Cao Thủ Hồi Sinh

Chương 7: Nhân Vật Máu Mặt



Đương nhiên Lâm Tuấn không thể từ chối yêu cầu của chủ tịch thành phố được, mặc dù bây giờ anh đang có y thuật siêu phàm, có thể giúp nhà họ Đường nâng cao địa vị, nhưng thật ra anh vẫn chỉ là một tên bị bỏ mặc ở Yến Kinh mà thôi, nếu như không phải do may mắn nên mới được chủ tịch thành phố coi trọng, vậy thì làm sao khiến cho người nhà họ Đường nhìn anh bằng con mắt khác được. Vậy nên. . . . . .

Vì đây là việc của chủ tịch thành phố, cho dù Lâm Tuấn có không muốn thì cũng phải làm giúp.

"Chủ tịch thành phố, ông khách sáo quá, nếu tên nhóc như tôi có thể giúp được ông thì nhất quyết sẽ không bao giờ từ chối, chỉ sợ... khả năng của tôi có hạn, không có cách nào giúp chữa khỏi bệnh cho bạn của ông được....."

Giúp thì được, nhưng Lâm Tuấn không dám nói trước điều gì.

Không phải bản thân không đủ tự tin vào y thuật của mình, mà là trên đời này có rất nhiều căn bệnh quái gở, có quỷ mới biết người bạn kia của chủ tịch thành phố mắc phải căn bệnh kỳ lạ gì, nên trước khi xem bệnh thì Lâm Tuấn cũng không dám nói nhiều.

Đương nhiên chủ tịch thành phố cũng đã hiểu rõ, cho nên ngay khi nghe Lâm Tuấn nói xong liền cười phá lên, sau đó vỗ vai anh.

"Cố hết sức là được, có thể giúp bạn của tôi khỏi bệnh đương nhiên là tốt nhất, chữa không khỏi cũng chẳng sao, bao năm qua chúng tôi đã đi khám không biết bao nhiêu vị bác sĩ rồi, đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh, vậy nên cậu đừng thấy áp lực làm gì, hãy cố gắng hết sức là được".

"Vậy... tôi sẽ đi cùng ông chuyến này nhé”.

"Ha ha ha, tốt lắm, người trẻ tuổi nên cố gắng thử nhiều hơn, à này, Tiểu Lâm cậu đừng gọi tôi là chủ tịch thành phố gì gì nữa, nếu không chê thì cứ gọi tôi một tiếng chú Dương là được”.

"Cung kính chi bằng tuân mệnh, cứ theo ý chú Dương đi một chuyến là được ạ”.

Chê à?

Lâm Tuấn đâu dám khinh thường nhân vật máu mặt như vị chủ tịch thành phố thành phố Yến Kinh này, còn về vấn đề xưng hô này, nếu như anh từ chối thì thật bất kính quá.

Chủ tịch thành phố đương nhiên cũng là một người kiên định, sau khi nghe Lâm Tuấn đồng ý giúp đỡ liền muốn đưa anh rời khỏi nhà họ Đường.

Nhưng trước khi rời đi, Lâm Tuấn bước tới trước mặt Đường Tịnh Nghi, sau đó vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô.

Tiếp đó, Lâm Tuấn tỏ vẻ gian manh nói với Đường Tịnh Nghi: "Cưng à, đợi khi nào anh về sẽ xử em sau nhé”.

Đường Tịnh Nghi định đánh trả, nhưng đang trước mặt chủ tịch thành phố thế này, đương nhiên cô sẽ không dám công kích Lâm Tuấn, chỉ có thể để cho anh ôm lấy mình mà thôi.

Nhưng Đường Tịnh Nghi lại có thể dùng giọng nói yếu ớt đe dọa Lâm Tuấn bên tai: "Hàn Chí Khiêm, chờ đấy, khi nào anh trở về tôi sẽ tính sổ!"

Cơ thể Đường Tịnh Nghi bao năm qua chưa có ai dám chạm vào, thế mà hôm nay lại bị tên rác rưởi cô luôn coi thường lợi dụng, điều này thực sự khiến cho cô phải vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận.

Tính sổ sao?

Khóe miệng Lâm Tuấn chợt nhếch lên một nụ cười, anh chậm rãi nói nhẹ bên tai Đường Tịnh Nghi: "Tính sổ à? Đợi đến khi tôi trở về xem coi ai tính sổ ai”.

Hơi nóng phập phồng khi anh phả vào tai Đường Tịnh Nghi, ngay lập tức khiến tai cô ửng đỏ, tiếp đó nó lại lan rộng ra lên cả mặt cô.

Nhìn thấy phản ứng của Đường Tịnh Nghi, Lâm Tuấn bèn cười thầm với vẻ đắc thắng, sau đó xoay người đi theo chủ tịch thành phố với nụ cười trên môi, anh bước lên chiếc Porsche màu đen với biển số cực kỳ lạ mắt, tiếp đó tiếng động cơ gầm lên rồi rời khỏi nhà họ Đường.

Người bạn của chủ tịch thành phố hình như không sống ở thành phố Yến Kinh, bởi vì sau khi lên chiếc Porsche màu đen thì Lâm Tuấn liền phát hiện chiếc xe không hề hướng về khu phố phồn hoa của trung tâm thành phố, mà thay vào đó lại lái dần ra khỏi nơi náo nhiệt kia, tiến về phía ngoại ô thành phố Yến Kinh.

Lâm Tuấn không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Bạn của chủ tịch thành phố cũng phải là người không thiếu tiền, người giàu có như thế đương nhiên sẽ có mấy căn nhà hay biệt thự ở cả trong và ngoài thành phố, đây cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, muốn sống ở đâu mà chẳng được.

Có không ít người giàu thích sống ở ngoại ô, nên đương nhiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lâm Tuấn cứ nghĩ như vậy cho đến khi...

Chiếc Porsche màu đen từ từ dừng lại, bỗng có vài người lính mặc quân phục với súng trên tay đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa kính xe, và rồi Lâm Tuấn cũng nhận ra người bạn này của chủ tịch thành phố có lẽ không phải là một người giàu có bình thường, mà là...

"Cho qua”.

Một âm thanh thô bạo vang lên từ cửa sổ xe, chiếc Porsche màu đen lại chậm rãi khởi động, đi qua một nơi như bốt canh gác rồi lái vào một ngọn núi ở ngoại ô thành phố Yến Kinh.

Sau đó chiếc Porsche màu đen dừng lại, đi hết một đoạn đường rồi lần lượt vượt qua mấy trạm kiểm soát, lúc này mới đến được một căn biệt thự lớn.

Cho dù Lâm Tuấn có ngốc thì anh cũng nhận ra được thân phận người bạn này của chủ tịch thành phố nhất định không hề đơn giản, bằng không thì sao một chủ tịch thành phố uy nghiêm như thế mà vẫn phải đi qua bao nhiêu trạm kiểm soát mới đến thăm được, thế nhưng Lâm Tuấn vẫn im phăng phắt suốt dọc đường, không hề hỏi thêm bất kỳ điều gì, thay vào đó anh còn nói chuyện phiếm với chủ tịch thành phố.

Bộ dạng bình tĩnh này đã khiến cho chủ tịch thành phố phải gật đầu tán thưởng Lâm Tuấn.

"Đứa nhỏ này tâm thái không tồi nhỉ, đúng là người có thể làm nên chuyện lớn”.

Tuy không nói thẳng, nhưng chủ tịch thành phố đã dùng ánh mắt lạc quan của mình để thể hiện cho Lâm Tuấn thấy.

Ngay khi chiếc Porsche màu đen dừng lại, hai người bèn xuống xe, chủ tịch thành phố bắt đầu giải thích cho Lâm Tuấn nghe.

"Tiểu Lâm à, chú nghĩ cháu cũng nhận ra được thân phận người bạn của chú có thể có chút đặc biệt, vậy nên khi chữa trị, nếu không chắc chắn tuyệt đối thì đừng hành động hấp tấp, nếu không sẽ xảy ra tai nạn, thậm chí là chú cũng không thể giúp cháu được đâu, cháu có hiểu không?”

Lâm Tuấn gật đầu.

"Dạ hiểu rồi, chú Dương".

Nhìn thấy vệ sĩ ở khắp mọi nơi trong biệt thự, cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của chủ tịch thành phố, Lâm Tuấn lại một lần nữa đoán ra thân phận người bạn của chủ tịch thành phố đặc biệt đến nhường nào.

Đây nhất định là một nhân vật máu mặt, Lâm Tuấn thầm khẳng định.

Sau khi dặn dò một hồi, chủ tịch thành phố mới gật đầu hài lòng, sau đó dẫn Lâm Tuấn đi vào biệt thự.

Căn biệt thự vô cùng rộng lớn loằng ngoằng, mãi khi đi đến phòng làm việc, chủ tịch thành phố mới dừng lại.

"Ông chủ, chủ tịch thành phố Dương đến rồi".

Một người mặc đồ đen vệ sĩ gõ cửa phòng làm việc rồi báo cáo, lúc này một tiếng ‘két’ bỗng phát ra từ phía cửa.

Sau đó, một ông lão với mái tóc bạch kim từ từ xuất hiện trước mặt Lâm Tuấn.

Đó là. . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...