Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312
Chap 3 : Buổi Trực Lớp
Tôi không đôi co với hắn nữa, mở cặp lấy máy nghe nhạc, gục đầu xuống bàn và tận hưởng cảm giác thăng hoa . Đang mơ màng trong những suy nghĩ mông lung thì: - Con heo chết bầm, cậu muốn ngủ đến khi nào nữa hả? - Hắn thì thầm bên tai tôiTôi bật dậy, hai tay dụi mắt, vươn vai một cái rõ to, nói dõng dạt:- Phá tôi là sở trường của cậu hay sao ấy? Cái đồ khỉ đít đỏ.- Heo lai rùa chết bầm - Hắn đốp lại.- Tên sao chổi ngáo ộp - Tôi bĩu môi.Bỗng "RẦM", tôi đang dò xem nơi phát ra âm thanh đó thì: - Phong, Ngân. Hai em lên đây! - Cô Linh nói Tôi và hắn bước đi trong ánh mắt lo sợ của cả lớp. Nhìn chúng tôi oai lắm cơ. Hihi. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng cô Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:- Hai cô cậu lại bày trò nữa phải không? Hắn nhìn tôi, khẽ nhíu mày, hắn nói :- Thế cô muốn phạt gì đây?Cô Linh rất nể nhà hắn vì nhà hắn đã góp không ít kinh tế xây nên ngôi trường này. Cộng thêm nét điển trai, thành tích học tập cao ngất ngưỡng, ba hắn lại có địa vị trong xã hội, cô nói:- Thôi thì cô cậu dọn vệ sinh lớp nốt hôm nay vậy.Ái chà chà, cái lớp bự thế này. Có cần phải đối xử với hai "THẦN ĐỒNG" như thế không? Dù gì thì danh tiếng của tôi vẫn chưa lần nào bị phá hủy. Chỉ vì phút nông nỗi mà đánh mất tương lai thế sao? - Tôi cay cú gào rú trong bụng.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Tùng..tùng..tùng" 3 hồi trống vang lên. Cuối cùng 5 tiết học buồn chán của tôi đã kết thúc. Cái khuôn mặt lạnh lùng đập vào mắt khiến tôi suýt nữa ngã nhào. Sao trên đời lại có một tên vô duyên, vô dùng như hắn chứ ? Tôi toan bước đi thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Tôi định quay lại xem cái tên nào vô duyên, vô dùng, vô dáng, không có hình dạng nào dám cản bước của tôi thì.. một lần nữa tôi ngã sóng soài trên đất, dĩ nhiên là kéo theo tay hắn. Mái tóc nâu hạt dẻ, sóng mũi cao, đôi mắt màu cà phê sữa ánh lên những cái nhìn lạnh lùng, đôi long mi cong vút như vừa vuốt mascara. Ôi trời! Hắn đẹp thật! Giống như một thiên sứ vậy. Nói thế thôi chứ nhìn hắn giống ác quỷ hơn :)).Tôi chăm chăm nhìn hắn, hắn nhìn tôi, đôi môi nhỏ khẽ mấp mấy:- Tôi có đẹp thì cậu cũng đừng nhìn chăm chú thế chứ.- Ờ, cậu đẹp, đẹp giống con milu nhà tôi ấy - Tôi đốp lại.- Cậu... Tôi đứng phắt dậy, bộ dạng ngượng ngịu của tôi làm hắn phá lên cười như điên. Hắn đứng lên, môi hắn mím chặt, quai hàm bạnh ra. Hắn muốn chọc tôi tức mới cam tâm mà. Tôi nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, tôi chỉ muốn nhào tới và giựt lấy tóc hắn, đấm thẳng vào cái tên điên đối diện. Tôi bực mình vì hắn dám làm gián đoạn trên đường tiến về miền Nam của tôi. Tôi với hắn chẳng khác gì oan gia. - Tôi đang bận lắm đấy, có gì thì cậu nói đi - Tôi sốt ruột nói.- Bận đi hẹn hò? - Hắn nhếch môi, mặt lạnh như tờ.Vẻ mặt của hắn...? Tại sao hắn lại như vậy? Tôi làm gì sai á? Nhưng tại sao khi tôi nhìn hắn với vẻ mặt đó thì tim tôi dường như muốn nổ tung. Thôi chết, nhỡ tôi mắc bệnh tim thì phải làm sao. Huhu, tôi còn yêu đời lắm cơ mà, không muốn xuống âm ti lấy chân kinh đâu.Sau một hồi gào rú như điên, tôi cười xuề xòa nói với hắn :- Ấy ấy, ai mà thèm vác tôi về, ở đó mà hẹn với chả hò. Tôi đi mua kem í. Có muốn ăn không nè? - Tùy cậu vậy. - Hắn nhã từng chữ.Mà sao tôi lại phải giải thích cho một tên điên như hắn ta? Chắc tôi cũng bị vạ lay từ khi tiếp xúc với hắn đây mà. Không khí trở nên im ắng hơn vì tôi và hắn chẳng nói với nhau câu nào, cả hai cứ cắm cúi làm vệ sinh. Từ lau sàn, lau bảng đến lau cửa. Tôi và hắn thi nhau làm tất, xem ra hắn muốn ăn thua đủ với tôi đây mà. Không khí ngột ngạt này không biết bao giờ mới chấm dứt khi tôi chẳng nghĩ ra được câu nào để nói móc hắn. Người gì mà cứ như bức tượng ấy. Những 30ph trôi qua mà chẳng nói câu nào, chắc đây là hiện tượng lạ sắp được khoa học đem ra thí nghiệm. Tôi cười khoái chí vì những suy nghĩ quá là "THÔNG THÁI" trong đầu mình.Làm xong, tôi ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi cạnh tôi, nhìn tôi cười nham hiểm:- Cậu khỏe thật ha? Khỏe như trâu luôn đó.Biết hắn mỉa mai, tôi chỉ cười:- Hìhì tôi mà là trâu thì cậu là một con thú lạ sắp được phát hiện và mém được đem ra làm thí nghiệm.Tôi xổ một tràn làm hắn cứng họng. Vẻ mặt của hắn làm người ta cười chết đi được. Không nhịn được nữa và..1..2.. 3, tôi phá lên cười như điên. Hắn đơ người nhìn tôi, nhưng rồi lấy lại phong độ thường ngày: - Cậu sinh ra là để nói móc và chọc tức tôi mà.- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đây không thèm đôi co với cậu nữa. Tôi đi trước đây, bái bai - Tôi vẫy tay chào hắn.Nói xong tôi bay như tên lửa phóng thẳng ra ngoài. Hắn đuổi theo tôi, miệng không ngừng nói :- Heo lai rùa kia, cậu đứng lại cho tôi!- Sao chổi hách dịch, tôi không đứng đấy thì sao nào ? - Tôi lè lưỡi trêu hắn.Tôi với hắn chạy quanh trường như hai em bệnh nhân mới được ra viện. Bác bảo vệ nhìn chúng tôi, lắc đầu ngán ngẩm vì cái hành động quá ư là "NGƯỜI LỚN" này.Tôi đâu phải trâu đâu mà không biết mệt, dù là người liên tục giật giải các môn thể thao như điền kinh, nhảy cao, bật xa, đá banh (đá với con gái thôi nhé),... nhưng tôi vẫn là người mà, đã là người thì cũng biết mệt chứ. Còn hắn, hắn không những không mệt mà ngày càng sung sức nữa chớ, đuổi theo tôi như đuổi theo con mồi vậy.Tôi dừng lại, mặc dù thở không ra hơi nhưng tôi cố nói:- Đừng đuổi theo tôi nữa mà.- Ai biểu cậu cứ thích chọc tức tôi - Hắn nhếch mép."Đồ keo kiệt, hống hách, hách dịch, nhỏ nhen, ích kỉ, nhỏ mọn, sao chổi chết bầm" - Tôi lẩm nhẩm nói một tràn. - Keo kiệt gì, sao chổi chết bầm nào vậy ? - Hắn tỏ vẻ ngây thơ, hỏi tôi.Tôi nắm tay thành quả đấm, nghiến răng trèo trẹo muốn chật quai hàm. Cố nở ra nụ cười "tươi" nhất quả đất:- Nói cậu đấy, đồ sao chổi.Nói xong tôi dong thẳng. Bỏ lại hắn đang tức xì khói. Chạy một mạch về đến nhà. Cả phố trừng mắt nhìn tốc độ kinh hoàng của tôi. Cứ cái đà gặp hắn dài dài thì chắc tôi sẽ mau trở thành vận động viên ma-ra-tông chuyên nghiệp tầm cỡ quốc gia chứ chẳng chơi.Tôi chào ba mẹ rồi phóng như tên lửa lên phòng. Quăng cặp đi, tôi nằm phịch xuống giường, bỗng trên môi tôi nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc lẫn vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương