Cặp Đôi Lanh Chanh
Chương 18: Nghi Ngờ
Nó rón rén bước lại gần cái giường, tay rung bần bật, nó cởi cái áo khoác của hắn ra, để lên bàn. Bỗng...nó thấy một cái gì đó nhô lên trong túi áo của hắn, vì tò mò nên nó lấy ra, một cái hộp màu đỏ nhẹ nằm trên tay nó. Mở nó ra, nó thấy một sợi dây chuyền có khắc tên nó:BaoMy, phía dưới là một miếng giấy nhỏ, mở nhẹ nhàng mở ra Sinh nhật vui vẻ, bớt ăn tí đi, đầu heo. Nó quay qua nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi lại nhanh chóng đổi sắc mặt khi nghĩ về mình lại phải tiếp tục cái chuyện lau mình cho hắn. Bước lại cạnh giường, ngồi gần hắn mà tim nó đập thình thịnh, mỗi nhịp, mỗi nhịp đều nghe rất rõ. Nó nhắm mắt, đưa tay mở nhẹ từng cái nút áo của hắn, mặt không dám nhìn vào đó. Tay lấy chiếc khăn ướt lau nhẹ lên người hắn, chuyện đang yên đang lành, thì...._Áhhhhhhhh, cô...cô...cô đang làm gì vây? Lên cơn rồi à?_Thì...thì tôi chỉ muốn giúp anh mau khỏi bệnh thôi mà._Vậy thì sao không đi lấy thuốc?_Tôi...tôi...tôi đâu có biết...thuốc nào đâu mà lấy_Trời ơi, đem hộp dụng cụ lại đây_Nè, để tui đi lấy nước cho._Cô ta bị gì vậy? Sao không trả treo gì hết? Chuyện lạ à nhe!_Cái tên đáng ghét, không phải vì món quà thì tôi không tốt như vậy đâu?Một lát sauMột lát sau_Thôi, anh nghĩ ngơi đi, tôi ra ngoài đây. - trời ơi, sao giờ này chưa đưa quà nữa? Không lẽ mình phải đòi hắn? Thôi...phải để hắn tình nguyện chứ. Trời ơi...đưa lẹ giùm cái đi._Khoan đã...cô lấy cái hộp nhỏ trong túi áo khoác của tui đằng kia ra đi._Cái này hả? Là gì vậy? Nhìn ngộ ngộ _Cho...cho cô đó_HẢ?? Làm gì cho tôi? _Sinh nhật cô mà, cô quên thật sao?_Ủa...hôm nay ngày 18 hả...À...à...phải rồi. Vậy cám ơn nhe! - Hết hồn tưởng không đưa luôn chứ - NÈ, sao từ lúc tôi tới đây, không thấy ba mẹ anh đâu hết vậy?_Họ ly dị rồi, mẹ tôi đang sống bên Mỹ. Ba tôi thì đang ở lại đây, vì công ty._sao anh không sống với ba anh?_Ở chung với ông ta cho thêm phiền phức à. Nếu không muốn quan hệ cha con trở nên tệ hơn thì tốt nhất là không gặp mặt._Ở chung với ông ta cho thêm phiền phức à. Nếu không muốn quan hệ cha con trở nên tệ hơn thì tốt nhất là không gặp mặt._Sao kì vậy? Anh ghét ba anh lắm à?_Đáng ra không phải vậy? Chỉ tại cái bà xấu xa kia...Mà thôi...đừng nói chuyện đó nữa? Tôi không thích đâu...mà gia đình cô làm gì thế? Đó giờ chưa bao giờ tôi nghe cô nhắc về gia đình_Ờ...ờ...thì...ba tôi..là...là viện trưởng. Mẹ tôi chỉ ở nhà thôi._Ra thế! THôi cô ra ngoài đi...tôi còn nghỉ ngơi nữa._Vô duyên, tên này y như con gái, lúc nắng lúc mưa. Sao nghi quá vậy ta? Có khi nào thật không?_Lẩm bẩm gì đó_Không, không có gì đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương