Cao Thủ Học Đường

Chương 35



Trời về chiều những hạt mưa cuối cùng trút xuống, trả lại một bầu trời quang đãng với những đám mây bồng bềnh màu ngọc bích và cầu vồng hiện ra, đẹp đến dịu dàng.Bảy sắc lung linh trên bầu trời xanh thẳm tràn đầy sức sống hệt như tâm trạng của các học viên lớp toán bây giờ. Hà Mi ngoắc tay sau lưng , dáng đi điệu đà nhẹ nhàng ngắt một nhành hoa cúc, đôi mắt nhỏ mơ màng:

- Vui thật đấy, thế là lớp Anh thất bại thảm hại rồi, cũng có ngày như thế.

Ngọc Vi giật phăng nhành hoa trong tay bạn, nhỏ cố hít hà cái mùi hương thoang thoảng ấy, rồi reo lên:

- Đương nhiên rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hay chiều nay mình đi chơi đi.

Hà Mi phụng phịu, nhỏ bĩu môi nhìn Vi:

- Cậu chỉ được cái nói là giỏi. làm sao mà ra khỏi trường được đây, bác bảo vệ ngồi thù lù ngoài kia kìa.

Vứt nhành hoa xuống đất một cách không thương tiếc, Vi cốc nhẹ lên trán Hà Mi ,nhỏ mặt nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng:

- Mi khờ , thế cậu nghĩ bữa giờ chúng ta đi chơi đường đường chính chính sao.

Hà mi mở to miệng, nhỏ lắc lắc cái đầu:

- Lại leo tường hả, tớ không đi nữa đâu, á....Vi buông tay tớ ra...Vi...buông tớ ra

Hà Mi chưa kịp nói hết câu đã bị Ngọc Vi cầm tay lôi đi xềnh xệch, Thế Bảo đi bên cạnh hiểu ý , cậu bịt ngay miệng Mi lại tránh bứt dây động rừng, vậy là ba mươi mốt học viên lớp Toán nhanh chóng lẩn trốn ra khỏi học viện bằng cái đường mà ai cũng biết.

Nhìn theo dáng đi nhỏ nhắn của đám học trò, cô Hàn Thủy mỉm cười nhẹ, chúng lúc nào cũng vậy, luôn hồn nhiên và ngây thơ như những đóa hoa cúc mùa thu,đẹp nhưng thanh khiết và nhẹ nhàng. Có ai đó vỗ nhẹ vào vai, cô Thủy giật mình quay lại ...đôi mắt cô long lanh nước, có một niềm hạnh phúc nào đó len lỏi cả trái tim...là người ấy.

- Ta muốn nói chuyện với con.

Sài Gòn sau cơn mưa lại trở về với cái ồn ào náo nhiệt vốn có, đường phố đông đúc xe cộ cũng không thể làm lu mờ đi cái vẻ đẹp cuốn hút cảu ba mươi mốt cô cậu học trò đang lang thang trên công viên thành phố. Hà Mi thở dốc, bây giờ nhỏ mới nhận ra, chân dài rất có lợi, leo tường cũng dễ mà đi cũng nhanh, nhìn mấy đứa bạn đi đằng trước mà lòng nhỏ nhen lên một chút khó chịu " Không chịu chờ người ta với, cứ thấy cảnh đẹp là quên bạn bè". Mỗi bước đi của nhỏ nặng nề hơn rất nhiều, khuôn mặt giận dỗi cúi xuống, đáng yêu vô cùng.

Thấy bạn đang thụt dần lại đằng sau, Cát Anh mỉm cười, Hà Mi lúc nào cũng vậy, cái tính trẻ con không thể nào bỏ được, vậy mà học mười một rồi đấy.

- Nhanh lên Mi khờ.

Cát Anh đứng lại , giọng nói êm ái vang lên xua đi cái bực tức con trẻ trong lòng Hà Mi ngay tức thì , nhỏ cười rạng rỡ chạy lại gần Cát Anh, hai mắt híp lại:

- Cuối cùng thì cậu cũng nhớ tới tớ.

Khẽ dí lên trán bạn, Cát Anh nắm nhẹ tay , nhìn bạn gật đầu:

- Nên nhớ là tớ luôn ở bên cạnh các cậu, cái tát hồi sáng còn đau nữa không?

Hà Mi lắc đầu lia lịa, nhỏ siết chặt tay bạn hơn, cười rạng rỡ:

- Không sao nữa rồi, hì, tớ yêu cậu nhất.

Ánh nắng nhè nhẹ vương lên làn tóc, chút dịu dàng của nắng mùa thu, đẹp đến mê hồn, công viên im lặng chìm vào lời ru của gió. Hàn Tuyết kéo nhẹ chiếc khăn choàng, nhỏ đã nghe thấy hết những lời đối thoại của cô bạn lớp trưởng với Hà Mi, một cảm giác ấm áp xen lấn ,lan tỏa cả trái tim, tình bạn là thế sao? không vội vã, không xa xỉ, đơn giản chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng....nó thật bình yên.

Ngồi trên ghế là người mà suốt hai mươi lăm năm qua cô Hàn Thủy trân trọng và yêu thương rất nhiều. Nhưng oan trái thay, người đó không dành tình yêu ấy cho cô, mà là cho một người khác, ánh mắt trìu mến liếc những tia nhìn đến người con gái trước mặt, bà chủ tịch đang cố gồng mình lên để không thể hiện cảm xúc bây giờ.

- Dạo này con khỏe không.?

Dường như hơi đột ngột thì phải, cô Thủy vẫn chưa thoát khỏi cái tâm trạng do chính mình tạo ra.

- Bình thường thôi ạ!

Nuốt nước mắt vào trong, hai bàn tay của bà chủ tịch khẽ run lên, giọng nói ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, hơn hai mươi năm nay đã bị bà bỏ rơi. Phải? Bà đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình, nhưng giờ đây, khi đứa con gái bé bỏng ngay thơ ngày nào đã trưởng thành, trưởng thành trong sự cô đơn tủi nhục, thiếu vắng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, khi đối diện với nó, bà cũng không thể nói lên được một câu yêu thương nào cho trọn vẹn. " Xin lỗi con nhé Hàn Thủy, ta đã sai lầm khi bỏ rơi con đi tìm hạnh phúc, nhưng lúc này đây, đã quá muộn để bù đắp cho con, hãy hận ta đi, đừng tôn trọng và yêu thương ta nhiều đến thế, van con, hãnh để ta bình yên ngắm nhìn con lần cuối"

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, tà áo dài trắng tinh khôi đẫm nước mắt, cô Thủy lại một lần nữa không kìm nổi cảm xúc của mình trước mặt bà ấy. Cô không giống bà, lí trí không thể ngự trị nổi con tim, hơn hai mươi năm nay, trước mặt bà cô luôn như thế, giống như một ngọn cỏ may mỏng manh có thể rơi rớt bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đau ư? cô bao nhiêu tuổi là ngần ấy năm cô phải chịu cảnh đau dớn trong câm lặng, không mẹ, không cha, không có một người thân nào bên cạnh, lớn lên, hai từ yêu thương dần chìm trong vô thức.Hận ! cô biết hận ai, đây, cô không đủ dũng cảm để hạn những con người đã sinh ra mình, càng không đủ dũng cảm để hận những con người đã cướp đi của cô một tuổi thơ êm đẹp.

- Con có thể nghỉ việc được không?

Không bất ngờ, đó là điều mà cô đã lường trước được, nhưng lại một lần nữa...cô đau.

- Hàn tuyết muốn thế, đó là điều duy nhất ta làm được cho nó, con....

- Con hiểu, con chào người. con xin đi trước.

Những hạt nước mắt liên tiếp rơi xuống nhiều hơn, trong làn nước mắt ấy, hình ảnh trẻ thơ của đám học trò lại hiện về, chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể xa chúng, xa đi nụ cười trong veo và những giây phút nghịch ngợm của chúng, và đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy những đôi mắt biết nói nhưng đượm buồn của lũ học trò nhỏ. Tạm biệt nhé, tạm biệt học trò của cô, tạm biệt những năm tháng đầy yêu thương, tạm biệt tia nắng đầu đời đã len lỏi vào trái tim cô sau hơn hai mươi năm nguội lạnh. Cô yêu các em nhiều.

" Cô ơi, sau này cô cưới thầy Vinh cho em làm phù dâu cô nhé"

" Còn em làm phù rể nhá cô"

" Ứ, ông xấu thế, không thích đi cạnh ông đâu"

" Cô ơi, sau này lớn lên em sẽ làm cô giáo giống cô vậy đó , em sẽ dạy những học sinh giống chúng em thế này nè..hì hì"

" Lão bà bà, em nhớ cô lắm ..."

" Cô ơi, đừng bao giờ rời xa chúng em nhé"

" Ừ, không bao giờ cô rời xa các em đâu"

" Vậy cô hứa đi"

"cô hứa..."

Chiều tắt nắng, màn đêm bao phủ lên một màu đen kịt, nhìn lại học viện một lần nữa, đôi mắt của Cô Hàn Thủy nhìn chăm chăm lên phòng học của lớp Toán.

Tạm biệt !

Bước đi, không một lời từ biệt, cô biết các em sẽ buồn, nhưng dấu nước mắt đi nhé, hay sống như những năm tháng các em đã từng sống, đừng như cô, đừng yếu đuối, các em phải vươn lên, giống như những cánh chim trên bầu trời rộng lớn kia, đừng để nước mắt làm vơi đi nụ cười, đừng để tuổi thơ trôi qua chỉ có nỗi buồn, cô sẽ nhớ các em lắm đấy. Những thiên thần nhỏ của cô. Yêu các em nhiều
Chương trước Chương tiếp
Loading...