Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 22 : My Best Friends.



Đang mơ màng trong những suy nghĩ điên loạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi trở về với hiện tại.

- Alô, con nghe.

- Chiều nay bác Nga với bác Toàn về nước, con tranh thủ học xong rồi về nha con. - Mẹ tôi nói, giọng trìu mến làm tôi ấm cả lòng.

- Thiệt hả mẹ? Con biết rồi, học xong con về liền ạ. - Giọng nói không giấu được sự mừng rỡ, tôi cười vui vẻ nói với mẹ.

Chả là bác Nga với bác Toàn là bạn chí cốt của ba mẹ tôi. Hai bác thường sang nhà thăm gia đình tôi mỗi khi về nước. Họ rất quý tôi, mỗi khi ghé thăm là cho toàn sô-cô-la, báo hại tôi từ sáng tới chiều ăn toàn sô-cô-la (nói chơi thôi nhé).

- Lát mình đi ăn gì đi. Được không mạy? - Nhỏ hỏi, miệng cười tủm tỉm.

- Chút tao phải về rồi. Nhà có việc.

- Phải chị Ngân nhà ta hông dạ? "NHÀ CÓ VIỆC". Bình thường mày thích ăn uống lắm mà. Sao hôm nay tự nhiên thục nữ hóa vậy cà. Bộ mày vui quá hóa khùng luôn hả? - Ngọc nhoẻn miệng cười.

- Hey, không phải! Cái này gọi là có một sự thay đổi nhẹ. - Thành Huy cười.

- Tụi bây chọc gơ fen tao hoài nha.

- Thế đíu nào? Không cho à? - Thành Huy cười vui vẻ.

- Có mỗi chuyện tao bận về thôi mà cũng đem ra làm đề tài thảo luận. Bộ hết đề tài rồi hay sao dạ? Ngủ hết đi mấy ba mấy má. - Tôi cười khì.

- Yaaaaaaaa. Cho mày chết!!!!!

Thành Huy, Duy Lâm, nhỏ và Ngọc bay vô. Đứa nắm tay, đứa nắm chân tứ mã phanh thay tôi ra. Bọn lớp tôi thấy vậy, tưởng chúng nó giúp kéo ra, ai dè...tụi nó bay vô "phụ" nhỏ, Huy, Lâm, Ngọc. @!#$%&!#$%#@@. Đúng là cái bọn phản thầy, phản bạn. Grrr, ta mà thoát ra được là các ngươi chết với ta!!!!

Chơi đùa với lũ bại này xong thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Ít ra cũng bớt được một chút phiền muộn, một chút vấn vương, một chút yêu thương lầm.

Tôi huýt sáo, nói dõng dạc:

- Xuống canteen đi, hôm nay đại ca bao!

- Thiệt hông đó? - Tụi lớp tôi bán tín bán nghi, ngờ vực hỏi.

- Ờ thì tao bao tụi bây...trả tiền.

Nói xong, tôi cấm đầu cấm cổ mà chạy. Có ngu lắm mới đứng yên đấy cho chúng nó quánh. Kiếm được cái chỗ ngồi ưng ý, vừa ngồi xuống thì từ xa, nguyên một đội xe tăng lô la hùng hậu kéo tới làm tôi suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Hừ, đã thế thì ta đây sẽ ra tay nghĩa hiệp, cứu nhân độ thế, trừ gian diệt bạo để mang lại cuộc sống ấm no cho loài người. Kakaka, sao mình vĩ đại "hóa" quá vậy ta??

"Đùnggggg"

Đứa nào đứa nấy cầm trên tay hai, ba hộp phấn. Cộng chúng nó lại chắc cũng gần mấy chục hộp. Còn tôi, một thân một mình, lại không có vũ khí mà dám hy sinh oanh liệt để hạ gục bọn giặc tàu này thì thật là quá vĩ đại.

"Híc híc, ba má ơi!! Xuân này con không về ".

Xám hối xong, quằn quại, tôi múa tay múa chân, ra vẻ ta đây:

- Xin lỗi đời à, mấy cưng không đủ trình độ cũng như đẳng cấp để đấu với chụy đâu ha. Về uống sữa mẹ đi nha, mấy cưng.

- Xin lỗi chụy à, bọn em dư và thừa sức quánh cho chị bầm dập như trái cà chua bị nát, chụy muốn không? - Nhỏ giơ tay hình chữ V, mặt cười nham nhở.

- Xin lỗi mấy cưng à, chụy là chụy đâu có ngu đứng đây cho mấy cưng quánh, chụy đi trước nha, mấy cưng!!!

Chưa kịp chạy thì chúng nó đã "nã" cho mấy phát (ý là cầm phấn chọi). Grrr, tức quá! Nhưng bên tôi không có vũ khí thì phải làm sao đây? Hừ hừ, cái não của tôi đang án binh bất động, bao nhiêu mưu trí biến đâu mất tiêu rồi.

- Xí xí, xawaki hòa bình hữu nghị đoàn kết. - Tôi nói, tay huơ huơ cái vớ trắng, ra ý đầu hàng.

- Chịu thua rồi hả? - Duy Lâm cười.

"Đừng có hòng, ta mà chịu thua đám lô la các ngươi á hả?"

- Ờ thì thua. - Tôi cười.

Giải hòa xong, chúng nó kéo qua bên tôi. Tận dụng thời cơ, tôi chộp ngay mấy hộp phấn rồi lùi lại. Cười ranh mãnh rồi "nã" chúng vài phát. Chúng nó thì khỏi nói, mặt đơ hơn trái bơ. Nhìn tôi với vài chục ánh mắt khó hiểu. Như đã hiểu ra điều gì không đúng, Duy Lâm cười đểu:

- Bà xã, lại giở trò.

- Muộn rồi mấy cưng à.

Cuộc chiến thế kỉ kéo dài cho đến khi hắn và Thục Nghi xuất hiện.

"Hmm, tặng cho Thục Nghi một vố nữa chắc không vấn đề đâu nhỉ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...