một lần nữa ánh mắt cao ngạo ấy lại từ từ hướng về bên dưới. Dừng lại. Hai mắt chạm nhau, Cát Anh khẽ nở một nụ cười ẩn ý, bà chủ tịch thu mắt lại, dằn giọng xuống:- Tại sao các thầy cô lại cho rằng lớp Toán sai.- Vì lớp Toán luôn là chủ mưu cho những trò quậy phá trong trường thưa chủ tịch.Thầy quản sinh vội vàng đáp lại thay cho cái sợ sệt của hơn một trăm giáo viên trong phòng.- Vì thế mà trong vụ việc lần này, các thầy cô cũng cho rằng lớp Toán sai sao. - Nhưng mà lớp Anh luôn là lớp chuẩn mực nhất trong học viện.Thầy quản sinh vẫn cố gắng cãi lại. Quét mắt qua thầy quản sinh một lát, bà chủ tịch quay về nhìn thầy hiệu trưởng:- Thầy cho tôi xem camera theo dõi trong canteen .Đoàng.Tất cả mọi người trong phòng giám thị nhất là cô Hải Thu và lớp Anh dường như tê liệt tại chỗ, camera ư? từ lúc nào canteen trong trường lắp camera vậy, tại sao lại như thế chứ. Mặt Anh Thư tái dần đi, sự lo lắng xen kẽ hoang mang đang dâng lên trong lòng cả cô và trò của lớp Anh.- Bà theo dõi tôi?Hàn Tuyết bất ngờ lên tiếng, hai mắt dán thẳng về hướng bà chủ tịch. Bắt gặp nó, người phụ nữ ấy bắt đầu thay đổi thái độ, bà dịu dàng đáp lại :- Tại ta lo lắng cho con thôi, nhưng không ngờ điều đó lại giúp ích trong chuyện này.Đoạn băng được chiếu lại trên màn hình, bàn tay cô Thu siết chặt lại, lớp Toán đứng cạnh mỉm cười, cũng có một ngày lớp Anh gặp cảnh này sao? bị vạch mặt trước toàn thể thầy cô thế này đúng là một sự sỉ nhục. Rõ ràng trong cuốn băng ấy, người cố ý đổ thức ăn lên người Quỳnh Chi là Bảo Ngọc, người cố ý tranh cãi với Ngọc Vi là Anh Thư, và người xông lên tát thẳng vào mặt Hà Mi là cô Bạn lớp phó Huyền Lam xinh đẹp, cuốn băng là một minh chứng sống nói lên tất cả.- Thế nào, các thầy cô cảm thấy thế nào..................- Các thầy các cô là những nhà giáo, mà nhà giáo thì không thể dễ dàng vứt bỏ lương tâm chỉ vì cái tôi của mình như thế, các thầy cô đã đổ oan cho các học viên lớp Toán một lần trong hôm nay, hay nhiều lần trước đó nữa, các thầy cô tự xem xét lại đi.Ta không nghĩ thầy cô lại là những người như vậy.- Nhưng thưa...- Ta không muốn nói chuyện này nữa, thầy hiệu trưởng, thầy xử lí đi.Khẽ gật đầu, hai mắt thầy hiệu trưởng mở to ra một chút, tất cả các học viên lớp Anh cúi mặt run người, vì xấu hổ, vì bất lực, và vì căm tức.- Năm nay lớp 11 Anh sẽ mất tất cả các danh hiệu thi đua, phải đi lao động trong vòng 3 tháng.Mất danh hiệu thi đua ư? Một tin tồi tệ nhất mà lớp Anh nhận được. Một nỗi bực tức kéo lên ngùn ngụt. Lớp Toán, để coi mọi chuyện sẽ thế nào, nếu lớp 11 Anh mất đi các danh hiệu thì học viện này chẳng khác gì là nhà cụt nóc.Đứng bên cạnh, lớp Toán vô cùng vui vẻ. Ngày lớp Anh phải cúi đầu trước lớp Toan sắp đến rồi.Trong một căn phòng sang trọng, người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng tha thiết ngắm nhìn người con gái trước mặt, trái lại với những cử chỉ dịu dàng êm ái đó, Hà Tuyết vẫn băng lãnh, giọng lạnh tanh:- Có chuyện gì.... bà nói đi?Trong phút chốc người phụ nữ ấy trở nên bối rối:- Ta, tại ta nhớ con, cha con cũng...- Cha ư ? lạ quá nhỉ? tôi không nhớ là tôi còn có cha đấy.Giọt nước mắt rớt xuống, nhưng vẫn ngọt ngào và nhiều yêu thương:- Ta, ta xin lỗi, ta nói thật, cha con rất nhớ con, lâu rồi con lại không về nhà, con muốn gì ta cũng sẽ giúp, ta sẽ làm bất cứ điều gì con muốn.Nụ cười nửa miệng lại một lần nữa xuất hiện, đôi mắt vô hồn chĩa ra một vài tia căm ghét, nghiệt ngã vô cùng:- Nhà ư? lâu rồi tối mới nhớ mình còn có một cái nhà, à không những hai cái.Bà muốn giúp tôi?Bà chủ tịch vội vã gật đầu lia lịa, lần đầu tiên bà được đứa con gái này chấp nhận sự giúp đỡ, đối với bà, không có hạnh phúc nào hơn thế nữa:- Con nói đi, bất cứ điều gì ta có thể.- Tôi muốn....chị ta... bị sa thải.Ngưng lại, có chút gì đó xa vời, cổ họng người phụ nữ nghẹn lại, đuổi việc ư? cho một niềm vui, và lấy đi một nụ cười. Nhưng người trước mặt đối với bà rất quan trọng, bà làm sao chọn đây. Trong lúc bà vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, Hàn Tuyết lại lướt qua, nhỏ chớp nhẹ mắt:- Sao? không nỡ à.Nhỏ đứng dậy, toan bước ra khỏi phòng, y như những gì đang nghĩ, người phụ nữ ấy vội vàng kéo tay nhỏ lại, nghẹn ngào lên tiếng:- Được, ta chấp nhận.Xin lỗi nhé ! Nhưng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương