Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 34 : Công Khai.



- Ờ thì ông xã với Ngọc quen nhau. - Duy Lâm ấp úng.

- Khi nào vậy. Giấu kĩ ghê. - Tôi dỗi.

- Tuần trước. Thật xin lỗi bà xã. Từ lâu tao đã nhận ra được tình cảm của Phong đối với mày, và cũng biết được giữa tao và mày chỉ tồn tại tình cảm lúc bé. Tao thích mày lâu rồi nhưng vẫn không thể bày tỏ được gì, vậy thì đành giao mày cho Phong chăm sóc vậy. Tao cũng từ từ nhận ra được rằng tao thích Ngọc. - Duy Lâm nói đều đều.

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, thật may vì tình bạn của chúng tôi vẫn chưa hề rạng nứt chỉ vì hai chữ tình cảm. Tôi đơn giản chỉ là xem Duy Lâm như một người bạn thân, vẫn vô tư gọi Duy Lâm là ông xã mà không hề biết cậu ta thích tôi. Thôi, chuyện này tới đây là kết thúc. Tôi rất vui khi Duy Lâm đã tìm được một nửa còn lại của mình. Tôi thật lòng chúc phúc cho cậu ta.

- Híc híc, vậy mà mày nói mày thích tao, có phải điêu quá không? - Tôi vờ dỗi.

- Cho tao xin lỗi mà. - Duy Lâm cười cười.

- Thôi hai người cho tôi xin đi. Làm lố quá coi chừng Ngọc với Phong ghen thì khổ. - Nhỏ cười.

- Hôm qua hai người có chuyện gì không đó? - Thành Huy cười đểu.

- Chuyện gì là chuyện gì? Phong là người yêu của mình thì làm sao có chuyện gì với Ngân được chứ? Mọi người nói gì vậy? - Thục Nghi từ đâu chen vào, vẻ mặt giận dữ hỏi chúng tôi.

Lại là bà thím Thục Nghi. Không gian đang thoáng đãng thì bà thím ấy lại mang vào luồn gió độc. Tôi cũng không dư sức đâu để quan tâm đến câu nói của Thục Nghi. Bỏ ngoài tai, chúng tôi tiếp tục nói chuyện làm Thục Nghi bốc khói, ném ánh mắt tức giận về phía chúng tôi rồi bỏ đi một mạch.

Tôi đỏ mặt vì câu nói của nhỏ và Thành Huy. Cái gì mà ghen chứ? Cái gì mà có chuyện gì? Nếu mà hắn biết ghen chắc hắn sẽ bị lang ben mất. Tên đầu xỏ khỉ đít đỏ như hắn mà biết ghen sao? Chuyện lạ có thật đấy!

Nãy giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi đã và đang là trung tâm của trường.

Hắn nghiến răng ken két dùng tia lửa điện nhìn về phía tôi làm tôi sởn cả gai ốc, nổi cả da gà, da vịt, da heo gì nổi lên hết. Nhưng tôi vẫn vô tư dắt tay nhỏ, Ngọc, Duy Lâm, Thành Huy đi. Muốn phạt ta sao, đâu có dễ, hehehe.

"Reng..reng".

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Chúng tôi nhanh chóng vào lớp. Ngồi xuống bàn, hắn nhếch môi nở nụ cười quỷ dị:

- Cậu gan lắm. Để xem tối nay tôi sẽ làm gì cậu.

Tôi thấy lành lạnh sóng lưng nhưng nghĩ lại chắc hắn cũng không dám làm gì tôi, nếu có hành hạ tôi quá đáng thì tôi sẽ chạy về méc ba mẹ, kkk. Nghĩ vậy, tôi ăn gan hùm trả lời hắn:

- Tôi mới là người làm gì cậu đó.

- Cậu làm gì tôi? - Hắn cười cực đểu.

- Tôi...nhất thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói. - Ôi giời, tôi đang nói cái quái gì thế này?

- Cậu...đúng là một con rùa ngốc.

"Cái thứ 3TK mà dám bảo tôi ngốc. Xem ra cậu còn ngốc hơn cả tôi".

Bực mình, tôi dẫm lên chân hắn rồi lêu lêu hắn một cái. Vẻ mặt xấu xí hơn con ki ki nhà hắn làm tôi buồn cười. Đường đường là hot boy số một trường Nguyễn La lại làm mặt đù như thế. Người khác nhìn vào không buồn cười mới là lạ :)).

~~~~~~~~~~~~~~~

2 tiết học đầu giờ trôi qua yên ổn. Bởi tôi không ngủ, hắn không mỉa mai tôi, Thục Nghi không liếc không háy, đám ở trên (Huy, Lâm, Ngọc, nhỏ) không bày trò làm tôi cười nên thành ra yên ổn như vậy đấy. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi vào giờ ra chơi, hắn nở nụ cười tà khí:

- "Bà xã" à, "em" đi với "ông xã" một chút được không? Ông xã mua kem cho em.

"Tên điên này dám kêu tôi là bà xã sao? Đồ bệnh hoạn. Tôi đã là của hắn khi nào nhở?"

- KHÔNG-BAO-GIỜ. - Tôi gằn từng chữ.

Hắn ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ:

- Cậu không đi thì đừng trách!

Tuy nhỏ nhưng nghe nó đầy uy lực lắm các ông ạ :((. Kiểu này thế nào tôi cũng bại dưới tay hắn cho mà xem. Ai cứu tôi với!!!

- Em đi với anh đi Ngân. - Ngọc cười đểu.

- Đi với ông xã nà. - Duy Lâm cười.

- Đi nha em. - Nhỏ với Thành Huy đồng thanh.

Sax, cái đám bạn lựu đạn này, thật bá đạo hết chỗ nói. Tôi khổ như vậy mà chúng lại nhẫn tâm cười trên nỗi đau khổ của tôi, có phải tàn nhẫn lắm không, hic hic.

Không đi cũng không được mà đi cũng không được. Tôi ném ánh mắt cầu cứu chúng nó nhưng chúng nó lại nhẫn tâm ngoảnh mặt đi. Híc híc, đồ mê trai bỏ bạn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng có nhã ý bao kem cho tôi ăn mà, tội gì không đi? Tôi tặng hắn nụ cười tươi hơn hoa, nói:

- Ok, không được nuốt lời à nha.

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. - Hắn cười.

Hắn nắm tay tôi lôi đi. Cả lớp tôi thấy vậy thì tò mò, đi theo sau. Nhỡ hắn giở trò thì cũng có đám bạn hại não này "bảo vệ". Nó cho oai chứ chúng nó còn nhiệt liệt "cổ vũ" hắn giở trò mới chết chứ.

Dừng lại tại phòng tìm người, hắn cầm loa phát thanh và nói:

- Alô, lô lô, mọi người tập trung lại đây.

Sau khi cả trường tập trung đông đủ, hắn cười và nói:

- Khả Ngân là bạn gái chính thức của tôi.

Khỏi cần tôi nói các bạn cũng biết, cả trường nhốn nháo cả lên. Người thì ném vài tia khinh miệt về phía tôi. Người thì ngưỡng mộ. Người thì nói này nói nọ. Cái tên sao chổi này, hắn chưa hỏi ý kiến của tôi đã dám cầm loa phát thanh nói tôi là bạn gái chính thức của hắn. Huhu, vậy là hai năm cấp 3 tốt đẹp của tôi đã bị hắn hủy hoại hoàn toàn.

Híc híc, nhưng chuyện tồi tệ vẫn chưa dừng lại ở đấy. Sau khi rời khỏi phòng, đi đâu tôi cũng bị bọn fan cuồng của hắn lườm cho mấy phát, nhìn tôi rồi bàn tán xì xầm. Hành hạ tôi như vậy hắn vẫn chưa hả dạ, ra chơi còn nắm tay nắm chân tôi, làm những cử chỉ thân mật làm mặt tôi đỏ như quả gấc. Vướng vào hắn thật đúng là tồi tệ! Thanh danh tốt đẹp suốt mười năm nay vẫn chưa lần nào bị phá hủy, chỉ vì một câu nói vô căn cứ của hắn thì nó đã sụp đổ hoàn toàn. Oh no!!

Tôi chưa đủ khổ hay sao mà bọn lớp tôi hết đứa này chọc lại tới đứa khác chọc. Ngồi vào bàn ăn, tôi lườm hắn.

<Đáng ghét>.

Chả là tôi định mắng hắn một phát cho bỏ ghét thì hắn trả lời với thái độ dửng dưng :"Cậu còn nói đến chuyện ban nãy nữa thì đừng trách".

Thế là tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiếp tục thượng sách nhịn nhục, kìm nén. Hắn đúng là muốn tôi "thân bại danh liệt" mới hả lòng hả dạ mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...