Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312
Chap 23 : Bữa Ăn Vui Nhộn.
Tôi thăng ngay đến chỗ Thục Nghi. Vờ núp sau lưng ả, như hiểu được ý, bọn lớp tôi chọi phấn khí thế. Mục đích là nhắm vào ả chứ không phải tôi. Hehe, có bia đỡ đạn, lại còn được dịp tặng "quà" nữa, tiện cả đôi đường luôn rồi, muhahaha.Thần sắc Thục Nghi liền thay đổi, từ hồng chuyển sang trắng bệch (như người bệnh bạch tạng ấy). Cả lớp tôi cười khí thế. Không kiêng nể gì, cười ra mặt làm Thục Nghi giận càng thêm giận. Nhìn tôi với con mắt quá ư là "trìu mến":- Cậu núp sau lưng tôi làm gì?- Chúng tôi đang chơi trò chơi.- Ý là cậu lấy tôi làm bia đỡ đạn cho cậu?- Tùy cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không bận tâm và không muốn biết vì đối với tôi là đâu có cần thiết.Thục Nghi cứng họng, nhếch mép cười rồi nắm tay hắn đi thẳng tới canteen. Hắn gạt tay Thục Nghi sang một bên. Khẽ nhếch mép, tôi cười nhẹ. Vệt nắng cuối trời mang yêu thương hoà vào gió. Tôi đứng nơi đó để nước mắt hoà vào mưa...Sau một cuộc chiến không cân sức, chúng tôi ngồi phịch xuống đất. Ái chà, mệt kinh nhỉ? - Hmm...mệt quá ! - Tôi thở hồng hộc.- Nhưng cũng vui đấy. Ít ra cũng chơi nhỏ đó được một vố. - Ngọc cười khì.- Thôi, kêu gì ăn đi. Ăn xong cũng tầm 5h mấy rồi. - Nhỏ nói.Chúng tôi kêu rất nhiều thức ăn. Nào là súp, cơm, mì, trà sữa, kem, pepsi, coca, bim bim,...Kêu một hồi gần hết thực đơn canteen mới thôi. Ai nấy cũng lắc đầu chào thua chúng tôi. Thức ăn được bưng ra, chúng tôi nhào vô xực một cách tàn bạo vô nhân đạo. Sức tàn lực kiệt cũng ráng xơi cho hết đống thức ăn này. Thế là chúng tôi chơi trò chơi thổ dân: Ai ăn nhanh và nhiều nhất thì không phải trả tiền. Các bạn cũng biết rồi đó, chúng tôi không ăn thì thôi nhưng một khi đã ăn thì dã man con ngang luôn. Ăn tới long trời lở đất cũng không biết. Hắn với Thục Nghi cũng tham gia. Nhìn Thục Nghi ăn yểu điệu như vậy, chắc là không muốn mất hình tượng đây mà. Đã thế thì cố nuốt nước bọt, móc trong túi ra một khoảng tiền nữa thì được hơn. Mặc dù rất chi là no nhưng tôi cũng như tụi nó cố ăn hết. Ăn xong đóng này, chắc chúng tôi thành heo mọi hết mất. Heo cũng dễ thương mà. Ú ú, mập mạp trong cute phết nhé!Ăn khí thế cuối cùng cũng được thở. Người cuối cùng phải thanh toán hết số tiền cho bữa ăn này chính là...Thục Nghi kakakka.....Thục Nghi móc trong ví ra một số tiền không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Ngậm ngùi nhìn nó từ từ từ từ đi mất. Nghiến răng nghiến lợi, Thục Nghi nhìn chúng tôi với vẻ mặt tức giận. Dù giận thế nào thì ả cũng chẳng mỉa mai hay làm gì được chúng tôi. Bởi vì ả...muốn giữ hình tượng trong mắt Thanh Phong hot boy đó mà."Được rồi, muốn giữ hình tượng chứ gì? Đích thân tôi sẽ giúp cậu "giữ" hình tượng đẹp nhất trong mắt Phong".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương