Cao Thủ Hồi Sinh
Chương 8: Lão Đại Tam Phương
“Ông cụ Ngô đã lâu không gặp, dạo này ông khỏe không?” Bước vào trong phòng sách, vị chủ tịch thành phố uy nghiêm trước mặt Lâm Tuấn lập tức thay đổi thái độ. Mặc dù sự thay đổi rất nhỏ nhưng cũng đủ để Lâm Tuấn nhận ra chủ tịch đã khẽ cúi người xuống thể hiện sự kính trọng đối với ông cụ tóc bạc đang ngồi im trong phòng sách. Lúc này Lâm Tuấn mới chợt nhận ra người bạn lâu năm mắc bệnh lạ mà chủ tịch thành phố nói thực tế chỉ là cái cớ để che dấu thân phận của ông cụ này. Cũng có thể việc mắc bệnh lạ là thật, nhưng nói là bạn lâu năm gì đó, sợ rằng chủ tịch thành phố chưa đủ tư cách trở thành bạn lâu năm với ông cụ tóc bạc trước mặt. Nhân vật có thể khiến một người đường đường là chủ tịch thành phố Yến Kinh gọi một cách cung kính như thế… Lâm Tuấn không rõ ông cụ trước mặt là ai, nhưng anh biết rằng chỉ cần ông cụ giậm chân một cái là cả thành phố Yến Kinh run sợ, trong đầu anh lập tức nảy ra một quyết định. Anh nhất định phải kết giao với người bạn này! “Ha ha ha, lão Dương đến rồi à, đúng là đã lâu không gặp, lần này phiền đến ông rồi, nếu không phải tôi tình cờ đến Yến Kinh thì vị chủ tịch thành phố suốt ngày bận tối mắt tối mũi như ông làm gì còn thì giờ quan tâm đến chuyện của tôi nữa chứ”. Ông cụ già tóc bạc đó cười sảng khoái khi nhìn thấy chủ tịch thành phố, sau đó di chuyển ánh mắt về phía Lâm Tuấn ở phía sau chủ tịch Dương. “Lão Dương, cậu trai trẻ này là…” Chủ tịch thành phố vội nhường hai bước, kéo Lâm Tuấn lên phía trước, sau đó giới thiệu với ông cụ kia: “Ông cụ Ngô, đây là người hôm trước tôi nói với ông, cậu Hàn Chí Khiêm, vị thầy thuốc châm cứu tài giỏi đã chữa khỏi bệnh lạ cho phu nhân của tôi, sau đó bệnh viện số một thành phố Yến Kinh đã đưa giấy chứng tử của mẹ vợ tôi, thế nhưng cậu ấy đã ra tay giúp bà ấy cải tử hoàn sinh…” Nói xong, chủ tịch thành phố quay đầu nhìn Lâm Tuấn nói: “Tiểu Khiêm à, đây chính là ông cụ Ngô, bạn của chú Dương”. “Cháu chào ông cụ Ngô”. Chủ tịch thành phố ra hiệu bằng mắt, Lâm Tuấn liền tiến lên trước một bước, cúi đầu chào ông cụ tóc bạc đó. “Ha ha ha, tôi nói này lão Dương, ông đừng có gọi ông cụ Ngô này ông cụ Ngô nọ, đã là bạn bè lâu năm rồi thì ông cứ gọi tôi là ông Ngô là được rồi, còn nữa… Tiểu Khiêm, nếu cậu đã gọi lão Dương là chú rồi thì cũng đừng gọi tôi là ông cụ Ngô nữa, nếu như không chê thì cứ gọi một tiếng chú Ngô là được rồi, như thế cho trẻ”. “Có điều còn trẻ tuổi như vậy mà đã có y thuật cao siêu rồi, đúng là lợi hại…” Ông cụ tóc bạc vừa cảm thán vừa nhìn Lâm Tuấn với ánh mắt tán thưởng. Lâm Tuấn khẽ cười trước lời khen của ông cụ, anh cúi thấp đầu, khom lưng thể hiện sự tôn kính đối với ông ấy, sau đó anh đáp: “Chú Ngô quá khen rồi, học không bao giờ là đủ, về phương diện y thuật cháu cần phải cố gắng nhiều mới đạt được đến trình độ xuất thần”. Không kiêu ngạo vì từng chữa khỏi bệnh cho phu nhân chủ tịch thành phố và mẹ vợ của ông ấy, đồng thời cũng không quá tự ti vì thân phận của ông cụ Ngô, thái độ của Lâm Tuấn vô cùng đúng mực. Sự thể hiện này khiến chủ tịch thành phố và ông cụ tóc bạc vô cùng ấn tượng, ánh mắt nhìn Lâm Tuấn thêm phần khen ngợi. Sau đó hai người hàn huyên một lúc, thi thoảng Lâm Tuấn cũng nói chen vào, nhưng đa phần là im lặng mỉm cười, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cho đến khi… “Thưa ông cụ, ông Lưu đến rồi”. Bỗng nhiên một giọng nói từ bên ngoài phòng sách vang lên khiến chủ tịch thành phố đang vui vẻ trò chuyện với ông cụ tóc bạc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông cụ tóc bạc vẫn giữ thái độ cởi mở đó, vui vẻ nói vọng ra ngoài: “Bảo bọn họ vào đi”. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng sách liền mở ra, một người trung niên bụng bự, đầu tóc lưa thưa dẫn theo một ông già mặc chiếc áo khoác dài màu trắng bước vào trong gian phòng với nụ cười nịnh bợ. “Ông cụ Ngô vẫn khỏe chứ ạ? Nghe nói gần đây ông đến thành phố Yến Kinh, bấy lâu nay ông vẫn luôn đi tìm danh y bốn phương vậy nên tôi đã nhanh chóng tìm ra bác sĩ giỏi nhất thành phố Yến Kinh, xem xem có thể giúp được ông không”. So với chủ tịch Dương, sự nịnh bợ ông cụ tóc bạc của ông Lưu hiện rõ mồn một, có là tên ngốc cũng nhận ra được. Lúc ông Lưu dẫn theo ông già vào trong phòng sách, Lâm Tuấn có thể nhận ra sự khó chịu trên gương mặt của chủ tịch thành phố cùng với ánh mắt thù địch. Ông Lưu này không biết thân phận thế nào, nhưng mà có thể đến căn biệt thự canh phòng nghiêm ngặt này chứng tỏ thân phận cũng không hề đơn giản, có thể không thần bí bằng ông cụ Ngô nhưng đoán chừng cũng không hề thua kém chủ tịch thành phố. Ông cụ Ngô cười cởi mở gật đầu đáp lại sự niềm nở của ông Lưu. “Vất vả cho lão Lưu rồi, ông với lão Dương khiến tôi thấy ngại quá, chỉ là tình cờ đến Yến Kinh thôi, không ngờ lại gây phiền phức cho hai người”. “Không sao, không sao, có gì phiền phức đâu, có thể giúp được ông giải quyết phiền phức mới đúng”. Ông Lưu nở nụ cười nịnh bợ đáp lại. Chủ tịch Dương ở bên cạnh Lâm Tuấn mặc dù không vui khi thấy ông Lưu đến nhưng lúc này vẫn nở nụ cười nhạt, hùa theo nói: “Có gì phiền phức chứ, nếu như không phải ông Ngô không đồng ý, chúng tôi còn muốn mời ông đến nhà ở vài ngày, đưa ông đi ngắm cảnh đẹp ở Yến Kinh”. “Ha ha ha, vậy tôi cảm ơn hơn người trước nhé, không nói nhiều nữa, mọi người cũng đã đến đông đủ rồi vậy thì… để Tiểu Khiêm và vị này xem bệnh giúp tôi đi”. Đến rồi! Đồng tử của Lâm Tuấn bất giác co lại, sau một hồi hàn huyên cuối cùng cũng đã bàn đến chuyện chính. Sau một hồi chuẩn bị đơn giản, ông cụ tóc bạc nằm thẳng trên giường, chuẩn bị tiếp nhận sự điều trị của Lâm Tuấn và ông già kia. Thực ra sau khi đến phòng sách Lâm Tuấn đã bắt đầu quan sát thần sắc và tình trạng cơ thể của ông cụ tóc bạc, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường từ sắc mặt của ông ấy, điều này cũng có nghĩa là muốn chẩn đoán bệnh tình của ông cụ thì Lâm Tuấn phải bắt mạch, thậm chí là nghe tim. Thấy ông cụ tóc bạc đã nằm trên giường cùng với sự ra hiệu bằng mắt của chủ tịch thành phố, Lâm Tuấn định bắt mạch cho ông ấy, nhưng ông già đi cùng ông Lưu liền lao ra, đến bên cạnh ông cụ tóc bạc, chặn trước mặt Lâm Tuấn. “Tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thì có y thuật gì chứ? Tôi thấy đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp để tôi chẩn đoán điều trị cho ông cụ Ngô là được rồi, trẻ con đi đâu chơi thì đi đi, đừng ở đây trì hoãn thời gian quý báu của mọi người nữa…” Giọng nói khinh bỉ đó khiến Lâm Tuấn nheo mắt lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương