Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 19: Cắm Trại???



Sáng hôm sau

Cốc...cốc..cốc

_Chuyện gì?

_Gần trễ rồi, anh không sợ bị kỉ luật à? Không muốn đi học sao?

_Không muốn - hắn quay đi, nệnh mình xuống giường

_Sao vậy? Nhìn anh lờ đờ quá, còn sốt sao? - nó chạy vào, chen cái bàn tay vào giữa trán và tóc hắn. - Sao còn nóng hơn nữa vậy nè? Thuốc không có tác dụng sao?

_Không biết...

_THôi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi xin phép cho - mặt hình sự, lo lắng nhẹ

Tại trường

_Hù...Sao? Cách tao chỉ mày hiệu quả không?

_Hiệu quả cái con khỉ...anh ta còn nóng hơn nữa kìa!

_ANH TA??? KHÔNG PHẢI EM HỌ MÀY HẢ??

_Thật ra...người bệnh là Phong chứ không có em họ gì hết á

_Vậy...mày...CỞI ĐỒ ANH TA RA THẬT HẢ???

_Nhỏ nhỏ thôi má...muốn cả trường biết hả. Tao ngu gì mà cởi hết...chỉ cởi thân trên thôi.

_Rồi sao, đẹp hôn? Sáu múi hôn?

Cốc

_Ui da, ai chơi vô duyên vậy? Ủa...

_Em có bạn trai rồi đó nhá - người cốc nó không ai khác ngoài Tuấn.

_Ờ...thì tại tò mò thôi mà...

_Có đơn giản vậy không?

_Thiệt chứ bộ

_Thôi, hai người thấy ớn quá rồi đó. Muốn tình tình tứ tứ thì đi chỗ khác đi hén.

_Thôi, hai người thấy ớn quá rồi đó. Muốn tình tình tứ tứ thì đi chỗ khác đi hén.

_Làm gì dữ vậy? Mà không thể nào không hiệu quả được? Mày lau bằng nước ấm phải không?

_Không, nước lạnh - tỉnh bơ

_HẢ???

_Có...vắt cho khô rồi lau không

_Không, tao làm giống mày nói đó thôi, nhúng nước rồi lau mình, vậy thôi.

_GIẾT NGƯỜI?

_Công nhận thằng Phong kêu My là đầu heo, đúng là không sai ha Minh - Tuấn chọt mỏ vào chọc tức nó.

_Thôi nha, mấy người đúng là bạn thân với nhau, kiểu cách móc họng cũng giống nhau...Xí

Tại nhà, hắn đi qua đi lại, mặt lo lắng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì

_Hôm nay mình không đi học, không biết cái tên Khánh có thừa cơ không ta...mau hết bệnh giùm cái đi trời. Còn cái con nhỏ đầu heo đó nữa, không biết có ngu tới nỗi đồng ý luôn không trời?(Đồng ý thì có gì ngu?...) Áhhhh... bực mình quá.

Đúng là hắn nói đâu trúng đó, nhưng không đúng 100%

_My

_Á...hết hồn..ai vậy? Ủa Khánh...có...chuyện gì...không?

_Câu trả lời ấy! - Khánh đưa mặt sát mặt nó, mặt cười tươi

_Ờ...bây giờ chưa đâu. Khi nào...My xác định rõ ràng rồi....thì My sẽ tự đến tìm Khánh...đừng giục My như thế.

Đến nhà

_Này,... hôm nay...Khánh có hỏi gì cô không?

_Hỏi...hỏi gì là hỏi gì??? Không có

_Vậy thì tốt

_TỐT?? sao lại tốt

_Không có gì, nhiều chuyện.

_Vô duyên, chuyện đó liên quan đến tôi, tôi tò mò là phải? Mà thôi...anh bớt chút nào chưa?

_Vô duyên, chuyện đó liên quan đến tôi, tôi tò mò là phải? Mà thôi...anh bớt chút nào chưa?

_Có làm gì đâu mà bớt?

_Tôi có mua cháo này

_Tôi không ăn cháo trắng đâu

_Sao anh biết tôi mua cháo trắng

_Thì thường là vậy...nào là ăn cháo có cái này thì không tốt...có cái kia thì không được. Không phải sao?

_Ừ thì vậy, nhưng tôi không mua cháo trắng đâu...đừng lo. Mà không phải mua nữa. chị quản gia nhà tôi làm ấy, ngon lắm. Ăn thử đi.

_Để xem

5 phút sao

Rột

_Á...ngon thế. Cũng là cháo trắng nhưng vị khác hẳn...ngon quá.

_Chị ấy xay cà rốt, khoai,.... ra, rồi để vào luôn, không quá ngán đâu.

_Mà nè, khi nào anh đi học lại?

_NGÀY MAI

_Sao nhanh vậy? Tôi sợ anh chưa khỏe?

_Thì uống thuốc rồi cũng khỏe thôi.

_Mong là vậy. Ngày mai, trường tổ chức đi cắm trại, một khối hai lớp. Năm này có lớp mình. Khối 10 cũng có lớp của Bảo nữa. Quên nữa, quên nói cho Bảo là anh bị bệnh nữa

_Nói làm gì. Con nhỏ đó lóc cha lóc chốc, chỉ làm tôi mệt hơn thôi. Ngày mai đi đúng không? Mấy ngày vậy.

_Ba ngày hai đêm

_Nếu ngày mai cô thức rồi mà chưa thấy tôi thì nhớ kêu tôi dậy.

_Ờ...biết rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...