Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 35 : Gậy Ông Đập Lưng Ông.



- Bao kem tôi đi.

- Ăn cái đã. Cậu làm gì mà cứ như trẻ con thế? Cậu định ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, tất cả ăn bằng kem hết à?

- Ừ, tôi thích vậy đó. Cậu không thích nhưng tôi thích. Không thèm nói với người mù lí lẽ như cậu, tôi đi mua kem. - Tôi đứng dậy thì hắn kéo tay tôi lại.

Ban nãy mới bảo mua kem cho tôi mà giờ lại nuốt lời. Thật không tin cậy tên này được! Bốc phét!

- Thôi được rồi, cậu ngồi xuống đi, tôi đi mua. - Cuối cùng thì hắn cũng đầu hàng, lon ton chạy đi mua.

- Hai người sao vậy? Cứ thích đá đểu nhau là thế nào? - Nhỏ hỏi.

- Tao thích. - Tôi nhoẻn miệng cười.

- Bó tay hai ông bà luôn rồi. - Ngọc nhún vai.

- Ơ, thế nào? Ai biểu hắn cứ thích chọc tao. Tụi bây không biết đâu, ở nhà, hắn đày tao như con ở, osin cao cấp thứ thiệt đó. - Tôi sụt sùi, tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình.

- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà. - Thành Huy cười khì.

- Tôi mà thương cái tên vô địch siêu cấp trư bát giới như hắn thì cho tôi ăn kem suốt đời đi.

- Hêhê coi cái mặt nó kìa, đỏ lên như vậy chắc là thích ảnh rồi. - Nhỏ cười đểu.

- Có hả? - Tôi lấy tay sờ soạn mặt làm chúng nó cười lăn lộn.

Nhỏ với Thành Huy đích thị là một cặp trời sinh: kẻ tung người hứng. Tôi mà có thích hắn thì..thôi. Có mỗi vụ mua kem thôi mà hắn cũng bị bọn con gái bao vây. Có người còn tặng kem miễn phí cho hắn nữa chớ. Đáng ghét! Sao tự dưng tôi ghét hắn đi mua kem quá vầy nè >"<.

Hắn trở về bàn cùng với Thục Nghi, bà thím ấy còn bạo gan quấn lấy tay hắn nữa chứ. Thật bực mình hết chỗ nói. Nhưng cũng may là hắn vội hất tay ra, nếu không tôi sẽ cho hắn một trận vì tội...tội dám cho Thục Nghi...quấn tay. Hắn chìa ra mấy que kem đưa cho chúng tôi. Thấy mặt tôi hầm hầm như nồi thịt bằm, hắn hỏi:

- Tôi mua kem rồi. Cậu còn muốn ăn gì nữa à?

- Không thèm kem cậu mua, tự đi mà cho mấy con gà mái mơ của cậu ăn đi.

Không suy nghĩ, tôi trả lời nhanh rồi nhận ra...mình...bị hố.

Cả đám cười lăn lộn chỉ vì câu nói hồ đồ của tôi. Mặt tôi đỏ như quả gấc. Ôi!! Xấu hổ chết đi được. Nếu có cái lỗ ở đây, tôi thề là sẽ chuồn ngay và luôn. Chuyện xấu hổ như thế cơ mà. Nhưng tại hắn cứ thích vướn víu vào mấy con gà mái mơ kia làm chi. Lại cho bà thím Thục Nghi nắm tay nắm chân không ra thể thống gì. Có trách thì trách hắn ấy.

- Có..gì vu..i đâu mà làm gì cười dữ thế? Ta..o chỉ bu.ộ..c miệng nói cho vui th..ô.i mà. - Tôi lấp liếm nói.

- Ừ, thì vui nên bọn tao mới cười, mày làm gì quan trọng hóa vấn đề thế? - Nhỏ chăm chọc.

- Có đâu. Ờ..ờ th..ì vu..i. Đúng rồi, vui vui - Tôi cười xuề xòa.

- Thì ra là cậu đang ghen đấy à? - Hắn nhếch môi.

- Cậu nên nhớ, tôi là Khả Ngân đấy, tôi đâu ăn no rãnh mỡ rồi đi ghen với mấy hạng người rãnh rỗi không có gì làm rồi bám sát theo cậu. Trong từ điển của tôi không hề có từ "ghen", nó viết như thế nào, xin lỗi, tôi không biết.

- À! Ra là vậy. - Hắn cười đểu.

- À! Ra là vậy. - Chúng nó (nhỏ, Huy, Lâm, Ngọc) cười cực đểu, đồng thanh.

Tức chết với đám bạn này mà. "Cái đồ bạn đểu". Không nói giúp tôi thì thôi, đã vậy còn giúp hắn đối phó tôi nữa chứ. Không biết họ phải là bạn tôi không nữa. Thấy có điều gì không ổn, tôi lập tức nhìn sang Thục Nghi, bà thím ấy ngồi đó, tay bóp chặt chai nước, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng không ngại gì việc trả thù tôi của bà thím này. Hạng tiểu nhân như Thục Nghi, tôi không muốn làm bẩn tay của mình. Mặc cậu ta làm gì thì làm, tôi đây không cần quan tâm và cũng không cần biết nhiều.

Mải đá đểu, nói chuyện với nhau mà chúng tôi quên luôn cả việc reng chuông vào học. Tôi chạy nhanh về lớp, tới cửa lớp thì cái con khỉ đít đỏ cũng định chen vào, thế là tôi với hắn lại tiếp tục cuộc tranh cãi xuyên lục địa và làm trò cười cho lớp. Đốp chát một hồi, vằn co một hồi, tôi bực quá, tiện tay đấm vào bụng hắn rồi phăng ngay về chỗ. Để lại cái bản mặt hắn :"Thím nai vàng ngơ ngác".

Nhìn xuống hộc bàn thì thấy có tờ giấy, theo bản năng, tôi lấy tờ giấy ra và bắt đầu đọc. Dòng chữ :"RA CHƠI MÀY XUỐNG SÂN SAU GẶP TAO. TAO CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI MÀY. KÍ TÊN : NGƯỜI BÍ ẨN" nhanh chóng đập vào mắt tôi. Có lẽ lại là sự trả thù của Thục Nghi hay đàn chị lớp 12 hoặc hot girl "xinh xắn", "dễ thương", "dễ mến" nhất trường tôi : Phạm Ngọc Lan cũng không chừng.

Sau vụ bị chúng tôi nhốt vào thư viện, Ngọc Lan cũng đã tìm tôi xin lỗi và có nhã ý muốn làm bạn nhưng vì tính đa nghi của Ngọc nên nhỏ Ngọc chỉ cho Lan làm bạn bè bình thường, không có việc gì thì không phải qua lại.

Còn về đàn chị lớp 12 thì không phải nói, mấy chị ấy cũng đã cùng chúng tôi giản hòa và làm chị em bình thường. Bà chị đụng độ tôi hôm chủ nhật tuần trước thì đã có bạn trai rồi nên không phiền tới hot boy Thanh Phong lớp tôi nữa. Và chỉ còn nghi vấn thứ nhất: Thục Nghi.

Chắc hẳn bà thím ấy muốn hẹn tôi ra để nói chuyện về "thánh" Thanh Phong nữa đây mà. Kiểu nào vướn vào tên sao chổi hách dịch ấy tôi cũng gặp không ít xui xẻo. Hẳn là tôi đã lường trước những vận đen đủi sắp xảy ra rồi đấy! Để tôi xem Thục Nghi lại giở trò gây cấn, căng thẳng gì.

Nhếch môi cười nhạt, tôi lấy quyển vở Toán trên bàn rồi tiếp tục cắm đầu vào giải. Thầy Quân bước vào lớp, lớp tôi đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống. Thầy Quân - Phan Mạnh Quân nói:

- Hai thần đồng trường mình ngồi kế nhau có phải phí quá không?

- Không thầy ơi ! - Bọn lớp tôi đồng thanh.

- Không đâu thầy. Chúng em ngồi kế nhau thì giúp đỡ lẫn nhau, phải không Ngân? - Hắn cười đểu.

- "Không thầy ơi, thằng Phong nó điêu đấy, thầy cứu em với". - Tôi gào rú trong bụng, không dám thốt lên lời.

- D..ạ, giúp .. gi..úp đỡ lẫ..n nhau, dạ .. d..ạ.

- Các em đã nói vậy thì được. Thầy chỉ sợ uổng hai nhân tài thôi. Được rồi, các em lấy tập ra giải tiếp bài hôm qua. Ngân, em lên bảng giải đi em.

- Vâng. - Tôi đứng dậy, đá hắn một cái thật mạnh rồi lon ton chạy lên bảng.

Giải xong, tôi vẫy tay chào cả lớp rồi đi xuống. Tụi nó vỗ tay rần rần, nhìn tôi cười hả hê.

- Bạn giải đúng rồi, các em sửa bài rồi chúng ta học tiếp.

Cuối cùng cũng xong tiết Toán với 2 tiết Anh. Tôi cười mãn nguyện rồi bảo với hắn:

- Cậu về trước đi, tôi đi đây một chút.

- Cậu định đi đâu nữa đấy? Đừng chạy lung tung rồi làm tôi lo nữa rùa ngốc, theo tôi về mau!

- Cậu tỉnh quá ha, tôi đi đâu là quyền của tôi, đến cả việc tôi đi đâu cậu cũng muốn quản là thế nào?

- Ba mẹ cậu giao cậu cho tôi rồi, cậu nên cố gắng khắc ghi lời tôi nói nhé: cậu là của tôi, phải xin phép tôi khi làm việc gì, hiểu chưa heo ngốc?

- Rồi rồi em hiểu rồi chị bảy, vậy chị bảy cho em đi đây một chút được không ạ?

- Nhớ về nhanh đấy, nếu không tôi sẽ phạt cậu.

- Vâng. Mấy chú, thím đi vui vẻ ạ. - Tôi cười, lễ phép với nhỏ, Ngọc, Huy, Lâm và hắn.

Chúng nó chỉ cười rồi ra về. Đợi bóng chúng nó khuất dần, tôi mới mò xuống sân sau. Gió thổi vu vi, vu vi nghe thật vui tai. Tôi nhìn thấy một dáng người đang đứng đó, ăn mặc thì hớ hên, kiểu như dân chơi khét tiếng, nhìn kĩ thì người này rất đẹp và có nét gì đó vô duyên dáng :)). Tóc xoăn nhẹ thả bồng bềnh, dáng người cao ráo, từng đường cong hoàn mỹ lộ rõ ra, nước da trắng ngần làm tôi liên tưởng tới xác ướp ai cập mới chết chứ.

Không gian im lặng cho đến khi xác ướp ai cập đó lên tiếng:

- Mày đến rồi sao? Rất giữ lời.

Giọng nói này sao nghe quen quen, nhợt nhợt tai nhỉ?

- Bạn là ai?

Xác ướp ai cập quay qua, rõ rồi, (lại) là bà chằn Bành Thục Nghi, nồi cháo heo lớp tôi đây mà :)).

- Tao kêu mày tới đây là có chuyện muốn nói.

- Không nói chuyện thì thím kêu tôi ra đây để ngắm cảnh sáng à, rõ stupid (ngu). - Tôi đốp lại.

- Mày... sắp chết tới nơi mà còn đanh đá được. - Thục Nghi nhếch mép.

- Tôi thực không ngờ là thím lại có bộ dạng như vậy. Không giống như vẻ bên ngoài. - Tôi cười.

- Vào thẳng vấn đề đi. Tao không muốn mày tiếp tục lảng vảng bên cạnh Phong nữa. Phong là của tao. Nếu mày cứ thích đeo bám Phong như vậy, tao không cam kết là sẽ bảo đảm an toàn cho mày đâu.

Bà thím Thục Nghi nói sao giống trong phim kinh dị thế nhỉ? Không cam kết bảo đảm an toàn. Bà này chắc hẳn thích coi phim fantasy (tưởng tượng) lắm đây.

- Tôi nào có đeo bám hay ăn vạ của hắn cái gì đâu. Thím nói vậy thì oan cho tôi quá!

- Mày thôi cái trò hay móc méo, vặn vẹo người khác đi. Tao nói rồi đó, mày đừng có mà mơ tưởng gì đến Phong của tao hết. Phong không bao giờ thích loại người đanh đá, chua ngoa như mày đâu. Phong chỉ thích tao, Phong yêu tao, mày hiểu rõ không?

Cái gì mà "Phong của tao", bà thím này có vẻ ảo tưởng sức mạnh dữ dội lắm rồi.

Xung quanh tôi bị bao vậy bởi một đám người ăn mặc hớ hên.

- Tôi bảo hắn thích tôi khi nào? Sao thím vô lí vậy? Thím có chắc tên tiểu tử thúi à không tên Phong đó thích thím không?

- Chắc. Bởi vì tao đã dối hắn mà. - Thục Nghi buột miệng (hố rồi cưng à).

- Dối Phong bệnh tim sao? - Tôi nhếch môi.

- Ừ, rồi sao? Mày có biết thì cũng không là vấn đề gì với tao hết.

- Thím quá trơ trẽn, chỉ vì mục đích của mình mà lừa dối mọi người sao?

- Mày đừng nói như mày đạo đức lắm. Mày có biết vì Phong, tao đã phải cố gắng rất nhiều không?

- Thím nói thím vì Phong? Nực cười thật, bên Mỹ, thím đã qua lại với bao nhiêu người rồi hả thím? Cái chính thì thím chỉ muốn tiền thôi, không phải sao? - Tôi cười khinh bỉ, thật phí thời gian đối với hạng người dối trá này.

Thục Nghi ra hiệu cho bọn họ chạy lại giữ chặt tôi, tôi chạy ra né kịp, ả định vung tay tát tôi thì bị tôi giữ chặt lại. Tiếp tục vung chân đá tôi, cũng may là tôi nắm được, tôi dùng sức đẩy Thục Nghi ra xa. Dường như thấy gì đó, Thục Nghi diễn trò nước mắt cá sấu, khóc lóc ỉ ôi. Công nhận bà thím này giỏi đóng kịch thật, mới đánh tôi mà giờ lại diễn đạt như thế, bà thím ấy lấy đâu ra nhiều nước mắt vậy ta?

Đám người kia cũng chạy đâu mất tiêu.

- Cậu có ghét tôi thì nói một tiếng đi Ngân. Cậu đừng hại Phong mà. Tôi xin lỗi vì đã thích Phong, tôi xin cậu tha cho Phong và tôi. Tôi không muốn vì tôi mà Phong lại bị cậu hãm hại. Cậu đánh tôi đi Ngân, đừng đổ mọi tội lỗi lên đâu Phong mà, tôi xin cậu, huhuhuhu.

- Thím nói gì kì cục vậy?

- Tôi sẽ rời xa Phong mà. Tôi hứa mà. Nhưng sao cậu lại tát tôi? Tôi xin lỗi vì đã thích Phong của cậu, tôi xin lỗi. - Thục Nghi khóc lóc, một tay ôm mặt. Ơ hay, tôi đã tát ả khi nào vậy ta?

Tôi đang không hiểu gì xảy ra thì Phong đến bên tôi, nói với Thục Nghi:

- Cậu thôi diễn nữa đi. Tôi đã biết hết rồi.

- Mình... - Thục Nghi cứng họng.

- Đồ hạ lưu, trơ trẽn, người đàn bà này sao thâm độc đến thế? - Nhỏ nhếch môi.

- Các cậu hiểu lầm mình rồi, mình là bị Ngân hãm hại, cậu ta còn vung tay tát mình nữa. - Thục Nghi nức nở.

- Diễn hoài không thấy mệt sao? - Ngọc cười.

- Thím không mệt nhưng chúng tôi mệt đấy. - Duy Lâm nói.

- Có ai trả cát-xê cho đâu mà thím diễn dữ vậy? - Thành Huy cười.

- Mình...

- Đủ rồi! Tôi tin cậu biết sửa chữa lỗi lầm nên mới đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu càng lúng càng sâu, cậu tốt nhất nên về Mỹ thì hơn, tôi không muốn làm bạn với một kẻ dối trá. - Hắn quát.

- Mình...xin lỗi. Mình thích cậu, Phong à. Cậu tha thứ cho mình được không? - Thục Nghi nói, quên luôn cả việc đang diễn trò khóc lóc.

- Ok, cậu về Mỹ đi, đó là cách mà tôi tha thứ cho cậu!

Thục Nghi im lặng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, mắt ả tràn đầy sự thù hận. Tôi chắt lưỡi, lại một màn kịch nữa được hạ xuống. Nhưng tôi phải công nhận một điều, cậu ta diễn quá xuất sắc!

Hắn nắm tay tôi lôi đi. Chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Để lại một bóng người nghiến răng ken két :"Mẹ kiếp, lại hỏng con cá vàng, làm tao tốn nhiều nước mắt như vậy".

Thật đúng là GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG.
Chương trước Chương tiếp
Loading...