Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 2 : Cuộc Chạm Trán



Tôi nói, khẽ nhếch mép :

- Thôi được rồi. Trân! Cậu đi với mình.

Nói rồi tôi cùng Trân và bọn lớp tôi bước ra ngoài. Mục tiêu của tôi lúc này chỉ là cái lớp đáng ghét kia. Tôi chúa ghét những đứa ỷ đông ăn hiếp yếu, lấy danh tiếng nhà giàu mà bắt nạt người nghèo. Lần này, tôi quyết sẽ làm họ bẻ mặt.

Dừng trước cửa lớp 11a1, hắn lớn giọng :

- Bạn Lan có đây không ?

Cả đám con gái lớp 11a1 gầm rú như mấy con thú sắp được ăn mồi. Mắt ai nấy đều biến thành hình trái tim. Có mem còn lấy gương soi soi gì đó, make up lại và nháy mắt lia lịa với hắn. Cũng phải thôi, nhà hắn giàu, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại là hot boy số 1 của trường, đốn hết bao nhiêu là trái tim của các bạn nữ. Fan cuồng của hắn lập hẳn một hội " Hội những người tê tái vì vẻ đẹp trai của Thanh Phong ". Tôi thật không hiểu nổi con gái thời này >"<.

Sau khi chỉnh chu từ đầu tới đuôi, bạn gái tên Lan cũng bước ra trong sự reo hò của bọn 11a1. À, hình như tôi quên nói, Lan là hot girl của trường, học cũng giỏi đó nhưng "được" cái là chua ngoa không ai sánh bằng.

Lan bước ra, tỏ vẻ ngượng ngịu, vén tóc sang mang tai, nở nụ cười tươi rối nhìn hắn làm đám con trai xịt máu mũi:

- Phon..g tìm L..an có chuyện gì à...

- Bắt nạt người khác là sở thích của bạn à? - Hắn nhếch mép.

- La..n.. - Nhỏ trừng mắt nhìn cái Trân.

- Lí do? - Tôi nhìn Lan.

Lan làm ra vẻ ngây thơ, nhìn tôi, Lan nói :

- Tôi không hiểu ý cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt vô (số) tội của Lan, tôi thoáng giận dữ nhưng rồi cố kiềm lại. "Được rồi, nếu cậu diễn đạt như thế thì tôi sẽ diễn cùng cậu" - Tôi thầm nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu, quay sang Lan:

- Tự dưng tôi muốn tìm bạn để nói chuyện thôi.

Nhỏ Lan nghe vậy mắt ánh lên tia hạnh phúc, tỏ vẻ ngượng rồi nắm lấy tay hắn (Ôi trời! Có đứa con gái nào lộ liễu như vậy không?) - Tôi cảm thấy hơi khó chịu một tẹo. Hắn cười, nụ cười làm biết bao nhiêu đứa con gái ngã quỵ dưới chân hắn. Tôi thấy bực mình và có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng tôi, tại sao lại cười hớn hở chốn đông người thế này? Mà tôi và hắn đã là gì của nhau đâu - Tôi lắc đầu, cố xua đi những thứ vớ vẩn trong đầu.

Hắn nhìn tôi như muốn nói "Lets go". Tôi thôi không nghĩ ngợi lung tung.

- Hai bạn đúng là trời sinh một cặp.

- Còn phải nói. Rõ là vậy rồi hihi. - Nhỏ Lan sung sướng reo lên.

- CHIA TAY nhớ alô cho tôi nha. - Tôi cười, làm mặt ngây ngô.

- Mày... - Lan trừng mắt.

- Tôi làm sao ?

Bỗng có cái gì rát rát trên khuôn mặt của tôi. Ôi trời, từ lúc sinh ra tới lúc tôi 17 tuổi chưa ai dám tát tôi một cái nào, vậy mà hôm nay lại bị Lan hot girl tát một cách ngọt sớt. Tôi bình tĩnh nói:

- Bản chất của cậu là đây sao?

- Bạn đang ảo tưởng à? - Hắn trừng mắt nhìn Lan.

- Ph..ong.. chẳng phải Phong muốn nói chuyện với Lan sao - Giọng nhỏ run run

Lan chẳng nói chẳng rằng, người lao thẳng về phía tôi, dùng nắm đấm để đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng bất động, bỗng có một bàn tay kéo tôi lại, tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn, bàn tay đó mang lại cho tôi sự an toàn.

Tôi ngã nhào vào lòng hắn. Hắn đỡ tôi dậy. Tôi nhìn Lan:

- Cậu đã làm sai còn tát tôi?

Nói rồi tôi xoay người, dùng teakwondo đá thẳng vào nhỏ Lan khiến nhỏ ngã nhoài. Tôi cười:

- Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng làm. Đây chỉ là một bài học nhỏ dành cho những người quá quắt như cậu.

Tôi nhìn một lượt lớp 11a1 rồi nói:

- Các cậu chẳng khác gì bọn vô học

Nãy giờ tôi nói mà không để ý đến nhỏ Lan, nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt đầy giận dữ. Nhỏ quát lớn hơn cả loa phát thanh:

- Tụi bây chờ bị đuổi học đi, lũ khốn 11a3 !!!!!!!!!

- Sợ cậu chắc - Lớp tôi đồng thanh

Lớp chúng tôi hùng dũng bước về lớp để lại bao nhiêu con mắt kinh ngạc. "Lần đầu tiên có người dám "dằn mặt" hoa khôi của trường sao?" "Tin hot hôm nay sẽ là CẶP ĐÔI SIÊU QUẬY 11A3 DẰN MẶT HOTGIRL CỦA TRƯỜNG" .....

Tôi bước đi mà nghe toàn lời xì xầm của các lớp. "Dằn mặt thế chắc Lan sẽ không bỏ qua" - Cái Trân nói lí nhí. Tôi trấn an Trân và lắc đầu tỏ ý không sao đâu. Trân gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ sệt.

Tôi quay sang nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại trở về rồi. "Đồ lạnh lùng như cái thùng, khùng điên như bà bán cá viên chiên" - Tôi lẩm ba lẩm bẩm.

- Thùng gì, viên chiên gì cơ - Hắn cười ranh mãnh.

- Tui nói bà bán viên chiên gần nhà bán ngon lắm ấy mà - Tôi cười huề hòa,

Tôi với hắn ngồi chung bàn, suốt ngày cả hai cứ đấu võ mồm mà không biết ngán. Tuy vậy nhưng có lúc cũng vui lắm, ngồi với hắn tôi thấy thoải mái hẳn. Nhưng đôi lúc bộ dạng lạnh lùng của hắn làm tôi phát ngán!
Chương trước Chương tiếp
Loading...