Cặp Đôi Lanh Chanh
Chương 15: Người Đặc Biệt
Nó ngạc nhiên quay qua nhìn hắn_Làm sao anh biết? Anh nghe lén à?_Cô chỉ tình cờ đi ngang qua thôi?_Thật không?_TÙy cô vậy. Tôi không quan tâm chuyện này.Hắn quay qua chỗ tụi bà tám - Trễ rồi, về thôi.Trên đường hộ tống mấy anh chị về nhà, trong xe toàn là tiếng nói chuyện ríu ra ríu rít_My có lạnh không? Hay lấy áo khoác của Khánh khoác đỡ nhé!_Không sao đâu. Có lạnh gì lắm đâu, còn măt nữa chứ! - nó không muốn Khánh buồn nên tỏ ra vui vẻ, tự nhiên,Nói chuyện một hồi nó mới để ý hắn,hắn hôm nay lạnh như băng ấy. Bình thường với nó cũng phải móc chút chút chứ. Hôm nay có gì khác, cứ thấy bực bội sao, lúc thấy Minh đồng ý còn hí ha hí hửng mà. Sao xoay 180 độ vậy? Nó chờ hắn chở mọi người về hết rồi mới qua ngồi kế hắn, cứ nheo mặt nhìn hắn mãi_Đừng nhìn nữa, bạn trai cô mà thấy thì biết làm sao? - giọng lạnh như băng_Tôi nói cho anh biết, tôi và Khánh chưa có gì hết. Tôi cần thời gian suy nghĩ._Cô suy nghĩ mà không từ chối vậy thì cô có cảm tình với anh ta rồi? Vấn đề thời gian thôi._Không phải, chỉ vì.... mà thôi anh là gì của tôi mà tôi phải giải thích chứ!_Cô ta nói đúng, mình cần gì quan tâm chuyện nhảm nhí này chứ - hắn thầm nghĩVề đến nhà, hắn đi tuốt vào nhà, không thèm quan tâm gì đến nó. NÓ mặc kệ, đi một mạch lên phòng và ngủ để hạ quả.Sáng hôm sauSáng hôm sau_Mau lên, tôi không đợi cô nữa bây giờ._Biết rồi, biết rồi, xuống đâyNó bước xuống làm hắn đứng hình, hôm nay trông nó như một công chúa, vẫn là gương mặc này, không son phấn; vẫn bộ đồng phục này, không thay đổi. Nhưng mái tóc...hôm nay...nó xã tóc. Mái tóc nó dài qua vai một tí, vừa mượt vừa đen láy, nó vén cái mái ngố thường ngày lên và kẹp một chiếc kẹp nhỏ đáng yêu. Trong mắt hắn, nó như một nàng công chúa dịu dàng_Nè, con gì cắn à? Đứng như trời chồng vậy? Kêu người ta xuống, giờ lại đứng đây. Buồn ngủ muốn chết. - nó ngáp một hơi thật dàiHình tượng công chúa lập tức biến mất trong mắt hắn, thay vào đó là một đứa đanh đá, không mùi vị lại vô duyên.Trên đường đi, hắn và nó không nói một câu nào. Hắn thì vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh lùng như tối hôm qua, còn nó thì ngồi hắn vu vơ, bỗng_NÈ, im cái miệng cô lại dùm. Hát gì mà gớm vậy trời? - mặc dù nó hắn rất hay nhưng tâm trạng hắn bây giờ rất..._Không nín đó thì sao_MỆNH LỆNHSau khi nghe hai cái chữ đó nó liền nín ngay ra vẻ bực bội, vì bí mật trong bệnh viện mà lâu lâu hắn lại dùng để ăn hiếp nó.Đến trường_Anh à, trưa nay đi ăn với em nhá! - Bảo Ngọc từ đâu xuất hiện, khoác lấy tay hắn, ra vẻ nủng nịu._Tôi không rãnh, buông tay ra._Đi mà anh, anh._Tôi nó không là không, buông tay ra mau_HỨ, nhìn phát ghét, cùng tuổi mà anh anh anh, ngứa mắt quá đi. - nó ở đằng sau nói lí nhí lí nhí._Chào chị, chị học chung lớp với anh Phong đúng không?_Chào chị, chị học chung lớp với anh Phong đúng không?_Ờ...phải_Chị giúp em đưa cái này cho anh Phong được không ạ? - nhỏ lấy bức thư trong túi áo đưa cho nó._Ờ...ờ...được. Chị sẽ cố gắng. Lại thêm một đứa_Yeah, cảm ơn chị. Em tên Trương Ngọc Bảo, lớp 10A5. - nhỏ đưa tay ra, cười tít mắt_Chị tên Nguyễn Hoàng Bảo My. - nó bắt tay với nhỏ.Lên lớp, nó đưa lá thư cho hắn_Này, có một em học sinh nhờ tôi đưa cho anh này._Lại những bức thư nhảm nhí - hắn giực lấy, mở lá thư ra._Tên này cũng được đấy. MÌnh cứ tưởng anh ta kêu mình giục thùng rác chứ. Không đến nổi tệĐọc đến phần cuối bức thư, hắn phắc người dậy._HẢ? TRƯƠNG NGỌC BẢO? - hắn chạy vọt ra khỏi lớp.Nó ngạc nhiên_Anh ta có bao giờ như thế với cô gái nào đâu? Không lẽ... - nó vội cầm lấy bức thưLâu rồi không gặp nhỉ, không có em canh chừng chắc anh quậy lắm phải không? Anh không còn cơ hội quậy phá nữa đâu, bởi vì... Em về rồi, học chung trường với anh nữa đấy. Có muốn gặp em thì đến lớp 10A5. Trương Ngọc Bảo (người đặc biệt)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương